Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Sáng hôm sau, Nut đến lớp với một tâm thế cực kì vui sướng. Cậu vừa đi vừa ngâm nga vài bài hát. Thấy Hong đang đi, cậu chạy lại

"Chào buổi sáng, Hong"

"Ờ chào"

Hong chỉ đáp gọn ơ, Nut nghe vậy thì liền nhăn mặt

"Nè, cậu vẫn còn giận tôi à?"

"Đâu có"

"Chứ sao mà trả lời gì kì vậy?"

"Chứ cậu muốn tôi phải trả lời sao, muốn ăn đấm đúng không?"

"À thôi thôi, tôi giỡn mà hì hì"

Hong lắc đầu, rồi cả hai bước vào lớp.
________

Dù đã thành công khiến Hong hết giận mình, nhưng cậu vẫn chưa thể nào tìm được cách gì để Hong có thể trở lại ngồi với mình, Nut nghĩ mà chán. Cậu quay sang nhìn Hong, lúc nào cũng chỉ thấy cậu ấy lo cặm cụi viết bài mà chẳng thèm nhìn mình đến một cái.

"Nếu cậu muốn, hãy chứng minh đi"

Hong đã nói với cậu như vậy vào hôm trước, nhưng Nut chỉ là một tên ngốc nghếch khờ khạo mà thôi. Cậu không tài nào hiểu được ý của Hong là gì. Nut chống cằm, nhắm mắt mà ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cậu quay sang nhìn Hong với ánh mắt long lanh

"Hong Hong"

"Có chuyện gì?"

Hong chỉ để mắt đến đống bài vở mà không thèm nhìn cậu

"Có phải cậu muốn thấy được quyết tâm của tôi không?"

"Hả? Quyết tâm gì?"

Hong chau mày quay sang nhìn cậu một cách khó hiểu

"Thì là chuyện bữa trước đấy!"

"Chuyện gì mới được...?"

"Cả lớp nghiêm!"

Lớp trưởng hô to

"Được rồi, các em ngồi xuống"

Thì ra là cô Tam, Nut bực mình. Tại sao không để cậu nói hết rồi hẳn chào sau có chứ?

Cậu quay sang, sắp sửa nói cho Hong biết thì lại thấy cậu chăm chú với đống bài tập quái quỷ trên bàn. Nut chỉ biết thở dài chán nản. Giữa cái đống bài tập ma quỷ đó với cậu thì không lẽ chúng quan trọng hơn với Hong sao?

Cuối cùng Nut chỉ chấp nhận, cậu quay lại bàn học mà nằm dài ra một cách chán chường.

"Các em, chúng ta chỉ còn vài tháng nữa thôi là sẽ tốt nghiệp rồi, dù khoảng thời gian ấy trông có vẻ dài, nhưng lại trôi rất nhanh đấy! Không biết các em đã biết được của mình mong muốn vào học trường đại học nào hoặc ngành nào chưa?"

Cô Tam nói, cả lớp lúc này đã bắt đầu nhốn nhào lên, một vài đứa trong lớp liền xung phong trả lời

"Dạ em có rồi thưa cô"

"Em cũng vậy!"

"Em đang định học kỹ thuật, cô thấy sao?"

"..."

Ai nấy cũng đều hăng hái trả lời, cô Tam lại rất tận tình lắng nghe học sinh nữa chứ. Nut thấy ồn ào liền nhắm mắt lại, cậu hiện giờ chỉ muốn Hong quay lại ngồi ở chỗ mình thôi, chứ việc học ngành gì, hay học trường đại học gì. Thú thật, cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến.

Chợt cô Tam hướng mắt về phía cậu, cô hỏi

"Còn Nut, em muốn học ngành gì?"

Nut đơ người ra, cậu không biết phải trả lời như thế nào hết, vì vốn cậu chẳng hứng thú với thứ gì. Mỗi việc nghĩ đến bài tập và kiến thức thôi cậu đã nhức đầu. Nut gãi gãi đầu

"Dạ... Em chưa biết thưa cô"

Cô Tam nghe vậy chỉ cười

"Không sao, vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Vậy em có thể cho cô biết em muốn và thích gì hiện giờ không, có lẽ nó sẽ giúp ích cho việc chọn ngành để học cho em đấy!"

Nut nghe vậy có chút lúng túng mà chỉ biết gục mặt xuống

"Em không cần phải ngại, mọi người ở đây đều như em thôi. Hãy tự tin chia sẻ điều em muốn nhé! Không ai cười em hết đâu"

"Cô nói thật chứ!"

