Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Nut"

"Hong"

Hai con người đứng đối diện nhau kêu tên đối phương. Hong thắc mắc

"Giờ này tối rồi, cậu đến đây làm gì?"

"À tôi kiếm cậu vì có chút chuyện..."

"Chuyện gì nói nhanh đi"

"Ờ thì..."

Nut đứng đó quay mặt đi vì không biết phải nói thế nào, người có chút ướt nhẹp do trời mưa. Còn Hong thì đứng khoanh tay lại. Đứng mãi một hồi vẫn không thấy Nut lên tiếng, cậu quyết định mặc kệ

"Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép"

Hong đóng sầm cửa lại, mặt cậu bắt đầu trùn xuống, chẳng lấy nổi một niềm vui. Nut chưa kịp giải thích thì đã bị bạn cùng bàn đóng cửa lại. Cậu cố đập cửa bên ngoài với giọng kêu xin

"Hong, Hong mở cửa cho tôi đi, tôi sẽ giải thích cho cậu nghe mà"

Hong chỉ biết đứng dựa vào cửa, ở đối diện là Nut đang lo lắng đập cửa. Mỗi lần cậu đập cửa "bịch" "bịch" chẳng khác gì đang xát muối vào nội tâm của Hong.

Cậu đã quá dễ dãi với Nut rồi. Nếu lần này mở lòng lần nữa, cậu sợ lại làm ảnh hưởng đến Nut. Cậu thật sự không phải là một người thầy tốt, nghĩ đến việc ma cậu còn sợ thì cậu quả là không tài nào có thể gánh việc kèm cặp suốt năm học cho Nut.

Càng nghĩ Hong càng nhức đầu. Nhưng rồi tiếng đập cửa không còn vang lên nữa, chỉ là một khoảng không yên lặng cùng với tiếng mưa hòa trộn vào. Tiếng mưa nhỏ giọt ngày càng lớn, nó cứ "lách tách" khiến Hong thêm lo lắng, liệu Nut có bị gì không?

Không màng đến nữa, Hong liền mở mạnh cửa ra. Vẫn là Nut, cậu đang ôm mình vì cái lạnh của trời mưa. Đúng là lì lợm không ai bằng cậu. Nut thấy Hong thì liền mỉm cười

"Hong, cậu chịu nghe tôi nói rồi hả?"

Hong im lặng một lúc, gương mặt cậu vẫn trùn xuống, là một chút buồn rầu. Nut biết, cậu sai lắm. Mặc không dám hú hé nửa lời nhưng cậu vẫn tiến đến ôm Hong, khẽ thì thầm

"Hong, đừng bỏ tôi, cậu hãy nghe tôi giải thích đi"

Cậu vì mềm lòng mà chỉ đáp gọn

"Ừm"

Chỉ cần được nghe vậy thôi, Nut đã vui lắm rồi.

"Đúng là cái đồ đáng yêu"                                                       
__________

Ở trong một căn nhà nhỏ ấm cúng mà bên ngoài trời còn mưa thì đúng là không có gì bằng nhỉ? Nhưng không khí chẳng biết từ khi nào mà đã căng thẳng, là do hai con người kia gây ra.

Sau khi vật lộn nội tâm, lời nói và cả suy nghĩ mãi với tên Nut ở ngoài, Hong cuối cùng cũng phải mang tên đáng ghét đó vào nhà. Cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa màu cam giữa nhà, Hong ngồi sát vào bên phải, còn Nut chỉ biết ngồi bên trái.

Hong né cậu lắm, Nut chỉ biết đưa ánh mắt nhìn Hong mà chẳng biết nói gì. Hong vẫn đang nhăm nhi cafe và nhìn về phía trước, Nut nhân cơ hội liền giải bày

"Hong à, cậu không giận tôi chứ?"

Hong không đáp, chỉ thấy ánh mắt cậu ngày một rầu thêm.

"Xin lỗi cậu nhiều, bài cô Nan giao hồi sáng không phải tôi không làm được, mà là do lúc đó tôi lo lắng quá nên..."

