17.
7 giờ sáng, Hong lật đật tỉnh dậy, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Chuẩn bị ra khỏi nhà, bỗng bà cậu hỏi
"Mày đi đâu đấy!"
"À cháu đi..."
"Đi đâu?"
"Cháu qua nhà Nut, có sao hả bà?"
"Lại là Nut, cháu qua nhà nó làm gì?"
"Để học thôi ạ, cậu ấy từng qua nhà cháu rồi, bây giờ cháu qua lại, không được sao?"
"Tao không có cấm bây, nhưng tao sợ nó lại làm gì mày buồn rồi lại vác mặt về cho bà mày ngắm đây nè"
"Hì, bà không cần phải lo quá đâu ạ"
"Tụi con làm lành rồi..."
"Hừ, tao không biết đâu. Coi chừng bị vạ lây ám khí của nó đó"
"Trời, bà lo quá"
"Vả lại cháu nghĩ Nut không phải là người xấu gì đâu"
Cậu cười nhẹ
"Mày tin người quá rồi đó, ít nhất cũng phải đề phòng mà cảnh giác hiểu chưa?"
"Dạ rồi, cháu biết rồi thưa bà ạ"
Hong chỉ bất lực rồi cười một cái
"Vậy cháu đi nhé!"
"Ừ, bây đi cẩn thận"
Hong vẫy vẫy tay chào tạm biệt bà mình, rồi cậu một mạch đi khỏi nhà thật nhanh.
___________
"Ủa, nó ở đâu ta?"
Hong vừa đi vừa nhìn điện thoại, rõ ràng là Nut đã gửi định vị cho cậu rồi nhưng cậu vẫn không thể kiếm được nhà Nut ở đâu cả. Hong cố gắng tìm kiếm thật kĩ càng, cậu vừa đi vừa phải ngước mặt lên tìm nhà, mệt thật đấy!
"Oa dấu hiệu đã hiện rõ rồi nè!"
Cậu vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được. Hong vui vẻ ngước nhìn sang bên trái, không phải một căn nhà bình thường, cũng chẳng phải là một căn hộ, mà là một căn biệt thự. Cậu mở to mắt ra, dụi dụi mắt. Hong không dám tin vào mắt mình, cậu thốt
"Có thiệt là chỗ này không ta...?"
Chợt chiếc cửa to đùng trước mắt cậu tự động mở, Hong có chút hoảng hốt liền lùi lại vài bước, bình thường phải nhấn chuông trước rồi mới vào chứ, sao cửa lại tự động mở thế này. Rồi một người phụ nữ có vẻ ngoài cao ráo, trên mình khoác bộ đồ dành cho người hầu, cô nhẹ nhàng hỏi cậu
"Xin chào, cậu đến đây để tìm ai ạ?"
Hong lúng túng, cậu không biết trả lời thế nào
"D...Dạ cho em hỏi đây có phải nhà Nut không?"
"Dạ phải, cậu đây có phải là bạn của cậu chủ không?"
"Cậu chủ?"
"Dạ là cậu chủ, tên Nut đấy ạ!"
"À dạ, em là Hong, bạn của Nut..."
"Vậy phải rồi, cậu chủ có nói tôi sáng nay sẽ có người đến gặp, vậy mời cậu vào nhé!"
"Dạ"
Hong đối với việc này có chút khó xử, lần đầu cậu thấy có người hầu mà tận tình với khách như vậy. Có phải cậu sống hơi lạc hậu không? Rồi cậu đi theo cô người hầu ấy vào tận nhà, đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhà cửa sang trọng, ngoài nhà còn có cả một khu vườn rộng lớn và một đài phun nước. Thú thật, nhà cậu chắc chỉ bằng một nửa khu vườn nhà Nut thôi đấy.
"Dạ, xin mời cậu ngồi"
"Dạ thôi, em đứng chờ cũng được"
"Vậy để tôi lên gọi cậu chủ xuống ạ"
"Vâng"
Cô người hầu ấy bắt đầu đi lên lầu, Hong vì tò mò mà cậu đi khắp xung quanh nhà để "khám phá".
"Bằng vàng thiệt luôn nè"
Hong dùng một ngón tay, cậu sờ sờ vào chiếc đầu tượng hình con sư tử được đặt trước phòng khách. Cậu không nghĩ rằng nhà Nut lại giàu như thế, vậy mà cậu chưa bao giờ thấy Nut khoe mẽ thứ gì ở trường, đúng là một người khiêm tốn.
