7.
Hong vừa bước vào lớp thì từ xa đã thấy Nut cặm cụi viết gì đó. Hong đặt cặp xuống thắc mắc
"Cậu viết gì đó?"
"À cậu đến rồi à. Tôi đang viết bài văn"
"Bài văn gì cơ"
"Thì là bài hôm bữa thầy Time giao đó, tôi đang cố làm xong nó đây hì hì"
"Thật luôn?" Hong bất ngờ
"Thật chứ!"
Nut vui vẻ đáp. Thật ra bài này Hong đã làm xong từ vài bữa trước. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là sự siêng năng bất chợt của Nut. Cậu dù đã vào chỗ ngồi nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Thằng William vừa vào lớp đã sang trêu
"Uầy tụi bây xem, nay Nut nó biết làm bài tập kìa"
Vài đứa bắt đầu quay xuống nhìn cậu và Hong, nhưng cả hai không để ý. William thấy vậy liền tiến đến giựt lấy quyển vở Nut đang viết
"Nè mày làm cái gì vậy?" Nut nhăn mặt
"Tao chỉ xem coi mày viết gì thôi"
"Trả đây"
"Để tao coi... cái gì mà khung cảnh trước mặt hiện lên đẹp như tiên nữ giáng trần..."
"Mày có thôi đi không, đây là bài văn của tao mà"
"Tự hỏi có phải mày là con nít hay không, viết văn mà đọc lên không khác gì trò cười"
Cả lớp nghe được William đọc bài của Nut thì liền cười khúc khích. Nut đỏ mặt tía tai vì tức, cậu giựt phắt quyển vở trên tay William lại
"Nè làm gì đó, tao chỉ đang cho cả lớp thấy được cách hành văn dở đến thế nào của mày thôi mà"
"Thằng chó..."
"Thôi Nut"
Hong lên tiếng
"Nè William, nếu cậu không có việc gì làm thì xin đừng làm phiền chúng tôi được không?"
"Ái chà, chúng tôi luôn à... có phải hai đứa mày quen nhau không?"
William vừa nói vừa ghì sát mặt vào người Nut với vẻ ngờ vực. Nut định đấm cho cậu ta một phát thì lại bị bạn cùng bàn ngăn lại
"Chả phải chúng tôi là một đôi bạn cùng tiến sao? Vậy thì sử dụng từ chúng tôi có vấn đề gì à?"
"Ừ thì không có vấn đề gì"
"Vậy cậu có thể đi được rồi đấy" Hong khẽ đuổi
"Được, tao sẽ đi khỏi đây để không làm phiền hai đứa mày. Để tao mở to mắt lên xem, tụi bây học hành đến đâu"
"Cái thằng này..."
William bỏ đi. Nut cay cú trong lòng mà chẳng làm được gì. Hong thấy vẻ mặt chán nản của Nut thì liền vỗ vai cậu
"Thôi kệ nó đi"
"Ừ"
Nut thở dài. Cậu chỉ muốn chứng minh cho mọi người xem thôi mà. Cậu cầm bài văn mình viết lên
"Hong nè, không lẽ bài văn tôi viết dở đến vậy sao?"
