5.
Hong có một cậu em nhỏ hơn một tuổi, tên là Lego. Có thể xem là đàn em mã số của Hong. Cả hai đã quen nhau từ cấp 2 và chơi rất thân. Đương nhiên Lego rất quý Hong, mỗi lần có việc gì là đều sang kiếm Hong. Lego xem Hong như là anh trai của mình, Hong cũng vậy. Cậu xem Lego như em trai, lúc nào cũng chiều cậu. Cứ thế mối quan hệ anh em của cả hai cứ thế ngày bền chặt hơn.
Tuy nhiên, đã hơn một tuần nay Hong vẫn chưa gặp lại Lego. Cậu vẫn cho rằng có thể Lego bận chuyện gì đó. Bình thường cứ ra chơi là Lego sẽ đến kiếm Hong nhưng mấy nay thì không còn thấy. Bỗng hôm nay Lego mò sang kiếm cậu.
Hong đang ngồi nhăn mày để chỉ bài cho tên cùng bàn, còn Nut chỉ biết ôm đầu mà thở dài. Quả là để lấy lại căn bản cho một tên ngu thì thật sự không dễ tí nào. Hong lắc đầu, cậu thấy ở ngoài lấp ló một bóng dáng quen thuộc. Là Lego. Nhưng bây giờ cậu đang kèm Nut rồi, làm sao có thể gặp em ấy được.
Hong quay sang nhìn Nut đang khổ sở nhét một đống chữ số quái quỷ vào đầu. Cậu suy nghĩ một hồi thì hỏi
"Bây giờ cậu có muốn nghỉ không?"
"Nghỉ hả?" Nut bật dậy, quay mặt nhìn Hong
"Ừ là nghỉ một lát"
"Thật không?" Nut tròn xoe mắt
"Thật" Hong đáp
"Không phải là cậu định lừa tôi chăng? Nếu trả lời có chắc chắn cậu sẽ bỏ rơi tôi mất" Nut lại ỉu xìu
"Không, cái này là thật. Tôi có chút chuyện, hôm nay mình học đến đây thôi nhé!"
"Được"
Nut hạnh phúc đáp. Thoát khỏi lũ quái vật kiến thức thật sự khiến cậu vui đến vậy sao. Hong cười khẩy còn Nut đã nhanh chạy xuống sân chơi. Hong sau đó cũng nhanh chân chạy ra gặp Lego. Lego sớm thấy Hong chạy ra thì liền vui mừng
"Sao mấy bữa nay anh không thấy em" Hong thắc mắc
"Xin lỗi p'Hong, dạo này em có chút việc gia đình"
"Việc gia đình gì cơ?"
"Chút việc thôi, nhưng đã giải quyết xong rồi"
Lego vừa cười vừa đáp. Hong không định hỏi nữa thì bị Lego kéo đi
"Thôi kệ đi, mình xuống căn tin ăn gì đi ạ"
"Được thôi, mình đi"
Hong cũng vui lây cái vui ấy. Cả hai cứ thế cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện. Hong khi ở với người mình quý, cậu lúc nào cũng là người tốt tính và bộc lộ những mặt hiếm có của mình. Và điều này trái lại với khi cậu gặp Nut.
____________
Những ngày tiếp theo, Hong lúc nào cũng vắng mặt vì bị Lego kéo đi chơi, Nut thấy thế thì ngày càng lơ là học hành, mặc cho Hong trước khi đi có dặn cậu lúc mình vắng mặt thì phải tự giác ôn lại những dạng bài cũ. Nut dù thân tâm nhắc nhỡ mình phải làm theo nhưng hành động vẫn bị những trò chơi của đám bạn rủ rê làm say mê.
Cứ thế mà Nut càng trốn Hong đi chơi. Nhưng gì rồi cũng đến tay Hong phát hiện. Hôm nay lại có tiết toán của cô Nan, biết cô có vẻ ghim Nut từ tiết trước nên trước khi đi, Hong lo lắng dặn dò
"Nè Nut, cậu đã học bài chưa vậy?"