"Lo lắng? Sao lúc đi chơi tôi thấy cậu vui lắm mà?"

Hong quay sang, cậu quát. Nhưng rồi cậu thấy có vẻ hơi quá thì liền quay mặt đi

"Xin lỗi"

Nut cũng quay mặt đi

"Không, không phải xin lỗi, cậu chửi tôi là đúng. Có lẽ tôi không nên làm ảnh hưởng đến cậu. Vì tôi mà cậu đã bị cả lớp nghĩ xấu. Thật sự tôi lúc nào cũng mang đến xui xẻo cho cậu đúng không?"

Từng lời nói của Nut như thêm xát muối vào cậu. Dù là vậy, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ trách gì Nut. Dù cô Tam chỉ mới phát động chiến dịch bạn cùng bàn này được hai tuần, nhưng với cậu khoảng thời gian hai tuần đó là đủ dài để cậu có thể hiểu được một phần về Nut. Thật ra Nut không đáng để bị như thế này, có lẽ là do hoàn cảnh.

Dù suy nghĩ như thế nào đi nữa, Hong vẫn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt để có thể cùng tiến với Nut. Cuối cùng thì cậu vẫn sẽ đưa ra quyết định

"Nut à, tôi nghĩ..."

"Nhưng tôi xin cậu, đừng rời bỏ tôi"

Chỉ vỏn vẹn một câu, Nut quay sang nhìn Hong với ánh mắt nghiêm túc, Hong thấy vậy chỉ biết quay đi. Tim cậu bỗng chốc hẫn đi một nhịp. Chẳng biết là vì lí do gì nữa. Nut thấy dù mình có nói gì thì vẫn không thể thay đổi được tình thế, nhưng cậu vẫn nói tiếp

"Tôi có lẽ không được tốt, được giỏi, hay thậm chí tài năng như người ta. Nhưng tôi thật sự biết ơn cậu lắm đó Hong. Vì vậy tôi mong cậu đừng đổi người khác. Nếu cậu chịu cho tôi cơ hội, tôi chắc chắn lần này sẽ không làm cậu thất vọng. Tôi thật sự không muốn bị bỏ rơi lần nào nữa..."

"Cậu thử nói xem, tại sao cậu lại sợ điều đó?"

Lấy hết can đảm của bản thân, Hong quyết định chọn cách đối mặt. Cậu có lẽ sẽ nói với Nut về vấn đề đổi bạn sau. Dù gì cậu cũng muốn dành khoảng thời gian của cả hai lần cuối.

"Cậu sẽ nghe tôi kể thật à?"

Nut ngạc nhiên

"Ừm"

"Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé, Hong"
____________

"Oa vui quá, tụi mình sẽ được ngồi chung đó"

Nut lúc này 14 tuổi, cậu vui mừng vì được cô xếp ngồi kế Pond, người bạn thân thiết mới quen.

"Vậy thì còn chuyện gì tuyệt hơn nữa đúng không, haha" Pond lên tiếng

"Từ giờ tha hồ mà chít chat nhau rồi"

"Ấy không được, đáng ra tao với mày không được ngồi chung đâu"

"Ủa tại sao?" Nut thắc mắc

"Mày không biết hả, thầy Nick giáo viên lớp mình phát động phong trào bàn cùng tiến đó nha. Tao đã nhân cơ hội này mà xin thầy cho ngồi kế mày với lí do kèm mày học đó"

"Thế thì hay quá!"

"Đúng rồi. Vì vậy từ giờ mày phải nghe lời tao đó"

"Nghe lời gì cơ?"

