Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Nhờ sự giúp đỡ và kèm học tận tình của Hong và sự cố gắng không ngừng nghỉ của Nut mà dạo gần đây cậu đã có một chút tiến bộ hơn trong học tập.
Sáng hôm thứ sáu, Hong cũng đi sớm để kèm học cho Nut

"Chào buổi sáng"

"À chào Hong"

"Cậu đang làm gì đó, mà số sách tôi đưa cậu hai hay ba tuần trước, đã đọc hết chứ?"

"Chuyện đó..."

"Sao, bộ chưa hết hả?" Hong cau mày

"Không, tôi đã đọc hết rồi. Chỉ là tôi không biết là năng lực viết văn đã lên cao chưa"

"Không sao không sao, cố gắng từng ngày là tốt mà"

"Ừm"

Lạ thật, sáng giờ cậu thấy Nut cứ ấp a ấp úng, trông chẳng năng lượng như mọi ngày tí nào hết. Hong lấy làm lạ liền hỏi

"Hôm nay cậu không được khỏe à?"

"Không có gì đâu, chỉ là tôi lo"

"Lo chuyện chi?" Hong hỏi

"Thì sắp tới là kì thi giữa kì rồi, nên tôi hơi sợ"

"Sợ à, có gì đâu. Cậu dạo này tiến bộ lắm rồi. Không phải sợ"

"Nói thì dễ lắm, người ngu như tôi sao mà làm được"

Nut bĩu môi nói. Hong càng thêm khó hiểu. Bình thường thấy tích cực lắm mà, tự nhiên tên này hôm nay bị sao thế chả biết.

"Sì, chuyện nhỏ thôi. Tự tin lên"

"Vậy nếu như đạt điểm tốt, liệu tôi có thưởng không?"

Nut nói với ánh mắt long lanh như mong chờ điều gì đó

"Gì? Có thưởng nữa hả?" Hong phán xét

"Ể, không có làm sao tôi có sức phấn đấu được hả?"

"Cậu có phải con nít không đó?"

"Hừ, không thưởng thì thôi"

Nut lại dỗi hờn. Thấy vẻ ủ rũ của cậu, Hong chần chừ suy nghĩ một tí rồi cũng quyết định

"Thôi được rồi, thưởng thì thưởng. Nếu đạt điểm cao cậu muốn gì tôi cũng chiều, nhưng không được ngoài khả năng"

"Được được, tôi sẽ cố gắng"

Nut chưa gì lại bật dậy lên vì vui sướng

"Nhưng đổi lại, nếu điểm kém. Tôi với cậu sẽ đoạn tuyệt với nhau một tuần" Hong vừa nhắm mắt vừa nói

"Ơ kìa. Cậu chơi tôi à"

"Chơi gì mà chơi. Có thưởng thì phải có phạt"

Chưa đầy vỏn vẹn hai phút, chú cún Nut lại từ vui vẻ chuyển sang buồn. Cầu nằm dài ra bàn. Hong thấy thế mà liền bật cười lên. Thật tình, mỗi lần Hong cười thì lúc nào cũng xinh hết. Cái nụ cười nhẹ nhàng ấy cứ như con gái vậy đó. Tiếc thay cậu lại ít khi cười. Nhưng từ khi tiếp xúc với Nut, cậu cười nhiều hơn.

Nut bị trêu thì xấu hổ quay sang nhìn

"Cậu cười gì đó"

"Có cười gì đâu"

"Xạo"

"Cậu không tin thì thôi"

"Vậy giờ có học không?"

"Học chứ!"
____________

"Nut Thanat"

Lại là cái tên ấy được cô Nan gọi lên bảng để giải những bài toán hóc búa đây mà. Nhưng lần này cả Hong và Nut mặt ai cũng vui. Cả lớp chắc sẽ bất ngờ lắm vì sự trở lại đầy tự hào của Nut.

"Dạ cô"

Nut dõng dạc đáp sau khi nghe tên mình được gọi. Cậu không sợ toán nữa đâu, cứ mà ra nhiều đề lên, bao nhiêu cũng không làm khó được Nut ta đây.

"Cố lên đấy nhé!"

