4.
Sáng thứ bảy. Hong thức dậy sớm hơn bình thường. Cậu thức sớm như vậy là để chuẩn bị cho buổi dạy kèm cho tên Nut kia. Cả hai hẹn nhau sẽ học vào lúc bảy giờ ba mươi sáng, tuy nhiên đến tận hơn tám giờ mà cậu vẫn chưa thấy Nut đến. Hong lúc này lo lắm, cậu xuống nhà đi qua đi lại. Bà cậu thấy thế liền thắc mắc
"Sao nãy giờ mày đi qua lại hoài vậy hả, biết bà chóng mặt không?"
"Vậy ạ, cho cháu xin lỗi. Chỉ là cháu đang lo lắng thôi"
"Cháu lo chuyện chi?"
"Dạ chỉ là..."
Hong chưa nói xong thì từ tiếng mở cửa kêu lên một cái "cạch". Cả Hong và bà đều quay sang nhìn. Thì ra là Nut. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại đến trễ như vậy. Nut vui vẻ bước vào trước sự ngạc nhiên của hai bà cháu
"Chào Hong, tôi xin lỗi vì đã đến trễ"
Rồi cậu quay sang nhìn thì thấy bà Hong nên cũng lễ phép
"À cháu chào bà ạ"
"Ờ chào cháu"
Bà cậu lên tiếng. Còn Hong chỉ biết lắc đầu tra hỏi cậu
"Sao nay cậu đến trễ vậy?"
"À chuyện là hôm nay xe cộ nhiều quá nên bị tắt đường"
"Vô lí, hôm nay thứ bảy làm sao mà tắt đường được. Vả lại chẳng phải cậu đi bộ hay sao"
Bị bắt quả tang, Nut đành thừa nhận
"Xin lỗi nhen, trên đường đến nhà cậu có con mèo dễ thương quá nên tôi phải dừng lại chơi với nó một lúc"
"Ôi trời"
Hong đập tay lên trán mình rồi lại lắc đầu, Nut thì chỉ biết đứng đó nhận lỗi. Còn bà Hong từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm Nut, bà nhìn cậu từ trên xuống dưới như dò xét. Rồi bà kéo Hong sang một chỗ để nói chuyện
"Ai vậy cháu?"
"Dạ là Nut đó"
"Có phải thằng bé bữa cháu kể không?"
"Dạ phải, có chuyện gì hả bà" Hong nghiêng đầu thắc mắc
"Cháu nghĩ sao, liệu nó có bị ma nhập hay vong theo không?"
"Cái đó, cháu vẫn chưa biết" Hong lo lắng
"Nhưng bà chắc chắn là nó có vấn đề đấy, nhìn nó nãy giờ, mặt nó cứ khờ khờ ngáo ngáo. Cháu cẩn thận không lại bị lây"
"Thật hả bà" Hong hoảng hốt
"Kinh nghiệm và linh cảm mách bảo bà thôi"
Hong bắt đầu lo sợ. Còn Nut thì không hiểu chuyện gì xảy ra nên nãy giờ chỉ biết nhìn xung quanh nhà rồi lại nhìn hai bà cháu
"Ê nó nhìn qua phía hai bà cháu mình kìa" bà cậu làm vẻ mặt lo lắng
"Vậy thì sao hả bà..."
Chưa kịp giải đáp câu hỏi của Hong, bà cậu đã bật dậy và chỉ thẳng vào mặt Nut
"Nè, con ma trước mặt hãy mau hiện hồn đi, đừng tưởng ta không biết ngươi làm gì giữa ban ngày ban mặt. Đừng chỉ theo ám sau thằng bé nữa, tội nghiệp nó lắm"
Nut đứng đó, cậu nghe xong thì liền không hiểu rồi gãi đầu
"Dạ có con ma nào hả bà?"
Nut thắc mắc, bà Hong chỉ biết nhăn mặt và cảnh giác. Bà nói
"Trời ơi con ma này còn biết gãi đầu và nói chuyện nữa...!"
Thấy mọi chuyện có vẻ hơi lạc đề, Hong can ngăn
"Ấy bà ơi đủ rồi, không phải vậy đâu"
"Không phải vậy là sao, chắc chắn là thằng bé Nut có ai đó theo sau. Con nhìn cử chỉ hành động là biết..."
Chỉ lần này thôi, Hong xin phép không hiếu thảo. Cậu liền nhẹ tay bịt mồm bà cậu lại. Bà cậu thì vùng vẫy còn Hong chỉ biết ra lệnh cho Nut lên phòng trước. Sau khi thấy ổn, Hong bỏ ra, còn bà cậu thì vừa đánh vừa mắng
"Bây lớn rồi dám làm vậy với bà đó hả?"