"Dạ, cậu chủ xuống rồi đây"
Hong giật mình, cậu nhanh chóng rút tay lại, giả vờ như không biết chuyện gì
"Dạ dạ, em cảm ơn chị đã gọi bạn ấy xuống"
"Ủa Nut..."
Hong có vẻ ngạc nhiên, Nut đang mặc trong mình bộ đồ ngủ, tóc tai thì bù xù còn ngáp lên ngáp xuống nữa. Cậu thấy vậy liền bật cười lớn, nhưng rồi phải bịt miệng lại vì không muốn ai biết
"Cậu chủ, bạn cậu đến rồi đấy! Nhanh vệ sinh cá nhân đi"
"Là Hong hả, cậu đến sớm thế... Còn sớm mà"
"Ờ hen, tôi tới hơi sớm thì phải..."
"Cậu ngồi chờ đi, tôi đi đánh răng cái đã"
"À ờ"
Hong đáp, rồi cậu ngồi tạm ở sofa để chờ Nut. Trong lúc chờ, máu tò mò của Hong trỗi dậy, không biết tên Nut kia làm gì mà lâu thế không biết. Hong ngó nghiêng qua ngó lại, cậu tò mò không biết phòng Nut ra sao mà liền hỏi cô người hầu lúc nãy
"Chị ơi, cho em hỏi phòng Nut ở đâu ạ"
"Phòng cậu chủ ạ? Nó ở ngay trên lầu một, chỉ cần đi rồi rẻ phải là đến ạ"
"Nhưng cậu hỏi để làm gì?"
"À à, tại bữa trước cậu ấy mượn em một quyển bài tập, chờ cậu ấy lâu quá nên em muốn tự mình lên lấy"
"Dạ vậy mời cậu đi theo lối này"
Quả là một lời nói dối trắng trợn, mặt Hong lộ rõ vẻ vui mừng, cậu chạy thật nhanh lên lầu để tìm phòng Nut trước khi Nut thực hiện xong công việc mỗi sáng.
"Xời tưởng gì"
Hong cứ ngỡ phòng Nut sẽ sang trọng như bề ngoài của nhà cậu ấy, nhưng hóa ra chỉ như một căn phòng bình thường. Nhưng mà cũng phải nói, phòng Nut tuy đơn giản nhưng lại có vẻ gì đó rất nhẹ nhàng và yên tĩnh, xung quanh còn có cây trồng nữa chứ! Thật là chả giống với vẻ bề ngoài của Nut tí nào.
Cậu đang nghịch nghịch chiếc rèm cửa thì bỗng cửa mở, Nut lau lau mặt rồi cậu bước vào, Hong giật thót, cậu quay lại
"A là Nut hả?"
"Cậu vào phòng tôi chi vậy?"
"À không có gì đâu, chỉ là tôi muốn vô chờ cậu trước thôi mà"
"Mà sao cậu làm lâu thế!"
Hong cố đánh trống lảng sang chuyện khác
"Tại kem đánh răng nhà hết rồi, nên tôi phải cố nặn ra, hơi lâu. Xin lỗi cậu"
"Ờ, không sao..."
"Vậy bây giờ có thể bắt đầu học rồi hen"
"Ể, tôi mới thức luôn đó, cậu đây là muốn ám sát người ta à?"
"Tôi muốn ám sát cậu hồi nào, được thì tôi làm lâu rồi..."
Giọng cậu nhỏ dần, Nut nghe được liền chau mày
"Cậu nói cái gì đấy?"
"Có nói gì đâu" Hong bĩu môi
"Vậy thôi để tôi đi ăn sáng cái đã, sau đó có thể học"
"À ừm"
__________
"Bài này khó quá, mình làm bài khác đi Hong"
"Sao mà được, nãy giờ cậu nói câu này cũng hơn ba lần rồi đó, đổi gì mà đổi hoài vậy"
Hong bất lực trước Nut, nãy giờ ngồi cũng hơn 1 tiếng mà cả hai chả làm được bao nhiêu bài, cậu chỉ thấy Nut nằm dài hoài trên bàn
"Cậu không thể cố gắng hơn được sao? Sắp tốt nghiệp rồi đấy!"