Hong cổ vũ

"Tin tui"

Từ tôi mà chuyển thành tui sao, nghe dễ thương ghê. Nut cứ thế thản nhiên bước lên bảng. Cậu nhìn bài toán trước mặt với vẻ đầy tự tin. So với hai lần trước có lẽ lần này cũng vậy, chẳng khá khẩm bao nhiêu, cô Nan đã quá quen thuộc. Nut vẫn đứng mò trên đó, cậu nhắm mắt cố gắng suy nghĩ. Hong ở dưới đột nhiên lo lắng.

Sau một hồi lâu, khi sắp mất kiên nhẫn với Nut, cô Nan chuẩn bị kêu cậu xuống thì Nut lại bắt đầu viết bài giải. Trong chốc lát, cậu giải xong. Rất nhanh cô Nan đã xem bài của cậu. Và nó hoàn toàn đúng. Cô Nan liền nở nụ cười vui vẻ, cô vỗ tay

"Bài bạn Nut làm đúng rồi, đề nghị cả lớp vỗ tay chúc mừng bạn"

Những tiếng vỗ tay của cả lớp dành cho cậu ngày một to. Cả thằng William, người không ưa gì cậu cũng bất ngờ mà vỗ tay to nhất. Hong như sắp rớt tim ra ngoài ngay giữa khoảng khắc tử thần. Cậu cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm như để chúc mừng, nó dành cho bạn cùng bàn.

Nut lần đầu được cả lớp công nhận như vậy, cậu có chút xấu hổ mà nhìn sang phía Hong, chỉ thấy Hong cười thôi, cậu cũng bất giác cười theo.

"Các em thấy đó, chỉ cần cố gắng là chúng ta sẽ làm được. Như bạn Nut hôm nay. Cô rất tự hào về em, cố gắng hơn nữa nhé. 9 điểm"

9 điểm. Là 9 điểm đàng hoàng đó. Nut vẫn không khỏi bất ngờ mà bước về chỗ. Vài đứa quay xuống nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Nut còn chưa kịp định hình lại thì bị Hong thúc nhẹ vào hong

"Ah"

"Đã không?" Hong hỏi

"Đã gì?"

"Thì đó đó, được 9 điểm đó!"

"Đã chứ sao không"

Nut bắt đầu cười tủm tỉm. Hong cũng vui lây. Không biết như thế nào, chỉ biết nguyên tiết toán cả hai cười khúc khích với nhau như chưa bao giờ từng được cười.
______________

"Tiết trước, cô đã được nghe cô Nan kể về Nut. Đề nghị các em lần nữa vỗ tay cho bạn"

Cô Tam, chủ nhiệm lớp nói. Hôm nay có tiết sinh hoạt lớp, và mở đầu buổi sinh hoạt là tán thưởng cho những bạn có tiến bộ, dĩ nhiên trong đó cũng có Nut.

"Không dừng lại ở đó, cô cũng cảm ơn đến Hong vì đã giúp đỡ Nut nhiều nhé!"

"Dạ vâng, không có gì ạ"

Hết Nut rồi đến Hong, cậu ngồi im và có chút ngại ngại. Ngoài Nut ra, vẫn còn rất nhiều bạn tiến bộ, vì thế để chúc mừng cho những thành quả ấy, buổi sinh hoạt đã kéo dài hơn những ba mươi phút.

"Và sau đây, cô xin thông báo một thông tin quan trọng đến cho các em"

Cả lớp bắt đầu rần rần lên khi nghe cô Tam thông báo. Cô đập bàn ra lệnh cho lớp trật tự rồi bắt đầu nói

"Sắp tới trường ta sẽ bắt đầu tổ chức kì thi giữa kì. Vì vậy chỉ còn một tuần nữa để ôn thi. Các em hãy cố gắng lên nhé!"

Một số đứa trong lớp bắt đầu la lên, không khí trong lớp lại bắt đầu ỉu xìu. Cô Tam chán cảnh học sinh mình buồn rầu vì thi lắm

"Các em trật tự. Chỉ vì sắp thi mà la lên như vậy là sao? Các em phải thể hiện được mình có tinh thần học tập chứ! Chúng ta đang học là năm cuối, vì vậy tinh thần ham học là cần phải có nhiều hơn nữa. Các em hiểu chưa?"