"Đâu tôi xem"
Nut đưa bài viết sang cho Hong xem. Đọc một hồi thì Hong bắt đầu cười, Nut thấy vậy liền giựt lấy lại bài mình
"Kìa, tôi chưa đọc xong mà"
"Thôi cậu đọc đủ rồi đó, cuối cùng thì bài của tôi dở lắm chứ gì" Nut vẻ hờn dỗi
"Không dở lắm"
"Thế sao cậu lại cười"
"Tôi mắc cười vì cách hành văn của cậu, không khác gì một đứa trẻ con vậy" Hong lại bật cười
"Hừ, cậu cũng giống William mà thôi"
"Không phải, tôi đã bảo không dở lắm, tức là nó vẫn hay. Nhưng do cách hành văn và sử dụng từ của cậu hơi trẻ con"
"Trẻ con là trẻ con thế nào"
"Đây, cậu xem. Khi muốn tả một cảnh nào đó, cậu phải sử dụng những từ ví dụ như khung cảnh hùng vĩ, đẹp tuyệt trần hoặc lung linh... Chứ không phải là đẹp như tiên nữ giáng trần. Tiên nữ giáng trần là dành cho con người mà. Thậm chí viết văn nếu tả người cũng không được xài cụm đó nữa, nó sẽ rất sượng"
"Ahh, bực mình quá. Viết văn mà cũng cần phải hợp lí nữa hả. Đúng là nhức đầu quá đi"
Nut vò đầu bứt tóc
"Đúng rồi, ngoài ra bài của cậu bố cục còn bị thiếu, mở bài gì mà có thân bài luôn, nội dung câu chữ chẳng mạch lạc tí nào cả" Hong nói
"Tức quá, tôi không học văn nữa đâu"
"Nè, cậu chưa gì đã nản là sao. Phải cố gắng lên"
"Nhưng mà tôi ngán lắm, nghe cậu bảo là đủ mệt"
"Nghe và thực hành là hai việc không liên quan. Cậu phải thử mới biết"
"Í ẹ"
Nut nằm dài xuống bàn
"Ý gì đây"
"Tôi mệt"
"Ngồi dậy học coi. Tinh thần học tập lúc nãy đâu rồi"
"Ờ học thì học"
Nut ủ rũ ngồi dậy. Với một người học không mấy tốt như cậu thì việc bắt đầu học những kiến thức như thế này thì quá nặng. Hong chỉ biết thở dài, Nut thì chống cằm mà viết bài tiếp. Được một lúc, Nut lại tụt năng lượng
"Nut, bộ cậu vẫn có vấn đề gì hay sao?"
"Tôi cảm thấy, cho dù tôi có cố gắng học giỏi cách mấy thì mọi người vẫn chẳng ai công nhận tôi"
Hong ngạc nhiên trước câu nói của Nut. Chưa bao giờ cậu nghe Nut nói mấy câu như vậy. Và giờ được nghe rồi thì lại thấy buồn lòng. Có lẽ vì chuyện năm đó nên Nut đã dần mất đi sự tự tin chăng?
"Không ai công nhận cậu thì vẫn còn tôi mà"
Hong nói. Nut quay lại nhìn cậu với vẻ bất ngờ. Cậu là chưa bao giờ được nghe bạn bè nói thế nên vui lắm. Nut liền ôm chầm lấy Hong khiến cậu không kịp phản kháng
"Nè làm gì đó" Hong bối rối
"Cảm ơn cậu nhiều nha Hong"
Nut buông ra, tinh thần cậu phần nào đã phục hồi lại nhờ câu nói của Hong. Hong cũng hết sức ngạc nhiên trước phản ứng của Nut. Không ngờ một câu nói của cậu như vậy đã làm cho Nut vui lên
"Từ giờ tôi sẽ cố gắng, mong thầy giáo Hong sẽ chỉ dạy"
"À ờ..."
Nut quay lại làm bài mà không một chút nản chí. Hong vẫn có hơi khó hiểu trước sự thay đổi bất ngờ của Nut, nhưng rồi cậu cũng có chút mừng thầm trong lòng. Hong chống cằm nhìn Nut rị mọ viết văn mà liền cười.
"Cậu bảo người ta tính khí hay thất thường thì cậu phải xem lại mình đi. Có khác gì người ta đâu mà nói, bỗng thay đổi bất ngờ như vậy cơ mà..."
_____________
"Bịch"
Là tiếng phát ra từ một chồng sách khổng lồ mà Hong đặt lên bàn Nut
"Cái gì đấy?" Nut hốt hoảng
"Là sách đó"
"Cậu mang về làm chi?"
"Cậu nói cái gì vậy, tôi tốn công mượn nó từ thư viện về á nha. Cậu lo mà đọc hết đi"
"Ể làm sao mà đọc hết được đống này, chẳng phải giết tôi sao!"
"Cậu nói nhảm gì vậy, sách làm sao giết được cậu. Đọc sách giúp cho cách hành văn ổn định và ngôn ngữ cậu phong phú hơn mà"
"Nhưng nhiều quá rồi đó?"
"Nhiều là nhiều thế nào? Tôi có thể đọc hết trong một ngày đó!"
