2.
"Về rồi à Hong" giọng bà cậu vang lên
"Dạ" cậu đáp
"Nay ngày đầu đi học thế nào, vui không cháu" bà cậu hỏi
"Dạ cũng như bình thường thôi, không có gì vui hết"
"Cháu tao lớn rồi mà vẫn vậy à, chẳng thay đổi gì hết, đúng là Hong mà"
"Vui hay không thì con cũng phải nói chứ Hong, sao chỉ có thể cứ bảo là bình thường. Cuộc đời con tẻ nhạt đến thế sao" mẹ cậu trách
"Con chỉ là không tìm được thú vui gì thôi" cậu ủ rũ đáp
"Thôi kệ nó đi, nó thấy sao thì kệ nó, mình người lớn trách nó làm gì tội nhỏ" bà cậu trách ngược lại mẹ cậu. Mẹ cậu chỉ biết lắc đầu mà cười
"Mà bà hỏi thật, mày đi học mà chẳng tí vui vẻ gì à, bộ nhà trường không tổ chức gì chăng hay do giáo viên chủ nhiệm mới ác độc như quỷ quái hay là..."
"Ấy không đến mức đó đâu bà à. Mà cháu lớn rồi, bà đừng có chèn từ ma hay quỷ quái gì được không. Cháu không còn con nít nên không muốn nghe đâu"
"Nay cái thằng này hư nhỉ, bà nói mà không nghe còn từ chối. Thế rốt cuộc là bị sao"
"Dạ không có gì đâu, chỉ là năm nay cô chủ nhiệm mới của lớp cháu phân những đứa có học lực như cháu kèm mấy đứa ngu ngu hơn thôi ạ"
"Thế cháu kèm ai"
"Hình như là tên Nut"
"Ấy chà tên nghe dễ thương vậy" bà cậu cười đáp
"Dễ thương gì, nó học ngu lắm, cái gì cũng giỏi mà học thì ngu. Không hiểu sao lên lớp được"
"Nó học kém đến mức độ đó ư?" bà cậu thắc mắc
"Cháu cũng không biết. Nhưng mà nghe bảo là năm nào học cũng ngu hết mà không hiểu sao lên lớp được nữa đó ạ. Chắc là do bo tiền cho nhà trường chăng" Hong tự nhiên chống cằm suy nghĩ
"Nhưng mà đổi lại, khuôn mặt nó ưa nhìn lắm, cũng cao hơn con tí thôi. Cũng là nghe đồn nó giỏi thể thao với chơi nhạc cụ lắm, nhiều thứ khác nữa" cậu nói tiếp
"Vậy có khi là do nó bị vong theo hay không, có thể là linh hồn của người thân nào của thằng bé đó trước đây có thiên phú mấy vụ đó nên vì còn lưu luyến trần gian này kia nên theo nó. Nhiều khi lắm đó nha, có thể vì bị theo nên thằng bé đó học không giỏi, bị ảnh hưởng này kia nhưng về thể chất với thiên phú nghệ thuật thì lại có..." cứ thế bà cậu giảng bày một hồi những thứ mà chả ai nghĩ đến
"Thôi bà ạ, đủ rồi. Chắc chắn không phải vậy mà" Hong nhăn mặt, có lẽ vì cậu sợ nên không muốn nghe
"Mày sợ à Hong" bà cậu hỏi
"Không có, cháu lớn rồi sao lại sợ mấy vụ này được" Hong nuốt nước bọt trả lời
"Mẹ à, thằng bé nói đúng đó. Bây giờ còn ai tin mấy chuyện đó đâu. Mẹ mà ra đường nói thì người ta lại bảo là mê tin dị đoan rồi này kia đó. Mình lớn tuổi rồi, cũng đừng có dọa thằng bé như thế" mẹ cậu thở dài nói
"Thôi cháu lên phòng đây ạ" Hong tiếp lời với bà
"Trời ơi, nay hai mẹ con bây cãi tao không vậy hả. Tao nói là vì lo cho thằng cháu tao thôi, còn mẹ nó nữa. Nghĩ mình trẻ hơn là cãi lời ba mẹ vậy đó hả"
bà cậu bực tức
"Nhưng mà con chỉ là đang nói sự thật thôi. Thời đại nào rồi còn tin mấy lời đó" mẹ cậu nói tiếp
"Tao nói là nói như vậy"
Cuối cùng bà cậu cũng kết thúc cuộc cãi vã giữa bà và mẹ cậu. Hong nghe nhiều cũng mệt, cậu bỏ lên phòng. Biết là cả hai cũng chỉ muốn tốt cho mình nhưng chẳng biết đến khi nào mới kết thúc chuyện này. Cậu ngồi vào bàn và bật chiếc đèn lên, rồi cậu thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại thì nhiều khi bà nói cũng là không sai. Mặc dù từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ gặp ma nhưng cậu luôn đinh ninh là những chuyện như vậy đều có thật.
Cậu nằm dài suy nghĩ một hồi rồi bật dậy. Chắc chắn là bà cậu nói đúng thật. Thời buổi bây giờ dù có tiền cũng không thể nào mà học ngu lên lớp liền vậy được. Lúc nãy cậu còn được bà bảo rằng nếu như lên lớp liền vậy thì có thể do thế lực ma quái đứng sau đi theo bảo vệ. Mới nghĩ đến thôi mà Hong đã xanh mặt.