"Dạ" cả lớp đồng thanh. Nhưng đứa buồn, đứa vui, đứa chẳng có tí hứng. Điều này khiến cô Tam lắc đầu ngán ngẫm mà thở dài. Còn Hong chỉ biết cười mà thôi, còn Nut thì đã ngủ đi từ khi nào

"Nè nè thức dậy coi"

"Hả hả, chuyện gì, tôi đang ngủ mà"

"Thức dậy, bây giờ là giờ sinh hoạt, không phải giờ ngủ. Cậu không thức sẽ bị cô Tam mắng đó"

"Nhưng tối qua tôi phải thức để học bài đó, bây giờ buồn ngủ lắm!"

"Nè nè..."

Hong có kêu đi nữa thì Nut cũng chẳng nghe, cậu ngủ đi mất rồi. Hong đành thở dài mà đưa mắt nhìn cậu đang say nồng giấc ngủ. Thôi thì chiều cậu một bữa vậy. Hong nhẹ nhàng lấy cặp mình lên che cho Nut ngủ để không bị phát hiện. Cô Tam mặc dù đã nhận ra nhưng cô chỉ cười mà không nói.

"Thì ra bọn trẻ thời nay vẫn hồn nhiên và đáng yêu như vậy"
____________

Chuông reo ra về, Nut vươn vai lên sau khi đánh một giấc thật say. Cậu nhìn sang Hong thì thấy Hong cũng đang ngủ, thay vì đánh thức cậu thì Nut lại ngồi đó để ngắm gương mặt của Hong khi ngủ say. Mỗi lần ngủ, Hong hay có thói mở miệng ra, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Nut dùng tay mình mân mê từng lọn tóc của Hong. Cậu cảm nhận được thì liền tỉnh dậy, Nut nhanh chóng thu tay lại

"Chào"

"Ừm, ra về rồi à?"

"Ừ, từ nãy giờ"

"Sao cậu không kêu tôi"

Hong nhăn mặt

"Tại tôi thấy cậu ngủ ngon quá ấy chứ!"

"Hừ"

Hong hừ một cái, cậu nhanh tay dọn cặp sách để ra về. Nut đã xong từ trước nên cậu lật đật theo sau.

"Hong Hong!"

"Chuyện gì?"

"Sẵn tiện ra về, cậu ghé nhà sách với tôi chút đi"

"Để làm chi?" Hong thắc mắc

"Ghé nhà sách để mua sách chứ sao, không lẽ vào chơi"

"Nghe được đó, sẵn tham khảo tài liệu cho kì thi sắp tới cũng được"

Hong vui vẻ chấp thuận, cả hai vừa mới bước ra khỏi cửa lớp đã gặp ngay Lego

"Lego"

"P'Hong"

"Nay anh với em có hẹn gì đâu, sao lại đến lớp anh"

"Bộ có hẹn mới đến được hả, hôm nay p'Hong đi nha sách với em đi, em có chút đồ muốn mua"

"Hả sao mà được..."

"Ý anh là sao đây?"

"Chuyện là..."

Hong lúng túng, cậu vừa nhìn Nut, vừa nhìn đàn em của mình. Lego sớm đã thấy Nut mà liền bắt đầu im lặng

"Bọn anh cũng chuẩn bị đi nhà sách nè, em đi chung nhé!"

Nut lên tiếng với tâm thế vui vẻ

"Không, tôi muốn đi riêng với p'Hong" Lego cáu kỉnh

"Lego à, cho Nut đi theo sau có vấn đề gì đâu, xin em đó"

"Hức, vậy cũng được"

"Hay quá, cảm ơn em nhiều nhé!"

Hong mừng rỡ, còn Nut chỉ cười. Lego thấy vậy thì liền đanh đá

"Anh đừng có tưởng được đi chung thì vui đấy nhé, do có p'Hong xin nên tôi mới cho anh đi cùng, chứ không thì nằm mơ đấy!"