"Cậu xạo, người bình thường còn chẳng thể"
"Cậu nói ai xạo hả?" Hong nhăn mày
"Thôi thôi, đọc thì đọc. Nut tôi không sợ"
"Biết vậy từ đầu có phải hay không?"
Nut chán nản, cậu cầm lấy từng quyển sách mà Hong mang về, nhìn qua nhìn lại mãi vẫn chả thấy có gì thú vị, Nut chỉ thích đọc truyện tranh mà thôi. Cậu định than vãn với Hong thì quay qua quay lại chẳng thấy cậu đâu. Nut nhìn ra ngoài thì liền thấy Hong với cậu học sinh hôm trước.
Là ai vậy nhỉ? Nut thắc mắc bữa giờ. Hôm nào cũng thấy Hong và cậu ấy vui vẻ nói chuyện. Hôm bữa khi gặp nhau còn thấy cậu học sinh ấy không cho mình chạm vào Hong. Không lẽ là người yêu của nhau. Nut giật mình, cậu lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đó. Việc trước mắt của cậu là học chứ không phải là để tâm đến những điều như thế.
Dù gì, nếu có danh phận thì cậu cũng chẳng có xứng với Hong tí nào đâu. Cậu chỉ được cái điển trai chứ học hành thì dở tệ, chả được tích sự gì. Nut liền thở dài, cậu cầm một quyển sách trong số sách Hong đưa lên mà đọc một cách miễn cưỡng.
_____________
"Câu này sai rồi, "Bà Tu" mới là chủ ngữ, không phải vị ngữ"
"Sao khó phân biệt vậy nhỉ?" Nut bực mình
"Dễ lắm rồi đó, chủ ngữ là thành phần chính trong câu, chỉ sự vật, hiện tượng hoặc con người thực hiện hành động hoặc có đặc điểm, trạng thái nào đó, như là ai, cái gì, con gì"
"Không hiểu"
"Để dễ hiểu hơn thì để tôi cho cậu ví dụ nhé. "Đàn bò đang say sưa gặm cỏ". Vậy cái nào là chủ ngữ?"
"Hmmm, chủ ngữ đứng trước vị ngữ... vậy có phải "Đàn bò" không?"
"Chính xác rồi, cậu đã hiểu ra chưa?"
"Tôi hiểu rồi" Nut vui mừng
"Vậy để hiểu rõ hơn, cậu thử cho ví dụ đi"
"Để tôi. "Hong là đồ đáng yêu" vậy "Hong" chính là chủ ngữ"
"Đúng rồi, ủa mà khoan... cậu nói cái gì cơ?"
"Hả, nói gì là nói gì?"
"Nói lại câu cậu vừa đặt đi"
"Hong là đồ đáng yêu"
Hong nghe xong thì đơ ra, mặt cậu bỗng bừng đỏ trước câu nói của Nut. Cái cậu này thấy, biết bao câu để đặt sao không đặt mà lại đặt như vậy. Hong trùn mặt xuống, Nut thấy vậy thì lo lắng hỏi
"Ấy nè, cậu bị gì vậy"
"Cái tên Nut đáng ghét, ngốc nghếch này"
Hong bất chợt bật dậy đánh cho tên Nut vài cái. Nut bất ngờ mà bị đánh vài cái, đau lắm chớ.
"Ê, sao tự nhiên cậu đánh tôi"
"Ai dạy cậu kiểu đặt câu đó vậy hả?"
Hong tuy sợ ma nhưng cậu mà điên lên rồi thì còn đáng sợ hơn cả ma. Vậy là cả hai giỡn với nhau giữa không khí yên lặng của cả lớp. Thật ra mọi người đã về từ trước, Hong vì muốn kèm Nut nên phải ở lại lớp.
Lego đứng ở ngoài nãy giờ đã chứng kiến mà liền nhăn mặt. Vốn định sang rủ Hong đi ăn trưa vậy mà lại thấy cảnh này. Hong sớm đã thấy Lego lú đầu vào nhìn mà liền thôi đánh Nut
"Thôi học vậy đủ rồi, mình về thôi"
"Nhanh vậy rồi sao?"