"Thì phải nghe lời tao, bây giờ tao vừa là bạn, vừa là thầy của mày. Mỗi lần học bài làm bài, mày phải nghe tao giảng"

"Được được, tao sẽ cố gắng"

Nut dù có chút bất mãn nhưng vẫn vui vẻ đáp. Cậu cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng hóa ra không phải như vậy. Không phải cái gì thuận lợi quá cũng tốt. Một lần, Nut đang đi kiếm Pond để khoe bài mình vừa giải được thì liền nghe lén được chuyện

"Ê Pond, sao dạo này tao thấy mày ít khi ra chơi mà đến tìm tụi tao vậy"

Là giọng thằng Gemini lớp bên

"Xin lỗi tụi mày, dạo này tao bận phải dạy cho một con chó đần nên không có thời gian kiếm tụi mày"

Pond bực dọc đáp

"Có phải thằng Nut Thanat không?"

"Ai ngoài nó nữa"

Nut như không nghe được vào tai mình, tập vở từ trên tay cậu rơi xuống

"Tao không hiểu sao nó ngu ơi là ngu luôn ấy. Tao chỉ nó sơ qua bài tập mà nó không hiểu cái gì cả. Nó kêu giảng lại thì tao giảng lại nhưng mà nó vẫn không hiểu, tao bực ơi là bực luôn. Tao cứ tưởng là nó không nghiêm túc, ai ngờ nó hơn tao nghĩ. Học đã ngu rồi mà không bao giờ chịu cố gắng, lúc nào cũng toàn hỏi tao bài này làm thế nào, bào kia làm sao. Úi giời mệt bỏ mẹ"

Pond nhăn mặt nói, Gemini đứng đó thì cười

"Mày cười gì đấy?"

"Tao chỉ mắc cười thôi. Mày trước giờ có bao giờ chỉ người ta học tận tình đâu. Toàn chỉ qua loa rồi bắt người ta tự học. Vậy thì làm sao mà nó học giỏi lên được"

"Kệ mẹ nó, tại nó ngu quá thì có. Mấy đứa mà ngu ngu nhưng tụi nó có ý chí với tự giác thì cũng hiểu mà thôi. Tao còn hay bị ông thầy Nick vô duyên mắng vì kèm nó học mà chẳng thấy tiến bộ. Chẳng hiểu ba má ở nhà có dạy dỗ nó không nữa. Đúng là xui tận mạng"

"Nè thằng chó Pond, mày nói gì thì nói nhưng không được đụng đến ba mẹ tao"

Pond quay sang nhìn với vẻ nhăn mày. Nut vì không kiềm lòng được mà liền xông ra

"Mày nghe hết rồi nhỉ?"

"Thì sao, tao nghĩ là tao chọn nhầm bạn rồi" Nut sôi máu

"Tao cũng vậy. Tao ghét nhất là những thằng ngu như mày đấy, nghe hết rồi thì tự đường mà biết mình đi"

"Mày..."

Nut không chần chừ gì nữa, liền lao thẳng vào tẩn cho Pond một cú vào mặt. Gemini đứng đó thì lại can ngăn

"A! Bỏ tay mày ra coi thằng chó"

"Tao không bỏ, mày xin lỗi tao mau"

"Tao không đấy thì sao...!"

Pond quyết không để thua, cậu liền vật người Nut lại, đấm cậu mấy cái

"Ê đừng đánh nó nữa Pond"

"Tao phải đấm nó cho nó biết là nó ngu cỡ nào"

Cứ thế cả hai đánh nhau qua lại, Gemini vì lo lắng mà liền chạy đi báo giáo viên. Nut vì nóng máu nãy giờ nên cũng không chịu thua. Pond vì mạnh hơn nên Nut đã sớm bị cậu đánh vài phát khiến bầm dập cả người. Pond thấy đằng sau có giáo viên chạy đến liền trở tình thế để Nut đánh cậu.

Gọi ai không gọi, lại gọi cô hiệu trưởng, cô đến thì thấy Nut đang đánh Pond

"Cô ơi, cứu em"

"Nut, buông em ấy ra"

Nut nghe thấy giọng giáo viên thì liền bật dậy

"Cô ơi, bạn Nut đánh em"

Pond giả vờ, nó gắng tạo ra những giọt nước mắt trên gò má

"Nut, sao em đánh bạn"

"Nó chửi ba mẹ em"

Nut cay đắng chỉ vì người Pond. Chả biết chuyện sau đó thế nào, chỉ biết là cả hai bị gọi lên phòng giáo viên, cùng với đó là tên Gemini

"Hai em, có gì để giải thích không?"