"Phải học nữa hả?" Nut tỉnh bơ
"Phải học chứ, tiết tiếp theo là của cô Nan đó, tôi nghĩ có lẽ cô sẽ không tha cho cậu đâu vì đợt trước đó. Có khi hôm nay cô lại gọi cậu thì sao?"
"Cậu lo lắng quá rồi đó Hong" Nut cười
"Lo cái gì, nhỡ cậu không làm được nữa thì tôi là người bị chửi đó"
"Không sao không sao, tôi dám chắc với cậu là đã hiểu rõ các dạng rồi"
"Chắc không đó?" Hong nghi ngờ
"Ai mà biết được hì hì"
Hong thở dài
"Làm gì thì làm, nhưng nếu bài toán đó dễ mà cậu không làm được thì coi chừng tôi. Nhớ ôn bài đó"
"Ờ ờ, đi đi"
Hong chỉ có chút ngờ vực nhưng rồi cậu cũng bỏ đi ra ngoài với Lego. Nut thấy thế thì vẫn chỉ cười. Cậu định quay lại bàn để ôn bài thì tiếng thằng Tui vang lên
"Nut, ra đây chơi với bọn tao"
"Xin lỗi nhưng mà..."
"Xin lỗi cái gì, trận này căng lắm đấy. Không ra là thua mất"
Nut suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định ra chơi. Cậu vốn không hiểu tại sao thân tâm mình luôn nhắc nhở là phải học, phải cố gắng nhưng hành động vẫn cuốn vào những hành vi rủ rê của đám bạn. Cậu chưa bao giờ biết học là gì, có lẽ việc chơi luôn luôn làm say mê cậu hơn. Và thế là Nut chủ quan và rời đi.
"Dù gì mình cũng đã học những dạng này đến phát chán rồi, thôi thì tí chơi lẹ rồi về học cũng được"
_______________
Chuông reo vào lớp. Đến tiết cô Nan. Lúc này cô chưa vào nên cả lớp cứ nhốn nhào lên. Hong vào lớp trước, không thấy Nut ở đâu nên cậu lo lắm. Mãi lúc sau Nut mới vào, Hong ngồi đó thấy người cậu đẫm mồ hôi liền thắc mắc
"Nut, nãy giờ cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đi chơi bóng với bạn"
"Không ôn bài hả?"
"Giờ ôn vẫn kịp mà?"
"Làm sao mà kịp?"
"Không sao đâu, mấy dạng đó tôi nhớ rồi"
"Thật không?" Hong nhăn mày
"Thật, đợt trước ở nhà cậu tôi làm được đó"
"Cái đó là bữa trước, với cái đầu cậu mà không ôn thì tài nào làm được"
"Hừ, đừng lo"
Nut kết thúc cuộc trò chuyện với hai từ "đừng lo". Hong thì không nói nữa nhưng trong lòng vẫn có chút lo.
Cô Nan cuối cùng cũng vào lớp. Như thường lệ, cô sẽ truy bài đầu giờ bằng cách viết một dạng bài toán lên bảng và sau đó mời học sinh lên làm. Lần này cũng vậy, cô vừa viết xong Hong liền nhanh mắt nhìn lướt qua. Cậu liền ánh lên gương mặt mừng rỡ. Chẳng qua dạng này bữa trước cậu đã giảng cho Nut và cậu đã làm tốt xuất sắc. Hong cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Cậu quay qua nhìn Nut với gương mặt vui mừng. Nut không biết đáp lại như thế nào nên chỉ biết cười. Cậu đúng là đại sứ của thương hiệu hội người lạc quan nhất thế giới, vì lúc nào cậu cũng chỉ cười cho qua. Cô Nan bắt đầu dò danh sách tên để gọi. Như Hong nghĩ, vẫn là cái tên
"Nut Thanat"
Lần này Hong không hối hận vì cái tên đó được đọc lên nữa, mà cậu cảm thấy tự hào. Hong cổ vũ Nut, còn cậu thì ngay sau đó lên bảng để làm. Nhưng mà đâu phải giáo viên hay học sinh nào cũng tự nhiên ghét cậu. Tất cả đều có lí do của nó. Lần này lại thêm một mũi tên bắn vào người Hong.