"Cháu xin lỗi, nếu như không làm vậy, bà sẽ nói hoài mất"
"Bộ tao nói sai hay sao mà bây nói tao vậy. Mẹ nó mà về là phải mách mới được"
"Tùy bà ạ, cháu lên phòng đây"
Hong gạt đi mọi lời trách móc của bà và tiến thẳng lên phòng. Bà cậu ở dưới cuối cùng cũng chỉ buông một câu
"Tao nói là nói như vậy. Mày nghe hay không thì bà không biết. Nhưng nhớ cảnh giác đấy!"
Hong nghe được thì liền đứng lại vài giây rồi cậu cũng lên lầu. Nut đứng đó một mình nãy giờ, thấy Hong mặt cậu liền vui
"Ổn chứ!"
"Ổn cái gì mà ổn" Hong bực mình
"Mà công nhận bà cậu vui tính ghê hén"
"Vui gì mà vui chứ, suốt ngày toàn ma với chả quỷ"
"Như vậy cũng vui mà" Nut cười
"Vậy cậu phe bà tôi chứ gì?" Hong tỏ vẻ dỗi
"Tôi nào có ý đó"
"Vậy thì đừng nói nữa"
Hong đáp gọn. Nut thấy có vẻ cậu không vui nên liền đổi chủ đề
"Vậy tôi không nói nữa, nhưng tôi nói với cậu cái này được không?"
"Nói cái gì?" Hong quay sang nhìn Nut
"Nhà cậu đẹp thật đấy, trông nhỏ mà kiến trúc đẹp phết. Có phải ba cậu làm trong lĩnh vực kiến trúc không?"
Hong nghe xong đứng hình, quả thật cậu ta nói không sai
"Đúng, nhưng sao cậu biết?"
"Thì chỉ là suy đoán thôi. Nhìn kiến trúc nhà là tôi đủ biết rồi. Sướng cậu nhất đấy. Có căn nhà ấm thế này, chắc tôi ở được cả ngày"
"Còn nhà cậu thì sao?"
"Không biết nữa hehe"
"Nhà mình mà không biết là sao?" Hong khó hiểu
"Cậu qua đi rồi biết à"
Hong "Hừ" một cái. Cuối cùng cũng đến phòng cậu. Hong nhẹ nhàng mở cửa ra. Cả hai bước vào còn Nut thì không khỏi ngạc nhiên
"Oa, phòng cũng ấm nữa. Đã ghê!"
"Cảm ơn, đừng làm bừa đấy"
"Biết rồi"
Nut đáp. Chưa kịp chiêm ngưỡng phòng thì cậu đã bị Hong nhắc
"Xem đủ chưa, giờ học bài thôi. Cậu đến trễ rồi mà còn vui được nữa à?"
"Ờ ờ, học thì học"
Nut ngoan ngoãn kéo ghế sang ngồi với Hong. Còn cậu thì đang kiếm sách với vở để giảng bài cho tên này.
"Rồi, bây giờ mình học toán trước nhé!" Hong nói
"Ể, toán hả" Nut nhăn mặt
"Chứ sao, hôm qua chẳng phải cậu không làm được bài cô Nan viết trên bảng sao. Bây giờ tôi sẽ giảng cho cậu từ đầu đến cuối những kiến thức căn bản từ các đầu. Sau đó chúng ta sẽ làm lại bài đó"
"Nghe ngán quá vậy" Nut thở dài. Chưa gì cậu đã nản chí
"Vậy thì mình đổi..."
"Ấy không không, học, tôi học. Cậu giảng đi"
Nut vội đáp. Hong nghe vậy thì liền cười khúc khích. Cậu cũng không hiểu lí do gì mà Nut lại sợ bị thay đổi người kèm đến thế. Dù học với ai chẳng phải là mình cũng sẽ tiến bộ nếu như siêng năng hay sao?. Nhưng Hong cũng mặc kệ, kể từ giờ phút này cậu sẽ vừa lấy lại căn bản cho tên kia mà vừa...xem coi tên đó có gì bất thường không.
______________
"Chỗ này tôi nói bao lần rồi, là cậu phải chuyển vế x qua x và số qua số đã rồi mới tính được. Chứ để không không thế này có mà tính đằng trời"
Hong mắng cậu. Thật sự Nut mất căn bản hơn cậu nghĩ. Những bài toán từ lớp nhỏ như toán x hay các dạng đơn giản về tỉ lệ này kia..., Nut cũng chẳng làm được. Từ nãy cho đến giờ, đã là hơn một tiếng nhưng cả hai cũng chỉ lanh quanh mỗi một dạng mà thôi. Hong thật sự là bất lực, còn Nut thì cứ vặn óc vặn não, cậu làm trước thì lại quên sau, làm vế sau thì quên vế trước.