"Tôi cũng muốn lắm, mà cố lắm rồi vẫn không được"
"Ít nhất cậu không nổ lực vì bản thân, thì cũng phải nổ lực vì tôi đi chứ!"
Hong khẽ quay đi, nhưng vẫn để lộ vẻ mặt đang đỏ bừng của mình, Nut ngước lên nhìn, cậu thắc mắc
"Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là... Cậu phải cố gắng nỗ lực lên, tôi cũng tốn công dạy cho cậu mà"
"Vậy sao"
"Chứ sao..."
"Được, vậy tôi sẽ cố gắng"
Nut bật dậy một cách dứt khoát. Lại vậy nữa rồi, đúng là Nut khó hiểu thật, tâm trạng học hành cứ lên lên rồi lại xuống, còn khó hơn giải đồ thị hay phương trình nữa. Hong chống cằm, cậu thở dài mệt mỏi.
"Cậu còn giỏi chuyện gì hơn ngoài chuyện này không đấy hả Nut?"
__________
"Yeah, xong rồi. Cậu thấy không, hôm nay tôi đã giải thành công bài này đó nha! Còn nữa, bài văn của tôi cũng viết ổn hẳn hoi"
"Mới có nhiêu đó mà cậu đã vui mừng rồi hả?"
"Ấy, phải vui chứ. Ít nhất tôi cũng tiến bộ mà"
"Vẫn còn cả đống chưa làm xong đây nè"
"Ừ, tôi sẽ cố mà"
Nut cười với Hong một cái, cậu có chút ngại liền quay đi chỗ khác. Thấy Nut ngày càng tiến bộ như vậy, Hong cũng mừng lắm. Cậu chỉ mong Nut có thể thành công tốt nghiệp và chọn được cho mình một ngành phù hợp mà thôi.
"Mà tôi không ngờ nhà cậu giàu như thế này luôn á!"
Hong đảo mắt nhìn xung quanh
"Tôi cứ tưởng cậu biết lâu rồi chứ, nhìn vậy thôi chứ cũng chả giàu mấy đâu haha"
"Cậu có bao giờ kể cho tôi nghe đâu mà đòi tôi biết. Mà coi bộ cậu cũng khiêm tốn dữ"
"Dĩ nhiên, tôi không thích khoe khoang lắm, tại tôi thấy việc đó không cần thiết"
"Ừm"
"Mà nè, ba mẹ cậu đâu, sao tôi không thấy họ"
"Mẹ tôi đang bận công tác bên Mỹ, còn ba tôi hả? Ông ấy đi rồi..."
"Hả? Vậy tôi xin chia buồn với cậu nhé Nut"
Hong đột nhiên mặt buồn rượi
"Gì? Ba tôi đi rồi, ý là đi công tác luôn á, nhưng mà là ở Chiang Mai"
"Ể, vậy mà tôi cứ tưởng"
"Nut này, cậu đừng nói ấp mở nữa, cứ nói thẳng ra đi. Làm người ta xấu hổ muốn chết"
Cậu phồng má lên, Nut nhìn thấy thế liền cười phì
"Cậu đúng là dễ thương thật đấy!"
Hong mở mắt ra, cậu quay lại nhìn Nut
"Cậu vừa nói gì cơ"
"Không, tôi chỉ bảo là cậu trẻ con thật đấy!"
"Hừ, cậu đừng mà chọc tôi. Thôi học bài tiếp đi"
"Ơ"
Kể ra mới thấy lạ, từ lúc làm lành lại với Hong, Nut thấy cậu rất khác, không phải là một người lạnh lùng và khó tính như trước nữa. Cứ như một chú mèo hễ cứ thích là hờn dỗi chủ của nó vậy.
__________
Cứ thế cả hai học một mạch cho đến tận chiều mà không biết mệt là gì, Nut vươn vai một cái
"Công nhận hôm nay học đã thật, cảm ơn cậu nhé!"
"Ờ ờ, dù gì cũng là trách nhiệm của tôi mà"
"Cậu đã đói chưa, chúng ta xuống dưới tìm gì ăn đi"
"Cũng được"
Cậu dẫn Hong xuống lầu để kiếm chút gì đó ăn
*Cạch*
"Ây da, tại sao nhà chẳng còn gì ăn vậy ta?"