Nut không làm bài được. Hong thắc mắc. Rõ ràng là dạng này cậu đã chỉ rất nhiều lần cho Nut rồi mà tại sao không làm được. Nut vẫn đứng đó, như là để kéo dài bữa học vậy. Ở dưới lớp một vài đứa cười khúc khích Nut, còn Hong nhăn mặt. Cô Nan lắc đầu chỉ tay ra hiệu cho Nut về chỗ. Nhưng trước khi để Nut an phận trở về thì cô hỏi
"Hình như, đầu năm cô Tam có phát động chiến dịch đôi bạn cùng tiến đúng không các em?"
Lớp trưởng ở dưới đáp
"Dạ phải"
"Vậy cho cô hỏi, bạn cùng tiến với Nut là ai vậy?"
Cả lớp không ai đáp nhưng đều hướng mắt về phía Hong, cậu lần nữa bối rối. Vào đường cùng, cậu chỉ đành dơ tay lên
"Dạ là em"
"À Hong phải không?"
"Vâng"
"Cô không ngờ đấy, em là học sinh giỏi mà sao kèm Nut kì vậy"
"Dạ cho em xin lỗi..."
Hong chưa kịp nói xong thì bị thằng William chen vào
"Cô nói đúng rồi ạ, ngay lúc thấy Hong bốc thăm em thấy mặt nó tỉnh bơ chẳng có gì gọi là buồn rầu cả, trong khi phần lớn mọi người ai cũng đều ũ rủ"
"Hong à, chắc cậu trúng mánh nên vui lắm nhỉ? Cũng không chừng may mắn như thế nên ngày nào cũng rủ nó đi chơi mà không lo kèm nó học hen?"
William quay sang nói với Hong. Và thế là cả lớp đều bật "Ồ" lên một cái. Hơn nửa lớp đều cười cậu. Nut đứng đó chứng kiến nãy giờ, cậu tức lên liền đáp lại một phen
"William, mày thôi đi nhé, ai bảo với mày là tao với Hong không học với nhau. Không nhìn thấy thì đừng nói"
"Ôi ôi, mày học ngu như vậy thì ai mà tin lời của mày"
William quay sang thấy Hong vẫn cứ cuối mặt xuống. Thằng này coi vậy mà nó thông minh lắm, lấy Hong làm điểm yếu
"Mày nhìn kìa, Hong chắc quê đến nỗi không dám ngước mặt lên"
"Mày..."
"Chưa kể, dạo gần đây tao thấy Hong không hề ở trong lớp, cả mày cũng vậy mà ra ngoài chơi mà chả thấy đụng gì đến bài vở cả"
Hong liền ngước mặt lên nhìn Nut. Một ánh mắt thất vọng trao cho cậu. Nut cay lắm nhưng cậu không làm gì được. Quả nhiên người mệt không phải học sinh mà là cô Nan, quyết không để cãi nhau xảy ra, cô can ngăn
"Thôi thôi đủ rồi, chuyện này tôi sẽ nói lại với cô Tam giải quyết. Các em nên biết đây là tiết toán, không phải là giờ tranh luận"
Lúc này cả lớp không đứa nào còn dám mở lời hú hé câu gì. William thì ngồi xuống cười khinh. Còn Nut thì về chỗ. Xuyên suốt tiết học, lần nữa cả hai không ai nói gì cả. Hong thì cứ ngồi sát vào tường, lấy một tay che. Nut không kiềm được lòng mà cứ lén nhìn Hong. Cậu lần nữa đã làm Hong bị tổn thương rồi, đáng ra người bị trách nhiều nhất phải là cậu chứ.
Trải qua hai tiết học nặng trĩu. Chuông ra về reng lên. Bình thường cứ đến giờ này cậu vui lắm, nhưng chẳng hiểu sao nay bầu không khí lại mệt mỏi đến thế. Hong không nhìn Nut dù là một chút, cậu cứ thế soạn đồ thật nhanh rồi ra về.
Hong chạy ra thì đã thấy Lego ở đó. Cậu ngạc nhiên
"Ấy, Lego sao nay em ra về sớm vậy?"