"Bạn Nut gây sự em trước ạ" Pond lên tiếng trước

"Bạn ấy chửi ba mẹ em"

"Tao chỉ nói đúng thôi"

"Mày còn dám..."

"Thôi, hai em có biết trước mặt là ai không mà còn cãi nhau"

Có lẽ vì Pond học giỏi hơn, còn cậu chỉ là một tên ngu ngốc thôi nên khi nói gì, giáo viên cũng chẳng tin cậu. Dù cậu là người bị đánh nhiều nhất, đau nhiều nhất, nhưng người được tha vẫn là Pond. Còn cậu lại nhận hậu quả là đình chỉ học một tuần.

Để yên ổn, cậu quyết định giấu ba mẹ chuyện này. Nut viện cớ bị té cầu thang nên cả người bị đau phải nghỉ một tuần. Một lí do hết sức vô lí nhưng vì ba mẹ lúc nào cũng thương cậu nên ai cũng đều tin.

"Nut, mẹ có mua ít bánh ở nước ngoài về, con mang cho Pond nhé"

"Nhưng mà con với nó..."

"Sao hả con?"

"Dạ thôi, mẹ đưa đây"

"Ừ"

Nut mặc muốn nói, nhưng rồi cậu cũng lại chọn cách giấu nó trong lòng.

Ông trời rất biết cách đối xử với cậu. Sau khi đi học lại, cả lớp ai cũng quay lưng nói xấu Nut, Pond vì thế cũng chuyển chỗ, không ngồi với cậu nữa. Mỗi lần nghe đến những lời bàn tán của mấy đứa trong lớp, là cậu lại bóp chặt đống bánh kẹo mẹ nhờ mang cho tên khốn kia.

"Mẹ à, con xin lỗi"

Về sau, thầy Nick không nói gì cậu mà chỉ thay thế người kèm khác cho cậu. Nhưng rồi từng người từng người cũng rời đi, bỏ lại cậu với những lời nói xấu. Nhiều lúc cậu đã cố chứng minh bản thân cho mọi người xem nhưng cái kết nhận lại vẫn là ánh mắt khinh miệt.

"Rốt cuộc học giỏi cũng chả được cái quái gì, chỉ toàn là một lũ không não"

Cứ thế ý nghĩ đó ăn sâu vào người cậu. Mãi sau này lên cấp 3, Nut dù gặp ai học giỏi, cậu cũng không bao giờ đụng chạm gì đến họ...
______________

"Ờ thì chuyện chỉ có thế thôi. Trông tôi giống tên ngốc quá nhỉ? Chuyện cũng chẳng có đáng là gì..."

Nut chỉ ậm ờ rồi cậu không nói gì nữa. Nhưng Hong có thể thấy rõ được gương mặt ủ rũ của cậu. Hong cũng chẳng nói gì thêm, ban đầu cậu chẳng thèm tin vào tai mình, không ngờ rằng quá khứ của Nut lại như vậy. Hong không biết phải an ủi như thế nào, có lẽ im lặng là cách tốt nhất.

Trời mưa ngày một lớn hơn, giữa khoảng không vẫn là sự yên tĩnh của cả hai. Không ai nói gì nhau. Tuy vậy, Nut đã xóa đi bầu không khí u ám đó. Cậu liền lấy trong túi một mảnh giấy hình vuông nhỏ, màu trắng, cậu đẩy tờ giấy sang cho Hong. Hong từ từ cầm lên.

Toàn là hình vẽ nguệch ngoạc khó hiểu, Hong liền trao ánh mắt khó hiểu cho Nut, nhưng Nut cứ đưa ánh mắt nhìn vào tờ giấy ra hiệu cho cậu xem. Cậu nhìn vào tờ giấy lần nữa. Là bài toán cô Nan giao hồi sáng đây mà, Nut đã làm lại nó cho Hong xem. Hong bỏ tờ giấy xuống, cậu liền đứng dậy đi kiếm một cây bút. Kiếm được rồi thì cậu liền ghi gì đó vào tờ giấy rồi lại trả cho Nut.