Nut đóng tủ lạnh lại một cái, cậu khó hiểu mà gãi đầu, Hong đang đứng tựa người vào một góc bếp nãy giờ, cậu cười
"Haha, nhà cậu giàu vậy mà đến nỗi một chút thức ăn cũng không có là sao?"
"Không phải là không có, có lẽ tôi quên mua rồi"
"Quên mua?"
"Ừm, cứ hằng tháng thì tôi sẽ ra ngoài mua cả đống đồ ăn vặt hoặc đồ ăn liền để nhà, cứ mà lười thì lấy ra ăn thôi. Vậy mà đến cả một gói mì còn chẳng có, chán ghê!"
"Hời, chán gì. Thôi thì để tôi kiếm phụ cậu coi xung quanh còn gì không?"
Nói rồi, Hong nhanh chóng đi xung quanh bếp, cậu kiểm tra không chừa một chỗ nào, mở hết tủ này đến tủ kia nhưng vẫn chẳng thấy gì. Cứ tưởng là hết hi vọng rồi, bỗng cậu thấy có một ngăn kéo hở, Hong chạy lại mở ra. Có hai chiếc bánh quy đóng bịch trong đó
"Nhìn này, còn dư bánh quy đây"
"Đâu?"
Nut chạy lại xem, còn hai cái thật
"May quá, tôi không nghĩ nó còn dư đủ cho chúng ta đó!"
Hong vừa cười vừa nói, rồi cậu cầm lên, đưa cho Nut một cái, cậu một cái. Không chần chừ gì nữa, cậu mở ngay nó ra để ăn
"Coi bộ bánh quy này của nhà cậu cũng ngon phết đấy, chỉ có điều là nó hơi ỉu nhỉ?"
"Xin lỗi cậu nha"
"Hả, xin lỗi vì cái gì?"
"Tại mời cậu đến nhà mà tôi chả đãi cậu được món nào ra trò cả, tôi đúng là vô lễ với khách mà"
Nut gục mặt xuống, không lấy nổi một niềm vui mà chỉ hiện rõ vẻ thất vọng. Hong thấy vậy, cậu tiến đến gần chỗ Nut
"Không sao, chỉ cần được thấy cậu vẫn vui vẻ, cố gắng nỗ lực thì tôi đã đủ vui rồi"
Nut ngước mặt lên, cậu tròn xoe mắt nhìn Hong như thấy được một tia sáng chói lóa. Lúc này Hong mới nhận ra mình đã nói quá cái cần nói, cậu liền cuống cuồng lên, Hong quơ tay loạn xạ
"Ý ý tôi là được cậu mời đến nhà là cả vinh dự rồi"
"Chả phải sao, nhìn này, nhà cậu lớn bự thế này. Đâu phải ai muốn vô là được đâu đúng không?"
"Ừm, cảm ơn cậu"
"Hả?"
Hong bỏ tay xuống, cậu ngạc nhiên nhìn Nut, còn Nut thì lại đang nở một nụ cười mỉm như đã thỏa mãn được điều gì đó. Bỗng Nut nhảy cẩng lên một cái
"Chà, ăn no rồi phải không? Vậy lên lầu chơi nào, tôi sẽ chờ cậu"
Nut cười một cái với Hong, một nụ cười chứa đựng đầy sự hạnh phúc.
"À ờ"
"Nè, nhớ lên đó nha"
Nut chạy đi lên lầu thật nhanh, cậu bỏ lại Hong đang bơ vơ không biết chuyện gì.
"Cái cậu này hôm nay bị gì vậy không biết nữa, chỉ mong là cậu ấy không nghe những gì mình vừa nói lúc nãy..."
__________
"Haiz, học xong rồi chán quá"
Nut nằm dài trên giường than vãn, Hong ngồi ở bàn học, cậu chống cằm, đưa mắt nhìn về phía Nut
"Thế học tiếp là khỏi chán chứ gì?"
"Ể, không được, tôi mệt rồi"
Nut nhanh chóng lấy mền đắp lại
"Cậu đừng có mà giả bộ nữa, nhanh nào. Học tiếp thôi"
"Khò khò"
"Nut!"
"Dạ..."
"Thôi cái tật lười biếng của cậu đi, kiểu này làm sao mà tốt nghiệp được"
"Thôi cái gì mà thôi, tôi là đang mệt đấy! Chúng ta đã học hơn 5 tiếng rồi đó!"