"Thật, là một giáo viên, ai đời nào lại đi cười học trò của mình đúng không nào? Vậy bây giờ em hãy chia sẻ cho cô và cả lớp nghe đi"

"Vậy em nói đấy nhé...!"

"Ừ"

"Em muốn Hong quay trở lại ngồi với em ạ"

Một, rồi hai, rồi ba, Nut mở mắt ra, cậu thấy không khí trong lớp bắt đầu yên lặng lại. Chết rồi, có thể cậu sẽ chết tại đây không chừng. Trong lớp đã có vài đứa bắt đầu cười cậu, thêm cả đó là cô Tam, cứ tưởng quay đi thì cậu sẽ không thấy nhưng cậu đã sớm biết, khi nói chuyện này ra. Ai cũng sẽ cười cho xem.

Cô Tam lại nói dối cậu lần nữa, cô bảo không ai cười vậy mà ai cũng cười cậu. Nut xấu hổ chỉ biết gục mặt xuống lần nữa. Đột nhiên cậu cảm thấy có luồng không khí u ám xung quanh, cậu quay sang thì thấy Hong đang khó hiểu nhìn mình.

Cô Tam gõ thước vào bàn

"Nào nào các em, không được cười Nut. Như vậy không được"

"Ơ nhưng cô cũng cười mà"

"Đúng rồi đúng rồi"

"Nào, im lặng cho cô"

Mấy đứa trong lớp đã bắt im lặng mà không hú hé nửa lời. Quay lại chủ đề chính, cô Tam nói

"Cho cô xin lỗi vì đã cười em nha"

Vài đứa nhìn cô Tam mà bất lực

"Vậy, đây là mong muốn của em hiện giờ sao?"

"Dạ phải"
 
Cậu bối rối đáp

"Có thật sự là muốn không?"

"Dạ có, dạ muốn"

Nut hét lớn, Hong kế bên có chút giật mình

"Em muốn được tiếp tục là bạn cùng bàn với cậu ấy, em vẫn muốn được cậu ấy kèm cho. Dám nếu có Hong, có thể em sẽ tìm được ngành nghề mà mình yêu thích"

"Vậy còn em thì sao hả, Hong"

Rồi cô Tam đưa mắt nhìn cậu, cậu chỉ biết khó xử. Đúng là tên Nut này, chỉ làm cho cậu bực thêm mà thôi. Vài học sinh trong lớp đã bắt đầu lên tiếng

"À à đúng rồi, Hong học giỏi mà. Tự dưng lúc trước cậu ấy đòi đổi chỗ, bây giờ tốt nhất nên quay trở lại để kèm cho Nut"

"Phải đó, có thể Hong sẽ giúp được Nut nhiều hơn á"

"Ciize cũng giỏi, vậy thì cần gì ngồi với Hong, cậu nên nhường lại Hong cho Nut đi"

Ciize nghe được lên la lên

"Nè, mấy cậu coi chừng tôi đó!"

"Thôi, mấy em không được cãi nhau trong giờ sinh hoạt"

Cô Tam lên tiếng. Hong chống cằm suy nghĩ, cậu vốn muốn để tên này tự chứng minh vậy mà

"Em nghĩ là em sẽ không..."

"Dạ dạ không sao không sao, bạn Hong đồng ý rồi đó cô ơi"

Hong chưa kịp nói thì đã bị Nut đứng đó bịt miệng lại như cách cậu từng làm với bà mình, Hong khó chịu ra mặt, cậu cố gắng gỡ tay Nut ra

"Ô, thật sao Hong?"

"Dạ phải dạ phải"

Nut bỏ tay ra. Cậu choàng vai Hong, Hong bực mình mà không thể nói gì được.

"Vậy mong rằng lần này hai đứa sẽ không đổi chỗ nữa nhé!"

"Dạ"
_________

Kết cục là vừa chuyển chỗ chưa được hai đến ba tuần mà Hong lại phải trở lại cái chỗ ngồi éo le này và tên bạn cùng bàn suốt ngày ủ rũ. Chờ đến giờ ra về, Nut chuẩn bị xách cặp đi chuồng trước đã bị Hong réo tên

"Nut!"

"Hả hả?"

Nut lo lắng quay lại

"Ai cho cậu tự ý bịt miệng không cho tôi phát biểu hả!?"

