18.
"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ vào ngành truyền thông"
Nut dõng dạc tuyên bố, Hong ngồi kế đó, cậu nhìn Nut với vẻ dò xét, không có ý gì là đồng tình
"Cậu chắc chưa? Truyền thông học mệt lắm đấy! Vả lại, cậu học văn đâu có giỏi"
"Ấy, được mà. Có cậu kèm văn cho tôi, chuyện nhỏ"
"Cậu nói nghe dễ lắm, tôi cũng phải tự mình chọn ngành học, rồi có thời gian học nữa chứ! Đâu phải kèm cậu hoài được"
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Nut chán nản nói
"Làm sao là làm sao, cậu phải tự mình cố gắng lên thôi. Tôi còn cả đống việc phải làm đây"
"Hong này, cậu định học ngành gì?"
"Ngành gì à, chắc là về kinh doanh hoặc kinh tế gì đó!"
"Cậu học cái đó để buôn bán à?"
"Có thể là như vậy, tôi cũng chẳng biết"
"Vậy cho tôi học chung với"
Nut vui vẻ đề nghị
"Đâu được, mỗi người mỗi ngành, cậu không thể học theo tôi được đâu"
"Ể, chán thế!"
Cậu rầu rĩ nói, rồi Nut nằm dài ra ghế
"Thiết kế thời trang"
"Không được, cậu mà biết may vá á?" Hong cười khinh
"Thế thì bác sĩ"
"Lại càng không"
"Tâm lý học thì sao?"
"Cậu còn chưa hiểu hết được tôi mà ở đó tâm lý học"
"Vậy làm lĩnh vực công nghệ thông tin thì sao?"
"Không không"
"Lính cứu hỏa"
"Điên à?"
"Ahhh, sao tôi nói cái gì cậu cũng từ chối là sao? Rốt cuộc tôi học gì mới được"
"Ai biết, chắc là cậu nên bỏ học đi haha"
Hong trêu chọc
"Hừ, vậy thì tôi làm nhân viên bán kem lề đường, chắc cậu cũng từ chối nhỉ...?"
Hong nghe vậy thì liền chống tay suy nghĩ, rồi cậu chau mày nhìn Nut
"Được, cái này tốt với cậu"
"Trời ơi"
Nut lắc đầu ngán ngẫm trước câu trả lời đó, Hong chỉ cười lớn
"Chả phải sao? Nếu cậu bán kem thì tôi sẽ được ăn miễn phí cả năm"
"Ai thèm miễn phí cho cậu" Nut liếc
"Phải miễn phí chứ! Tốn công tôi kèm cậu học đó nha"
"Ai mà lại đi làm cái nghề này cơ chứ!"
Nut bực mình, đã nhiều tháng trôi qua. Bây giờ chỉ còn 2 đến 3 tháng nữa là tốt nghiệp, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào lựa được cho mình một ngành học phù hợp. Cho dù là có Hong nhưng coi bộ cũng chẳng có tiến triển gì cả. Tạm gác lại một bên, Nut chống cằm, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài trời.
Tiếc trời hôm nay nắng nóng đến lạ thường. Cậu lần nữa thở dài. Người kế bên lúc nào cũng mãi mê đọc sách mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu. Nut đảo mắt sang nhìn Hong, chỉ thấy Hong đang chăm chú đọc sách.
"Cậu đọc sách gì vậy?"
"Tôi đang đọc truyện dài"
"Truyện dài là gì?"
"Thì là truyện dài, tôi không biết giải thích nữa. Nào cậu đọc không, tôi sẽ cho cậu mượn đọc thử"
Hong vui vẻ nói
"À thôi, tôi xin lui"
"Cái cậu này, muốn học giỏi văn phải đọc sách thường xuyên thì vốn từ vựng mới nhiều được"
"Nè, tôi đang đọc đến khúc nhân vật tôi chế thơ châm biếm bạn cùng lớp đấy!"