Nut cầm tờ giấy lên nhìn rồi cười như tên khờ, Nut cũng cầm bút lên sửa sửa gì đó

"Chỗ đó cậu vẫn chưa chuyển dấu trừ sang"

Hong nói

"À ừ, tôi quên, cảm ơn cậu nhiều"

Hong nhận được lời cảm ơn thì có chút ngượng ngùng

"Vậy... hôm nay tôi ở lại nhờ một đêm được không?"

"Ở lại hả?" Hong đang uống cafe thì bỗng sặc

"Ừm, ở lại. Trời mưa lớn thế này tôi không về được"

"Không được!" Hong nhăn mặt

"Tại sao, cậu nỡ để bạn cùng bàn ướt sũng sao?"

"Không biết, cậu phải về cho tôi"

"Đi mà Hong, cho tôi ở nhờ một đêm thôi"

"Cậu không làm gì chứ?" Hong phán xét

"Không làm gì hết"

"Ờ thì ở lại một đêm thôi đó"

"Tuân lệnh"

Nut thật là như một chú cún ngoan nghe lời chủ.
___________

"Vậy cậu ngủ ở sofa nhé"

"Được"

Nut nghe lời cái rột. Hong mặc dù hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn mặc kệ. Trời mưa vẫn lớn, mà không chỉ thế nó ngày một lớn hơn. Hong bỏ mặt Nut, cậu một mình bước lên phòng ngủ. Thấy trời ở ngoài sấm chớp liên tục, Hong bắt đầu cảm thấy sợ. Cậu không quen ở nhà một mình, mà trời còn mưa nữa nên cậu sợ ma lắm.

"Nut, cậu lên ngủ với tôi được không?"

"Hả được luôn sao?"

"Có lên không?"

"Ừ lên"

Nut lật đật thu dọn gối chăn, cậu lon ton theo sau Hong. Nut nhảy mạnh lên giường Hong, cậu nằm ra một cách thỏa mãn

"Nè đi xuống đi, chỗ tôi ngủ không phải của cậu"

"Ủa, cứ tưởng được ngủ với cậu"

"Hừ còn lâu"

"Vậy tôi ngủ dưới sàn, kế giường cậu được không?"

"Tùy cậu"

Nếu như Nut là một chú cún ngoan như vậy, chắc cậu sẽ xoa đầu nó mỗi ngày. Tiếc thay Nut lại là một tên ngốc đáng ghét. Hong tắt đèn, cậu nhảy lên giường nằm, còn Nut nằm dưới. Cậu vẫn vui vẻ nhận lấy, vì cậu biết, được ở lại nhờ là may rồi.

Bỗng cúp điện, mọi thứ xung quanh tối mù lại, bên ngoài chỉ có trời sấm sét mà thôi. Hôm nay mưa lớn thật, nhưng người có nổi sợ lớn hơn ở đây lại là Hong. Cậu không sợ sấm sợ sét, cậu sợ bóng tối, cậu sợ ma. Nut vẫn bình thản nằm im mà ngủ như chưa có chuyện gì. Còn Hong lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Đôi lúc cậu còn nghe những tiếng động "lạch cạch" ở dưới nhà. Hong bắt đầu nghĩ ngợi, cậu sợ sẽ có kẻ nào hoặc con ma đột nhập vào nhà cậu không chừng. Cậu với tay khều Nut

"Nut Nut"

"Ưm, có chuyện gì?"

"Cậu nghe tiếng gì không?"

"Có tiếng gì sao, tôi đang ngủ mà"

"Hừ, bộ tai cậu bị điếc hả"

"Nhưng tôi ngủ mà có nghe đâu" Nut khó hiểu

"Hay là... cậu lên đây nằm với tôi đi"

"Hả, thiệt hả?"