Hong lúc này đã tức điên lên, cậu kéo cặp Nut lại. Một tay nắm lấy tóc Nut

"Ah ah đau"

"Trả lời tôi ngay!"

"Bỏ ra đã"

Hong cuối cùng cũng bỏ ra, Nut chỉnh lại tóc rồi nói

"Tại cậu bảo tôi phải chứng minh cho cậu xem mà, thì tôi đã chứng minh cho cậu xem rồi đó!"

"Nhưng mà ai cho cậu chứng minh kiểu đó?"

"Xấu hổ muốn chết..."

Hong quay đi, má có chút ửng hồng vì ngại. Nut nhìn vậy rồi chỉ cười. Cậu nắm lấy tay Hong

"Chứ cậu muốn tôi chứng minh bằng cách nào? Dù gì cũng quay về rồi mà, đi nào. Tôi dẫn cậu đi ăn mừng"

Nói rồi Nut kéo Hong đi mặc cho cậu chưa kịp thu dọn xong

"Nè, còn đồ nữa, chưa dọn xong mà"

"Lẹ đi"
__________

Lúc nào cũng vậy hết, cứ hễ muốn đi đâu là Nut kéo cậu đi như vậy. Chẳng giống một cặp đôi hay nắm tay nhau đi bình thường hay thậm chí là những đứa trẻ dắt nhau đi chơi tí nào. Nhưng Hong đây là sớm đã quen với việc này, mỗi lần như vậy cậu chỉ biết chiều theo Nut mà thôi.

Như là lần đầu, Nut dẫn cậu xuống căn tin trường. "Ngọt ngào" mua hai ổ bánh mì. Hong ngồi đó chỉ biết chống cằm thở dài. Nut sau khi mua xong, cậu trở lại bàn ngồi, liền nhanh nhảu đưa cho Hong một ổ, mình một ổ

"Tôi khao, cậu đừng lo"

Hong nhìn ngắm ổ bánh mì Nut đưa trên tay liền thắc mắc

"Sao cậu khao tôi hoài vậy?"

"Ủa, bạn bè bình thường mà. Không phải khao nhau cũng là chuyện thường thôi sao?"

Nut thản nhiên nói

"Nhưng từ đầu đến giờ toàn là cậu khao tôi không đấy!"

"Như vậy kì lắm!"

"Đâu có kì, bình thường mà. Ăn đi"

Nut nói, cậu ăn ngấu nghiến ổ bánh mì trên tay một cách ngon lành. Hong cũng bắt đầu ăn. Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận lại được cái vị của bánh mì ở đây đấy. Giống lần gặp nhau hồi đầu vậy...

"Bộ nhà cậu giàu lắm hả?"

"Giàu á hả? Không có đâu, nhà tôi chỉ thuộc dòng hơi khá giả một tí mà thôi"

"Thật không đấy!"

"Thật, cậu không tin sao?"

"Ai mà thèm tin cậu"

Nut chỉ cười cười mà không nói gì thêm, Hong đột nhiên nảy lên một ý tưởng không hề tồi. Cậu đưa ánh mắt sắc bén tiến lại gần Nut

"Nè, hay cuối tuần tôi qua nhà cậu kiểm chứng nhá!"

Hong cười khúc khích, chẳng biết là nghĩ gì. Do khoảng cách hơi gần nhau nên Nut có chút ngài ngại

"Cái này... tôi không chắc"

"Sao lại không chắc?"

"Cậu giấu gì sao?"

"Không có, nhưng mà thôi đến cũng được"

"Vậy thì tôi sẽ không từ chối đâu đấy nhé!"

"Ờ ờ"

Nut đáp, nhưng bắt đầu có chút lo lắng

"Tôi sẽ không quên mang theo bài tập sang"

"Ể, lại học nữa hả?"
__________

Anh Nut giấu giấu diếm diếm cái gì đấy!!!

Dạo này cổ hơi bận nên không ra chap thường xuyên được. Nhưng cổ cảm ơn những bạn vẫn chờ cổ ra chap mới để đọc nha. Iu nhiều lắm luôn 🥹🩷

Btw cổ đã mở tiệm kem rồi, nếu có thời gian hoặc có dịp, mọi người nhớ ghé qua trải nghiệm thử các hương vị ở đó nhé (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧ tất cả đều là freeee!

Bump 💥, mọi người đọc vui nhen (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com