"Nãy giờ cũng đã hơn một tiếng rồi, chắc ở dưới sân trường không còn ai" Hong nói
Rồi cả hai thu xếp để ra về, Hong biết Lego chờ thì liền nhanh tay lẹ chân chạy ra ngoài. Nut thấy vậy cũng lẹ lẹ theo sau
"Lego à, em đứng chờ nãy giờ à"
"Dạ phải"
"Cho anh xin lỗi nhé, tại không hẹn trước nên anh không biết. Đã phải để
em đợi lâu rồi"
"Không sao đâu p'Hong"
Nut từ sau chạy đến, cậu đứng sau Hong, nhìn Lego rồi cười. Lego có lẽ không thích nên liền đẩy Hong ra sau
"Anh theo sau p'Hong làm gì đó?"
"À à anh chỉ là tiện đường chạy ra theo thôi à"
"Anh đừng có xạo, nãy giờ tôi thấy hết rồi"
"Lego, em chờ lâu vậy mà không gọi anh à" Hong hoảng hốt
"Em đã bảo không sao rồi mà"
"Còn anh, anh có phải là người hôm qua làm p'Hong buồn không?"
"Hả?" Nut không hiểu
"Anh đừng có giả ngu, đừng tưởng tôi không biết"
"Chuyện này..."
"Lego à, cũng trưa rồi, mình mau đi kiếm gì ăn đi hen"
"Nhưng mà..."
Hong quyết không để Lego ở đây cãi nhau với Nut nên đã nhanh đẩy cậu đi, cậu nháy mắt ra hiệu cho Nut về trước. Nhưng Nut đâu có chịu, cậu quyết định sẽ bám theo coi có gì vui.
"Mình ăn burger nhé Lego"
"Dạ cũng được"
"Để anh coi nên đi chỗ nào..."
"P'Hong"
"Hửm?"
"Cái anh hồi nãy là sao?"
"Ý em là Nut hả?"
"Em không biết anh ta tên gì, nhưng rốt cuộc anh với anh đó có quan hệ gì đấy?"
Hong khựng lại trước câu hỏi của Lego, rồi cậu chỉ vừa đáp vừa cười cho qua
"Chỉ là bạn cùng bàn thôi"
"Bạn cùng bàn à? Sao thấy thân thế?"
"Bộ không được sao...?"
"Anh không nhớ thỏa thuận từ xưa của tụi mình à?"
"À anh nhớ chứ nhưng tụi anh chỉ là bạn thôi"
"Em tin được không?"
"Tin được mà"
"Xin chào" Nut lên tiếng
"À chào cậu" Hong không nhìn mà đáp
"Ủa ai vậy?"
Hong quay sang nhìn thì thấy Nut
"Nut, cậu đi theo chi vậy"
"Tôi cũng đói nên mới đi theo hai người"
"Ấy, sao được"
Hong không cần nhìn cũng biết Lego lúc này ám khí đã lên cao. Hong vội vàng lùa Lego vào đại một quán gần đây, và đương nhiên Nut cũng bám theo.
Vào quán, Lego tranh chỗ ngồi với Hong, còn Nut thì ngồi đối diện.
"Em ăn gì?"
"Dạ gì cũng được?"
"Còn Nut, cậu ăn gì?"
"Cậu ăn gì thì tôi ăn đó"
"Cậu ăn gì thì tôi ăn đó, bộ anh lười chọn món đến mức đó luôn hả?" Lego bực bội nói
"Kìa Lego" Hong lo lắng
"Vậy anh cho em ba phần burger thịt và ba ly coca hen"
"Oke em trai" nhân viên nói rồi đi
"Nè, sao tự nhiên anh bám theo tụi tôi làm gì vậy?"
"Chỉ là anh đói, không biết ăn gì nên đi theo thôi"
"Anh đi theo vì muốn gặp Hong chứ gì?"
"Lego!" Hong quay sang mắng
"Anh la em vì tên này à?"
"Anh không có ý đó..."
"Tụi anh chỉ là bạn bình thường thôi, em đừng nghĩ nhiều"
"Hừ, thật không?"