Nếu có một cái búa ở đây chắc Hong sẽ đập vào đầu Nut vài cái. Nut à, cậu ngu thì không ai nói, nhưng mà cậu ngốc quá!

"Không lên thì thôi"

"À lên chứ, nằm dưới sàn lạnh quá"

Nut lò mò lên giường Hong, cậu nằm ở ngoài. Hong thấy Nut lên nằm kế thì mới yên tâm. Nut liếc qua thấy Hong có vẻ không được vui thì liền trêu

"Cậu sợ ma à?"

"Sợ cái gì?" Hong khẽ nhăn mày

"Vậy hả, tôi cứ tưởng" rồi Nut bật cười

"Cậu cười cái gì đó?"

"Không có gì, chỉ là tôi thấy cậu tính khí thất thường quá. Lúc thì như này, lúc thì như kia"

"Thì sao?" Hong chuẩn bị đuổi cậu ra khỏi nhà rồi đấy

"Thì dễ thương chứ sao!"

Hong nghe xong thì mặt liền đỏ như quả cà chua. Trước giờ chẳng ai khen cậu như vậy, ai cũng cho là cậu khó gần. May là dưới bóng tối nên Nut không thấy được gương mặt bừng đỏ của cậu dễ thương thế nào. Hong thúc mạnh vào bụng Nut

"Ấy, đau"

"Hừ"

"Tự nhiên cậu đánh tôi"

"Thích thì đánh"

"Lại thế nữa rồi"

Nut nghiến răng chịu đựng. Hong nhỏ con hơn nhưng không ngờ lại đánh đau vậy. Tuy nhiên Nut vẫn là cậu bé lạc quan, cậu vẫn chỉ biết cười khúc khích

"Thôi tôi ngủ đây"

"Vậy cậu ngủ ngon"

"Ừ"

"Cậu nhớ đừng bỏ rơi tôi đấy nhé!"

Nut một lần nữa lại nói câu này. Trong lòng Hong lúc này chả biết phải làm sao. Cậu nên cho tên cùng bàn thêm cơ hội hay không. Nếu cho thì không phải dễ dãi, rồi lại làm ảnh hưởng cậu ấy sao.

"Nè Nut"

Hong khều nhưng Nut đã say giấc nồng từ khi nào.

"Đúng là tên ngốc mà"
______________

Sáng tỉnh dậy, Hong quay sang thì không thấy Nut ở đâu nữa. Chắc cậu ấy đã về trước. Hong vẫn như thường, cậu sửa soạn chuẩn bị đến trường. Đang gom sách vở lại bỏ vào cặp thì cậu thấy một tờ giấy trên bàn. Là mảnh giấy nhỏ hôm qua của Nut, chẳng hiểu sao cậu ấy lại để ở đây. Ý là muốn tặng cho cậu sao?

Hong cầm tờ giấy lên xem, như Nut, cậu không khỏi bậc cười. Rồi cậu đặt tờ giấy xuống, nhanh chân ra khỏi nhà để đến trường...

"Cậu là đồ ngốc hay đồ đáng ghét đáng yêu vậy?"
____________

Nội dung trong mẫu giấy của Nut ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

Trời ơi, coi dễ thương chưa kìa 😭😭🫵💖

Chữ đen là của Nut, chữ đỏ là của Hongg nè. Chap này hơi cảm xúc lẫn lộn nhưng mà cũng gọi là chap tâm huyết của tui á nha. Chap này cũng phần nào cho thấy quá khứ của Nut đáng thương thế nào nè. Mặc dù là hơi ít và không rõ lắm nhưng tui mong mọi người vẫn hiểu ạ.

Chap này anh Pòn làm phản diện nè, nong mèo Phu Phu chắc chửi tui um xùm trên live quá (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Tui vẫn chưa biết ai rung động trước nữa haha btw cái bài toán tui cho ở trên mọi người mặc kệ nha, coi như là bài bình thường đi chứ tại tui không biết cho gì (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

MỌI NGƯỜI OIII, chúc mọi người đọc chap mới vui vẻ ạ ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com