Nut nghe xong thì mặt từ vui cười chuyển thành ngơ ngác, cậu không hiểu tại sao Lego ghét cậu đến thế

"Thôi thôi được rồi, mình đi, hai người đừng cãi nhau nữa"

Hong nói. Cứ thế ba người cùng nhau bắt xe buýt đến nhà sách. Hong phải ngồi giữa Nut với Lego để tránh cho hai người gây sự với nhau. Thực chất Lego mới là người gây sự, còn Nut chỉ biết ngơ ngác. Đúng là ngốc hết chỗ nói.

Đến nơi, cả ba xuống xe. Lego mặc dù trên xe có vẻ hơi cáu nhưng đến nhà sách rồi thì lại chạy nhanh vào trước bỏ mặt Nut với Hong.

"Đến nhà sách rồi đó, cậu muốn mua gì thì mua đi, còn tôi sang quầy tài liệu"

"Được"

Nhà sách vẫn luôn là thiên đường của trẻ em, cả người lớn cũng vậy. Cứ thế cả ba tản ra, mỗi người một nơi, một chỗ. Lego ở quầy thú bông, túi sách. Hong thì ở khu vực tài liệu, vốn cậu tìm tài liệu là vẫn để cho tên Nut kia học mà thôi. Còn Nut thì ở quầy sách, sách tiểu thuyết, sách gì cũng có hết. Cậu định bụng vào đây mua sách để đọc chơi chơi nhưng không hiểu sao chả tìm thấy quyển nào hợp gu. Đợt trước đọc là do bị Hong ép chứ cậu cũng chẳng thích tí nào.

Hơn một tiếng sau, Hong và Lego cuối cùng cũng lựa được xong thứ cần mua, họ đứng chờ mãi chả thấy Nut đâu

"Sao mà lâu dữ vậy ta?"

"P'Hong thấy chưa, mang theo anh ta làm chi cho mệt. Đúng là cái đồ lề mề"

"Ây da, sao p'Hong đánh em"

Hong kí vô đầu Lego một cái, khiến cậu đau

"Anh vốn chả hiểu sao em lại ghét Nut đến vậy đó!"

Hong tuy miệng nói nhưng mắt vẫn đảo qua lại kiếm Nut

"Hừ"

Lego sắc mặt trùn xuống. Tất cả là tại tên Nut đáng ghét. Vừa nghĩ thì Nut cũng chạy lại

"Nè, sao cậu lâu quá vậy, mọi người lựa xong lâu rồi đấy!"

"Tại tìm mãi không có gì hợp gu tôi thôi"

Nut cứ lén lén giấu giấu những quyển sách ở đằng sau

"Mà cậu mua gì đó, sao giấu hoài vậy?"

"À chỉ là truyện tranh thôi"

"Tin được không đấy, mà lại mua truyện không mua sách nữa à"

"Có mà" Nut bĩu môi

Hong cố gắng chồm qua chồm lại để xem Nut mua sách gì mà lại giấu

"Ê hình như cô Tam kìa"

"Đâu"

Hong giả vờ nói thì Nut quay đi, cậu liền nhìn sơ qua nhìn lại

"Nè, cậu dám lừa tôi à"

"Còn cái sách cậu mua là cái gì đây. Gì mà những điều bình yên cuộc sống rồi tình yêu gì nữa"

"Ơ, cậu còn dám xem lén hả" Nut hoảng hốt

"Tôi mới phải là người hỏi cậu mới đúng, mua cái gì đấy hả? Có phải tia ai rồi không?"

"Nè!"

Nut vì xấu hổ mà liền đuổi Hong, Hong sớm biết nên đã chạy mất. Thế là hai người đuổi nhau chạy qua chạy lại. Người chạy khỏi người bắt không phải là người khổ mà người khổ là người đứng giữa. Lego đứng yên tại chỗ nãy giờ chứng kiến. Rốt cuộc là họ trông cậu hay là cậu trông họ. Cậu bực tức lên nên hét lớn

"Thôi dừng lại coi, hai anh có đi tính tiền không?"