"Xấu tính nhỉ?"
"À ờ"
Nut đáp, rồi cậu bất giác nhìn Hong mà cười. Chẳng biết từ lúc nào nữa, từ lúc nào mà cậu cảm thấy rằng, mỗi lần ở cạnh Hong, cậu lúc nào cũng vui vẻ. Ắc hẳn là không thể xa Hong cho dù là một giây...
__________
Hong, Nut và William. Sau giờ học, họ quyết định kéo nhau ra một quán cà phê để làm bài tập
"Hai đứa mày tự đi đi, sao lại kéo thêm tao"
William cằn nhằn
"Có thêm người cũng vui mà"
Nut vui vẻ đáp
"Xí, mày ngại đi một mình với nó hay gì mà phải rủ thêm tao"
"Có đâu, tao đã bảo là có thêm người sẽ vui hơn mà"
"Ủa chứ biết bao nhiêu đứa, nào là thằng Tui, con Cizze hay mấy đứa khác. Sao không rủ mà kéo tao đi làm chi?"
"Thôi đi nào, dù gì hôm nay mày cũng rảnh mà, chẳng phải sao?"
"Ừ thì rảnh, nhưng tao không hiểu mày nổi"
"Thôi đi đi, nói nhiều quá!"
Nói rồi, Nut kéo William đi một mạch. Đến nơi, Hong kéo ghế ngồi xuống
"Nào, hai người ngồi xuống đi. Đứng hoài vậy"
"À ờ"
Nut lúng túng, cậu nhanh kéo ghế ra. Rồi cậu đưa mắt nhìn William như muốn ra lệnh cho nó hãy ngồi đi. William biết điều, cậu khó chịu ngồi xuống
"Hai cậu uống gì, tôi gọi"
Hong cất tiếng
"Tôi uống gì cũng được" William đáp
"Còn Nut, cậu uống gì?"
"Cậu uống gì thì tôi uống đó!"
"Nay hai người sao vậy, đã tốn công đến quán thì phải gọi món mình thích chứ!"
Cậu khó hiểu nhìn William và Nut
"Vậy thì cho tôi một ly nước ép"
"Còn tôi muốn một ly nước chanh, được không?"
"Được, được. Phải vậy có tốt hơn không?"
"Vậy tôi sẽ đi gọi món, hai cậu chờ đây nhé!"
"Tuân lệnh"
Nut hô to, Hong chỉ cười rồi rời đi. William càng ngày càng thắc mắc. Cậu thúc nhẹ vào tay Nut
"Nè, hai bây có gì à?"
"Gì là gì?"
"Thằng ngốc, hai bây quen nhau từ khi nào đấy?"
"Quen? Quen là gì?"
Nut trưng bộ mặt không hiểu, William chỉ biết đập tay lên trán
"Quen là quen, là người yêu nhau đấy! Ủa mà mày không biết luôn hả?"
"Không, tao biết, tao giỡn thôi"
"Trời, mày đừng có đùa. Trả lời tao thiệt đi, hai đứa mày có gì đúng không?"
"Không, đâu có. Tụi tao vẫn là bạn bình thường thôi"
"Bạn bình thường? Tao chưa thấy bạn nào bình thường thế này"
"Nói thiệt đi Nut à, mày không giấu tao gì chứ!"
"Tao có giấu mày cái gì đâu"
"Tao nên tin mày không?"
"Tin đi, tao với nó chỉ là bạn thôi"
"Đành vậy"
William chán nản đáp
"Nhưng tao lại cảm thấy rất vui khi ở cạnh nó..."
"Hả?"
"Mày nói cái gì?"
"Nói lại tao nghe đi Nut"
"Nut"
"Nước đến rồi đây"
Hong trở ra với trên tay là ba ly nước. Cậu nhẹ nhàng đưa cho William và Nut
"Nè"
"Cảm ơn mày"
"Ừ"
Hong đáp, rồi cậu ngồi xuống phía đối diện
"Nut Nut"
"Nut"
"Hả, có chuyện gì?"