"Tôi hỏi cậu cái này nhé" Hong nghiêm túc
"Được cậu hỏi đi"
"Cậu lên lớp kiểu gì vậy"
"Ai mà biết chứ"
"Cậu trả lời nghiêm túc đi"
"Thật sự là không biết mà"
Nut nhăn mặt, cậu úp mặt xuống bàn. Hong thấy thế chỉ biết lắc đầu. Hình như là cậu bắt Nut học hơi quá rồi, chưa gì mà đã bắt đầu như thế này thì không biết về sau có ổn không nữa. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định chuyển sang cách học khác.
"Hay bây giờ nhé, mình sẽ làm dạng này, nhưng tôi sẽ cho cậu một ví dụ thật đơn giản. Tôi làm mẫu còn cậu thì làm theo nhưng sẽ là một con số khác"
"Hả là sao?"
Nut khó hiểu. Có lẽ cách giải thích của Hong quá khó để hiểu đi. Hong chỉ cười rồi cầm một tờ giấy lên. Cậu nhiệt tình cho ví dụ rồi giảng cách làm. Còn Nut thì chăm chú xem cách giải
"Đấy, cậu hiểu chưa"
"À, vậy có nghĩa là phải chuyển dấu trừ của x sang bên kia phải không?"
"Đúng, hay lắm. Bây giờ tôi cho cậu bài như này, cậu làm được không?"
"Không chắc nữa hihi"
Nut cười cho qua, còn Hong thì vẫn tiếp tục say sưa với công việc ra đề để gửi cho cậu học trò mình làm
"Đây, tổng cộng năm bài. Cậu làm tôi xem"
"Vậy thì tôi sẽ cố"
Nut quyết tâm, cậu ngồi rị mọ hơn ba mươi phút mới xong
"Lâu vậy, hơn ba mươi phút chỉ với năm bài thôi đó"
"Có cần phải hối vậy không, tôi xong rồi đây"
Cậu chìa bài ra cho Hong xem. Hong cầm tờ giấy lên và nhìn quanh. Toàn là hình vẽ nguệch ngoạc nào là hoa cây cỏ rồi xe và con người, Hong bực lên
"Cậu vẽ gì vậy, rồi đáp án đâu?"
"Nó đây nè"
Nut chỉ vào. Thì ra nó nằm xen kẽ vào những hình vẽ. Nhìn mãi mới ra, Hong chỉ trao ánh mắt phán xét cho cậu, còn Nut thì ngồi ngoan như chú cún biết nghe lời. Hong dò lên dò xuống thì liền ngạc nhiên
"Cậu làm đúng tận bốn câu này"
"Thiệt không?" Nut mừng rỡ
"Thật, tuy nhiên câu cuối cậu phải chia phân số nữa mới đúng nhen"
Nut cầm lại bài và xem, rồi cậu chỉ biết cười
"À cảm ơn cậu nhé, tôi quên hihi"
"Có vậy cũng quên nữa là sao?" Hong bĩu môi
Rồi cả hai bắt đầu làm bài tiếp. Không ngờ cách của Hong lại hiệu quả đến vậy, cậu cảm thấy mừng rơn trong lòng vì ít nhất Nut cũng chịu học. Cậu tin rằng nếu Nut chịu học thì chắc chắn sẽ rất giỏi.
Một tiếng nữa trôi qua. Vui chưa được lâu thì mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó. Hong quát
"Bài này cậu làm sai hết rồi, điều kiện của bài là x nhỏ hơn 0 mà"
"Tôi đã cố hết sức rồi mà"
Nut ủ rũ. Hong thấy thế thì không nói nữa, cậu chỉ biết đặt tờ giấy bài làm của Nut xuống mà thở dài.
"Vậy thôi giải lao tí đi"
"Ừ"
Nut đáp gọn như vậy. Cậu liền nằm dài ra giường của Hong mà nghĩ
"Nè giường tôi đó, cậu nằm lên dơ thì sao" Hong nhăn mặt
"Không dơ đâu, người tôi sạch lắm"
Không ai nói gì nữa, một lúc sau bỗng Nut bật dậy
"Hong ơi, hay mình đi ăn gì đi"
"Thôi cậu đừng có lí do lí trấu nữa, ở đây để học. Đừng tìm cớ mà trốn học"
"Tôi không có trốn mà, chỗ này bán món ngon lắm, đi đi"
"Không được, phải ở đây học"
"Tin tôi đi" Nut buồn bã
"Không là không"
Hong vẫn cứng nhắc như thế, cậu quyết không dễ dãi như lúc trước
"Hừ, không đi thì tôi đi, kem chỗ đó ngon mà có người chẳng thèm đi. Đúng là không biết thưởng thức gì hết"
Hong nghe đến kem thì liền mở to hai mắt. Quả là trúng tim đen rồi, Hong thích ăn kem lắm, nơi nào có kem là đảm bảo có Hong ở đó.