"Nhiêu đó đã là nhằm nhò gì?" Hong bĩu môi
"Cậu nghĩ sao mà so sánh một người học giỏi là cậu với một người học ngu như tôi"
"Được rồi, không so sánh nữa. Cậu muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ cậu"
"Hừ"
Hong quay đi, cậu chả thèm đoái hoài gì đến Nut. Chả hiểu tại sao cậu lại phải dấn thân vào con đường kèm cho tên này nữa, trước mắt là chỉ thấy mệt mà thôi, còn chuyện khác... không liên quan.
Đột nhiên cậu nghe đâu đó quanh quẩn tiếng nhạc cụ phát ra, là gì đây nhỉ? Là tiếng đàn guitar. Âm thanh và giai điệu phát ra từ chiếc đàn bay bổng làm sao! Hong quay người lại, cậu thấy Nut đang cầm chiếc đàn, đánh đánh, gõ gõ vài cái. Cậu liền kéo ghế lại gần
"Nut, cậu biết chơi đàn sao?"
"Đúng, mẹ tôi từng cho tôi học ở một lớp dạy đàn, ở đó tôi đã được học cách đánh đàn guitar đó"
"Ồ, ra vậy. Vậy cậu biết đánh bản nhạc mùa đông không?"
"Bài gì cơ?"
"Thì là single bell single bell, kiểu vậy đó!"
"Trời, cậu hát dở ghê á"
"Ai cho cậu nói tôi như vậy"
"Bài đó thì tôi không biết, mà tự nhiên ban ngày ban mặt thì lại đàn bài nhạc mùa đông làm chi?"
"Tại tôi thích"
"Haiz, dù cậu thích thì tôi cũng không thể đàn được đâu"
"Tại sao?"
"Tại không biết hì hì"
"Trời, vậy cậu biết đàn bài gì thì đàn đi"
"Tôi là đang đây, nhưng cây đàn này lâu ngày tôi chưa xài nên đang cố chỉnh dây đây"
"Ờ"
Thế là Hong ngồi nhìn Nut chỉnh dây đàn hơn nửa tiếng. Chả biết làm cái gì mà lâu thế, Hong chuẩn bị ngủ tới nơi thì Nut liền gảy vào dây đàn một cái khiến cậu phải giật mình tỉnh dậy
"A, hên quá xong rồi"
"Nut này, tôi đang ngủ đó!"
Hong bực tức nói
"Hihi, xin lỗi cậu nhiều nha, bây giờ tôi có thể đàn cho cậu nghe rồi"
"Hừ, vậy đàn đi"
Nut bắt đầu đàn cho Hong nghe. Cậu không biết là Nut đang chơi bài nhạc nào, nhưng chỉ biết giai điệu phát ra rất du dương và êm tai. Theo phản xạ, Hong bắt đầu lắc qua lắc lại, cậu vỗ tay theo nhịp điệu của bài nhạc mà Nut đàn.
"Hay lắm, Nut!"
"Cảm... cảm ơn cậu nhiều!"
Nut ngại ngùng gãi đầu
"Tôi không ngờ cậu chơi giỏi như vậy đấy! Hôm nào thử đàn cho cả trường nghe đi, cậu thấy sao?"
Hong hào hứng đề nghị
"Cái này có hơi ấy không?"
"Xì, có gì mà phải xấu hổ cơ chứ! Tôi ủng hộ cậu mà"
Hong phì cười, Nut có chút yên tâm
"Vậy nếu không phiền... tôi đàn cho cậu nghe nữa nhen?
"Phiền gì đâu, tôi sẽ nghe mà, cậu đàn đi"
"Ừm"
"..."
__________
Nut ảnh không rủ tui mà ảnh rủ mỗi Hong à 😔😔
Sắp nhàn rồi đây 55555. Tui vừa đi xem Conan MV 28 á, không biết có bạn nào đọc fic tui đã đi xem chưa ta, coi đã cực kì hehe(≧▽≦)
Sắp đi học lại rồi, nên sẽ không thể up truyện nhiều chương như trước. Cùng lắm là một tuần một chap thui huhu. Nhưng cổ vẫn sẽ cố gắng up đều cho mọi người nì (*´ω`*)
Mời mọi người thưởng thức sự nhàn nhã và vui vẻ của Nut Hong trong chương mới này ヽ((◎д◎))ゝ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com