"Thật"
Cả Nut và Hong đồng thanh đáp. Lego thấy vậy thì không đoái hoài gì nữa. Đồ ăn mang ra, cả ba cùng nhau ăn ngấu nghiến. Chắc là vì đói. Thỉnh thoảng khi ăn, Lego vẫn luôn liếc Nut, nhưng đều bị cậu bắt gặp. Mỗi lần như vậy Nut chỉ cười.
______________
"Về cẩn thận nha"
"Dạ"
"Bai bai" Nut tươi rói vẫy chào Lego
"Hừ, tạm biệt"
Sau khi tiễn Lego về, Hong mới thở dài. Cậu thúc mạnh vào bụng của Nut lần nữa
"Ah, sao đánh tôi"
"Cho cái tội cậu bám theo hai người chúng tôi"
"Ơ kìa, tôi đã bảo là đói rồi mà"
"Bộ thiếu quán lắm hả?"
"Tại không biết ăn ở đâu nên tôi mới đi theo"
"Hừ"
Nói rồi Hong bỏ đi, Nut chỉ biết theo sau. Đúng là hai anh em nhà này, Hong và Lego y như nhau, cứ dỗi lên là đáng sợ ơi là đáng sợ.
"Nè nè, chỗ hôm qua cậu thúc tôi còn đau lắm đấy, bây giờ lại bị vậy nữa. Cậu chịu trách nhiệm đi"
"Vậy để tôi làm thêm cú nữa nhé!"
"Cậu đúng là đồ cục súc"
Hong nghe được liền đứng lại, cậu nhăn mặt nhìn Nut
"Chứ cậu muốn sao?"
Nut không nói gì hết mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, Hong bực mình quay mặt bỏ đi
"Hong, khoan đi đã"
"Cái gì nữa?"
"Miệng cậu dính gì kìa"
"Dính gì?"
Hong liền dùng tay sờ lên miệng mình, nhưng vẫn không thể thấy dính gì
"Cậu xạo à, có dính gì đâu"
"Giời, để tôi lấy cho"
"Không, không cho cậu chạm vào người tôi đấy, để tôi tự làm"
Hong cứ thế liên tục sờ mó hết cả mặt mình nhưng vẫn không thể thấy dính gì, Nut dù có chỉ thẳng chỗ nhưng Hong vẫn không thấy
"Thấy chưa, để đó cho tôi" Nut lên tiếng
Hong vì miễn cưỡng mà phải nghe theo. Nut liền dùng tay đặt lên khóe môi Hong, cậu nhẹ nhàng dùng khăn giấy chùi nhẹ đi để không làm Hong đau
"Xong, là vết sốt cà chua đó"
"Ừm"
Hong có chút ngại mà liền bỏ đi. Nut dù đôi lúc ngốc nghếch nhưng cậu lại rất tinh tế. Nut sau khi cất khăn thì cũng liền đuổi theo sau. Cả hai đi bộ về nhà
"Sao cậu đi theo tôi hoài vậy" Hong thắc mắc
"Nhà tôi cũng ở hướng này mà"
Bỗng một trái bóng bay vụt qua. Hong xém nữa là bị bóng trúng mặt như lần trước, Nut lo lắng
"Cậu không sao chứ?"
"Sao gì, có trúng đâu mà lo"
Không nói gì thêm, Hong liền nhìn vào quả bóng, rồi cậu nhìn Nut mà cười khẩy
"Không đi chơi nữa hả"
"Chơi gì?"
Hong hướng mắt vào quả bóng
"Hmmm, chắc là không. Vì bây giờ tôi đã có việc phải làm rồi"
"Việc gì?"
"Đọc sách cậu mượn từ thư viện"
"Tốt"
Rồi cả hai bất giác cười lên. Hong khoác vai Nut, cả hai vừa cười vừa tung tăng trên đường về nhà.
____________
Tui mới thay bìa cho truyện á, mong mọi người vẫn nhận ra 🐼🐼
Có bạn cùng bạn nào thân vậy không mọi người, chứ mình là không thấy à nhen (。•̀ᴗ-)✧
Hình như tui simp, tui iu Nuthong nhiều quá nên chap này tui thấy dễ thương quá chừng luôn ý (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)
Chúc mọi người thưởng thức chiếc chap dễ thương này vui vẻ ạ ⟵(๑¯◡¯๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com