"Vậy thôi tôi đi đó"
Nut định bước ra khỏi phòng thì đã bị cánh tay của Hong kéo lại. Hong quay mặt có chút xấu hổ vì mình đã từ chối lúc nãy
"Cậu cho tôi đi với được không?"
"Nhưng mà nãy còn có người từ chối mà ta"
Nut thật là biết cách trêu
"Nhưng bây giờ tôi muốn đi"
"Được thôi, vậy thì mình đi"
Nut xoa đầu rồi khoác vai cậu. Nut cứ thế mà dẫn Hong đến chỗ ăn kem.
______________
"Cậu ăn kem gì?" Nut hỏi
"Cậu ăn gì tôi ăn đó"
"Vậy bác ơi, cho cháu hai cây kem sữa"
Nut nói với người bán kem. Sau khi có kem thì cả hai ra ngồi ở một dãy ghế. Hong cứ tưởng là đến quán hay là một nơi nào đó sang trọng bán kem. Nào ngờ là kem ở công viên, còn là xe bán nữa. Hong có chút thất vọng mà thở dài
"Cậu sao thế, kem không ngon à" Nut vừa ăn vừa hỏi
"Kem ở đây mà cậu kêu ngon đó hả?"
"Tại vì người ta bán ở trong xe nên cậu chê đúng không? Đừng lo nhìn vậy thôi chứ ngon lắm à nhen"
Nut vênh mặt. Hong nghe xong thì cũng bắt đầu cắn thử miếng đầu tiên. Lại quá ngon đi. Hương sữa hòa huyện vào kem rất đậm đà, không quá ngọt cũng không quá nhạt, thật sự có thể nói là ngon hơn sữa tươi uống bình thường luôn. Nut thấy thế thì thích thú
"Ngon rồi chứ gì"
"Hừ, cũng được thôi"
Hong bị nói trúng tim đen nên hơi xấu hổ. Còn Nut thì lúc nào cũng vui vẻ. Cả hai cứ thế mà ngồi dưới tiết trời mát mẻ, họ nhăm nhi từng miếng kem và trò chuyện.
Nut ăn xong trước, còn Hong ăn một lúc mới xong. Hong quay sang nhìn Nut để hỏi
"Cậu còn nhớ dạng toán lúc nãy không"
Có lẽ lúc nào Hong cũng chỉ nhớ đến việc học. Nut không đáp nhưng cậu bắt đầu cười lớn. Hong khó hiểu liền hỏi
"Nè trả lời tôi đi chứ?"
"Còn nhớ, nhưng mà cậu nhìn miệng cậu kìa!"
Hong không hiểu, cậu liền lấy tay sờ miệng mình thử, ra là kem, vẫn còn dư thừa ít kem bị dính trên miệng cậu khi ăn xong. Hong xấu hổ lấy khăn giấy chùi rồi quay sang hỏi Nut
"Hết chưa"
Nut nhìn ngắm một hồi lâu thì liền đáp
"Chưa, vẫn còn"
Hong định chùi tiếp đã bị Nut ngăn lại
"Thôi đưa đây để tôi lấy ra giúp cậu cho"
Nói rồi, Nut đưa tay sờ lên đôi má mềm mại của Hong, cậu nhẹ nhàng vét đi vết kem còn dính trên má của Hong. Hong cảm nhận được nên có chút ngượng ngùng
"Nè, xong rồi đó, bây giờ cậu đã xinh trai trở lại"
Nut liền nở nụ cười mỉm. Hong thấy vậy thì liền quay mặt đi. Cậu liền đứng bật dậy
"Thôi đi về, học tiếp"
"Hả, mới ăn với nghỉ được tí mà. Tôi chưa muốn học thêm đâu"
"Không học thì tôi học"
Nói rồi Hong liền bỏ đi, để lại Nut bơ vơ không hiểu chuyện gì
"Nè chờ tôi với..."
______________
"Trông cậu ấy cũng chẳng là giống như bị thế lực hắc ám gì nhập đâu nhỉ? Rốt cuộc là sao đây!!"
______________
Hết bánh mì rồi đến kem haha ( '◡‿ゝ◡')
Chúc mọi người một ngày vui vẻ ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
Tui tò mò là không biết Nut hay Hong rung động trước ta ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com