Nhưng cậu cũng đã ổn định lại tinh thần. Bỏ chuyện đó qua, ngày mai cậu sẽ làm rõ được mọi chuyện thôi. Bây giờ việc cậu cần làm là làm lịch học cho tên cùng bàn kia. Cuối cùng mãi nghĩ vụ kia mà cậu không thể tập trung. Càng nghĩ càng sợ. Rồi cậu la toáng lên, mẹ cậu ở dưới nhà nghe được liền hỏi
"Hong à, vụ gì đấy con, sao lại la ầm ĩ lên vậy"
Hong cậu đúng là đồ yếu bóng vía và chẳng lành mạnh tí nào. Ổn định tinh thần lần nữa thì cậu chỉ đáp
"Dạ không có gì đâu, chỉ là con gián"
_______________
"Nè, đây là lịch học hằng tuần. Tôi có ghi rõ thời gian đó, cậu muốn học ở nhà hay ở trường?" Hong chìa tờ giấy ra cho Nut xem
"Oa hay ghê, mới hôm qua mà nay có rồi đó hả. Cậu đúng là siêng ghê"
Nut bất ngờ trước sự siêng năng và nghiêm túc của bạn cùng bàn. Cậu liền dùng bàn tay ấm áp của mình xoa đầu Hong. Hong đơ người, không hiểu Nut làm cái gì rồi liền khó hiểu
"Cậu làm cái gì vậy, tự nhiên xoa đầu tôi là sao?"
"Có gì đâu, cái này là bình thường mà. Chẳng phải bạn bè thân thiết hay làm vậy sao" Nut ngây thơ trả lời
"Tôi với cậu thân thiết từ hồi nào vậy? Nhưng thôi bỏ qua đi, cậu muốn học ở nhà hay ở trường?"
"Hmmmm..." Nut nhắm mắt suy nghĩ một hồi thật lâu
"Sao lâu vậy, cậu quyết định được chưa?"
"Biết rồi... học ở đâu cũng được" Nut nở nụ cười mỉm
"Trời, chờ đợi để được câu trả lời đó của cậu hay sao?" Hong thở dài, nói nhỏ
"Cậu nói xấu tôi à?" Nut đưa ánh mắt dò xét
"Nói cái gì mà nói. Nếu không quyết định được thì sao mà học"
"Vậy thì mình học xen kẽ đi. Mấy ngày trong tuần thì cậu kèm tôi ở lớp, còn thứ bảy và chủ nhật hoặc các ngày nghỉ thì học ở nhà. Cậu thấy sao"
"Chí lí, hay lắm. Vậy chúng ta quyết như vậy rồi nhé"
Hong vui vẻ. Tính ra tên Nut này cũng đâu có giống người bị ma hay vong gì đó theo như lời bà cậu kể đâu. Chắc là do cậu suy nghĩ nhiều rồi.
"Vậy bây giờ mình học luôn nhé..." Hong vừa đưa ra đề nghị thì đã bị Nut chen vào
"Thôi ngày mai đi nha. Bây giờ tôi đi chơi bóng rổ rồi"
"Hả, chơi bóng nữa hả, hôm qua cậu chơi không đủ hay sao" Hong một lần nữa khó hiểu
"Hôm qua là bóng đá, còn nay là bóng rổ. Khác nhau hoàn toàn mà" Nut bĩu môi
"Khác chỗ nào, thì cũng chỉ là quả bóng mà thôi" Hong bực mình đáp lại
"Cậu sai rồi, rất khác. Bóng đá thì để đá bằng chân. Bóng rổ thì để dùng tay ném. Bóng đá có sân lớn hơn, còn bóng rổ thì nhỏ hơn. Bóng rổ thì đỡ bằng tay mới có điểm. Còn bóng đá mà..." cứ thế Nut say mê kể hàng tất các điểm khác nhau giữa hai cái thứ bóng đó. Hong nghe mà nhức đầu lên liền chịu thua
"Thôi thôi thôi. Đủ rồi, mai học cũng được, cậu muốn đi đâu thì đi"
"Vậy ngay từ đầu có phải hay không" Nut rạng rỡ, cậu xoa đầu Hong lần nữa rồi biến đi nhanh chóng. Hong nhìn theo bóng dáng người cùng bàn dần biến đi mà lắc đầu chán nản.
Nghĩ lại thì có lẽ bà cậu cũng nói đúng không chừng. Đúng hay không thì cậu vẫn không biết được. Chắc phải chờ vào những ngày cả hai học chung. Và nếu như con ma hay con quỷ theo cậu ta hiện hồn lên, chắc cậu sẽ đập nó biến mất. Hong thở dài, cậu lôi quyển sách trong cặp ra đọc. Trời se mát, gió bay qua bay lại, từ cửa lớp nhìn vào là thấy được một cậu trai trẻ mặt hơi buồn buồn đọc sách. Nhẹ nhàng và yên tĩnh làm sao ~~
______________
Fun fact: theo lời kể thì có thể thấy là Hong của chúng ta ở nhà có thể chửi mọi người hoặc nói lời lẽ nặng như kêu thẳng Nut là ngu. Thay vì bình thường sẽ dùng từ kém để đỡ sát thương hơn. Ở trường thì Hong lại trầm tính rất nhiều nên sẽ không bao giờ nói mấy cái đó đâu hehe. Đúng là ở đâu thì ở chứ ở nhà vẫn là nơi để mà mình bộc lộ con người thật mình hen Hongshi nhỉ. Còn tui thì không ╮(^▽^)╭ haha
Mong mọi người enjoy chap 2♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com