"Làm gì mà như người thất thần nãy giờ vậy, mày cứ cười hoài người ta tưởng điên đó!"
"À xin lỗi nha"
"Hong đem nước ra rồi nè"
"Ờ ờ"
Nut đáp, rồi cậu cầm ly nước trên tay lên uống một cách thản nhiên
"Mà nè, hồi nãy mày nói gì vậy, nói lại đi, tao nghe không rõ"
"Không có gì đâu, không có gì hết"
Nut cười
"Mày đừng mà ở đó xạo sự với tao"
"Tao không có nói xạo mày, được chưa!"
Nut nói lớn, Hong đang cặm cụi viết bài, chợt cậu ngước lên nhìn cả hai. William và Nut cũng theo đó nhìn lại Hong
"Ahaha không có gì đâu Hong"
"Đúng đúng đó!"
"Tôi đã nói gì đâu, sao hai cậu phản ứng ghê vậy"
Hong có chút ngạc nhiên
"Ôi ôi anh bạn, không có gì đâu. Làm bài tiếp đi"
"Ờ..."
Cậu thắc mắc nhưng rồi cũng không còn để tâm đến hai người kia. Nut với William lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại vấn đề chính, William nhăn mặt
"Mày đó, nói lớn chi vậy"
"Tại mày cứ bảo tao nói xạo, tao nói thiệt mà..."
"Ai dám tin mày nữa"
"Không tin thì thôi"
"Hừ"
"Hức"
"Thế bây giờ hai người xong chưa, chúng ta học nè"
"Rồi rồi, học thôi"
"Hôm nay lại học văn Hong nhé!"
Nut đề nghị
"Thôi, học môn khác"
"Kìa"
William cười phì một cái. Thế là cả ba cùng nhau học bài, Hong thì luôn bận rộn, nhưng lại phải quay qua quay lại chỉ Nut học, William nhìn mà thấy bất lực, phải chi Nut có thể tự mình học nhỉ?
"Hong, cậu còn nhiều bài để làm không?"
"Còn chứ! Sắp thi rồi"
"Cậu nói phải"
"Nut này, mày có thể tự học để cho Hong có thời gian học riêng của cậu ấy không?"
"Tao muốn Hong dạy thôi"
"Bộ mày còn là trẻ con hay gì, lớn rồi tự học đi"
"Thôi không sao đâu William, tôi sẽ cố gắng mà"
"Được thiệt không?"
"Đã bảo là tôi sẽ cố mà"
Hong cười nhưng William không yên tâm, cậu kéo Nut qua một bên
"Tao mượn thằng Nut một lát"
"Nè Nut, mày có muốn thấy vẻ mệt mỏi của Hong không?"
"Hả, Hong bị gì sao?"
"Yên lặng, tao hỏi đó, mày có muốn không?"
"Không, tao không muốn. Tao sẽ buồn"
"Vậy thì tự mà học đi, mày có thấy không. Cuối cấp ai cũng bận, đâu phải Hong kèm mày được hoài, dù gì sắp tới cũng đến tốt nghiệp rồi. Mày cho Hong nghỉ đi"
"Nhưng mà, nếu không trân trọng những khoảng khắc bây giờ, tao sợ sau này..."
"Sau này sao?"
"Tao sợ không còn được Hong kèm học"
"Đồ ngốc ạ"
William cú một cái vào đầu Nut
"Tự học được không?"
"Thôi được rồi, vì Hong tao sẽ cố"
"Phải vậy"
Rồi cả hai quay lại chỗ ngồi, Hong không hiểu hôm nay hai người bị gì
"Hong, bây giờ tôi sẽ tự học, cậu cứ lo học phần của cậu đi nhe"
"Phải vậy chứ!"
William vui thầm
"Cậu mới ăn trúng gì hả?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu có bị gì không?"