Nghe Lego mắng nên không ai đuổi gì nhau nữa

"À ờ, anh xin lỗi"

"Anh cũng vậy"

Lego thở dài lần nữa

"Thật đúng là hết cách với hai người"
______________

"Ahahaha"

Hong cười lớn. Cả hai đang có mặt tại một quán kem ven biển

"Cậu cười gì vậy"

Nut thắc mắc

"Cậu không để ý à, dạo này từ lúc cậu tiếp xúc với Lego, tôi thấy nó có vẻ không ưa cậu lắm, chả hiểu sao nữa haha. Thỉnh thoảng nó còn nhắn tin bảo tôi tránh xa cậu ra"

"Chắc vì nó sợ cậu bị tôi cướp nên nó vậy nhỉ?"

"Ê nói gì đó!" Hong bỗng nheo mày

"Đùa thôi" Nut cười

Hong chìa tay ra, cậu đưa cho Nut một tệp giấy

"Cái gì đấy Hong"

"Là bài tập, ngày mai thi rồi. Tôi tổng hợp đủ mọi môn trong đây đấy, cậu lo mà ôn theo. Nhớ là ôn cho kĩ"

"Ừ ừ biết rồi"

Hong không nói gì thêm, cậu ngồi nhăm nhi que kem trên tay mình. Nut cũng vậy, cả hai ngồi ăn kem dưới tiết trời mát mẻ như vậy.

"Lại dính kem nữa rồi kìa"

Nut lần nữa lại giúp Hong lấy đi vết kem trên khóe miệng. Thật tình, mỗi lần như vậy Hong đều đỏ mặt vì ngại ngùng. Cậu cứ ngỡ lúc nào cũng hiểu rõ bản thân nhưng những lúc như vậy, thật sự là không hiểu. Nut lúc nào cũng cười cậu, xấu hổ lắm chứ đùa.

"Đừng xấu hổ vậy chứ!"

"Ai xấu hổ chứ!" Hong giựt mình

"Chả phải cậu thì còn ai nữa"

"Hừ"

"Cậu thôi đi, đừng có mà chọc tôi"

"Được được"

Nut không nói nữa, cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài, Hong quyết đổi chủ đề

"Nè, tuần trước tôi thấy cậu mua cái sách gì ấy, có phải thích ai rồi không?"

"Bí mật"

Nut cười khẩy, còn Hong thì trao ánh mắt đầy nghi ngờ đến cho cậu

"À mà mai thi văn trước mà đúng không? Chỗ này tôi vẫn chưa hiểu, cậu giảng cho tôi nhé!"

"Đâu, để tôi xem"

Hong ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề nhanh chóng của Nut. Làm bạn cùng bàn với cậu ta cũng đã hai tháng rồi. Còn chuyện gì mà cậu chưa biết cơ chứ.

"Đau quá à" Nut ôm đầu buồn vì vừa bị Hong đánh một cú trời giáng

"Ai biểu, tôi đã bảo chỗ này viết thân bài là phải cách dòng ra rồi mà. Không biết mai thi có ổn không đây"

Hong thở dài nhìn Nut đang ủ rũ sửa bài. Cậu vừa lo, vừa có mối bận tâm khác

"Không biết cậu ấy thích ai nhỉ? Liệu cậu có cơ hội không...?"
_______________

Chút tâm sự:

Chap này nhàn nhỉ mọi người, chap sau là vui lắm nè, mà về sau thì ai mà biết (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Meo meo Hong đã đổ con người ta từ khi nào rồi đấy? Không biết Nut Thanat có đáp lại không ta 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Mỗi lượt bình chọn là năng lượng để tui ra truyện ạ nên cảm ơn những bạn thường xuyên đọc và bình chọn cho chap mới nhé 💙🩷

Do cày phim và bận học clb nên tui sẽ không thể thường xuyên ra chap mới được nhen. Nhưng tui vẫn luôn cố gắng dành thời gian đi ngủ để suy nghĩ cốt truyện tiếp theo thật hay cho mọi người đọc đó (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

Bên cạnh đó, đôi lúc trong khâu kiểm duyệt có thể tui đã bỏ qua những lỗi sai chính tả hoặc viết chưa hay, nên mong mọi người bỏ qua ạ!!!🌸

Chúc mọi người tận hưởng sự nhàn nhã trong chap mới này nhé (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)💖🥜🍦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com