"Hehe, em muốn hù p'Hong đó. Mà sao trông anh có vẻ không vui vậy"
"À không có gì đâu..."
Lego đang lo lắng thì từ sau Nut chạy đến. Chỉ là tiện đường thôi. Nut thấy Lego thì chỉ nở một nụ cười. Vốn là định xin lỗi Hong nhưng chắc không được rồi. Lego nhăn mày nhìn Nut, cậu kéo mạnh Hong về phía mình, hỏi
"Nè anh là ai đó, đến đây làm chi?"
"À anh chỉ là tiện đường, nhân tiện cũng có chút chuyện muốn nói với bạn em thôi"
"Hong đó hả"
"Yup"
Lego mặt vẫn nhăn nhó nhìn Nut, cậu nhìn Hong rồi lại nhìn Nut. Hong thì mặt buồn ơi là sầu, còn Nut thì mặt vẫn vui tươi nở một nụ cười. Làm sao để cậu tin là Nut muốn nói chuyện với đàn anh của mình được chứ.
"Anh định làm gì Hong đúng không?"
"Ơ anh nào có ý đó..."
"Thôi mình đi đi Lego à, có một quán ngon lắm để anh dẫn em đi"
"Nhưng mà chưa nói chuyện xong mà p'Hong..."
Không để Lego đoái hoài với tên Nut khó ưa kia, Hong liền bối rối đẩy Lego đi. Để lại Nut bơ vơ ở đó. Và cậu chắc rằng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi.
____________
"Em à em phải cho anh cơ hội chứ..."
Hong liền vội lấy điều khiển tắt ti vi. Cậu nhăn mặt chẳng hiểu đây là thứ phim quái quỷ gì nữa. Rốt cuộc là cậu vẫn không hợp với mấy thể loại phim tình cảm này mà. Mọi chuyện hôm nay xảy ra ở trường khiến cậu mệt mỏi lắm, thật sự là chẳng còn tâm trạng gì để suy nghĩ chuyện khác.
Cũng một phần tại cậu, vì chủ quan cứ tưởng Nut là có quyết tâm học hành thật tốt, rốt cuộc vẫn là lòi ra trốn học. Cậu nghĩ lại mọi chuyện mà từ trách bản thân. Có lẽ là nên để người khác thay thế cậu làm chuyện này vẫn sẽ tốt hơn. Quyết định rồi cuối tuần cậu sẽ bảo cô Tam. Hong liền thở dài.
Bầu không khí xung quanh yên tĩnh và chỉ có sự mệt mỏi của Hong làm phá vỡ nó. Ít nhất, tối nay mọi người đã đều ra ngoài. Ba mẹ cậu thì đi công tác, còn bà thì về lại quê. Để lại Hong một mình ngắm trời mưa qua cửa sổ.
Càng nghĩ thì càng căng thẳng, cậu liền bước vào nhà bếp để pha một tách cafe nóng. Nhưng bỗng nghe một tiếng "ding dong". Là tiếng chuông nhà cậu. Giờ này ai còn đến nữa chưa kể là trời đang mưa. Cậu vội bưng tách cafe ra rồi mở cửa. Cứ ngỡ là ba mẹ về nhưng người đứng trước mặt lại khiến cậu ngạc nhiên hơn hết.
"Nut"
"Hong"
________
Ban ngày ban mặt qua nhà con người ta thì không nói. Đằng này tối vậy mà qua thì không biết là có ý gì đây ta (/¯◡ ‿ ◡)/¯
Hong và Lego thân lắm nha, Lego lúc nào cũng bảo vệ Hong hết. Mọi người có thể thấy trong lúc cậu kéo Hong lại quyết không cho Nut chạm vào. Hihi dễ thương ghê (lưu ý Lego và Hong quý nhau coi như anh em chứ không phải thích nhau)୧(^ 〰 ^)୨
Đáng ra là úp từ chiều rồi mà tui đến tối mới có idea viết tiếp. Làm phải xóa viết lại. Mong mọi người thích chap này nhen (ʃƪ^3^)💖💖🥜🍦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com