"Không có"
"Tôi muốn tự học, để cho cậu có thời gian học của riêng mình"
"Nhưng cậu có chắc là sẽ tự học được không?"
"Được, được, tôi lớn rồi"
"Vậy thì tôi sẽ không để tâm đến cậu nữa đâu nhen, tôi học phần của tôi đây"
"Được hết mà, cậu học đi"
"Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
"Không có chi"
Nut mừng rơn trong lòng.
"Thôi tao cũng học đây"
William nói. Khoảng vài phút sau, bỗng Hong ngước mặt lên, cậu hỏi William
"William này, cậu định vào ngành gì?"
"Sao tự dưng mày lại hỏi?"
"Hihi, chỉ là tôi tò mò thôi"
"Hmm, để coi"
William gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định
"Tao vẫn đang phân vân giữa ngành y và ngành kĩ thuật đây"
"Y luôn sao?"
Hong tròn xoe mắt
"Ừ, tao cũng thích làm bác sĩ"
"Giỏi thế!"
"Haha cảm ơn mày"
"À mà mày đã nộp giấy đăng kí nguyện vọng vào ngành nào chưa"
"Sắp đây sắp đây, nhưng tao lo cho Nut. Nó vẫn chưa biết học gì đây này"
Nut cảm thấy nhột, cậu quay lên xấu hổ nhìn Hong
"Nó chỉ có đi làm trẻ con thì hợp thôi haha"
"Ai cho mày nói tao vậy!"
"Ủa tao nói sai à"
"Hừ, tao cũng chọn được ngành rồi đó nha"
Cậu tự tin khoe mẽ
"Nut có rồi sao, cậu định vào khoa nào, ngành nào thế?"
Hong bất ngờ
"Ngành nào hả...?"
"Ừ ừ"
"Cái này thì tôi chưa biết"
"Trời"
"Vậy mà cũng bày đặt"
William đảo mắt
"Hừ, đừng có mà coi thường. Tôi chưa muốn cho hai người biết thôi"
"Để rồi coi"
"Tao không thèm nói chuyện với mày"
"È, ai thèm"
"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa"
"Kệ Nut đi"
William nói
"Mà Hong này, mày thấy y hay kĩ thuật ổn hơn?"
"Nếu nói về năng lực của cậu, tôi nghĩ kĩ thuật sẽ ổn hơn"
"Ý mày là tao học ngu hả?"
"Có đâu, tại kĩ thuật nhẹ hơn, hợp với cậu. Học y thì hơi mệt"
"Tôi cũng định vậy"
"..."
Nut nhìn thấy cả William và Hong nói chuyện vui vẻ mà bực mình, cậu chồm dậy
"Mà mày học..."
"Hong Hong chỗ này làm sao?"
"Hả chỗ nào?"
"Chỗ này nè"
Nut chỉ vào tờ giấy
"Ủa bài này dễ mà"
"Tôi quên rồi"
"Có vậy cũng quên, thôi chỉ lại nè"
Nut cười, cậu quay sang nhìn William mà cười khinh bỉ. William chỉ biết hết cách. Nhìn cái mặt của Nut là đủ để cậu biết rằng Nut muốn kiếm chuyện đây mà.
Thế là William chỉ biết ngồi coi hai con người này chỉ bài cho nhau rồi cười nói vui đùa. Chẳng biết là cậu đi học hay là làm kì đà cản mũi nữa đây, chán ghê!
__________
Chap này cưng nhỉ? 🥹🥹
Tuần trước về quê nên giờ mới up được chap nè huhu, cảm ơn mọi người vẫn chờ nhoa. Sắp tới là không lo drama, tại chỉ có ngọt thôi ( ◜‿◝ )♡
Iu hai ảnh quá chừng luôn á, nghỉ đến cảnh sắp không được gặp nữa mà buồn ( ;∀;)
Mọi người đọc chap mới vui nhen 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com