9.
"yeahh, thi xong rồi"
Nut mừng như bắt được vàng, cậu vội tung hết xấp đề cương trên tay lên trời. Hong đi theo bên cạnh, cậu liền chau mày trước hành động của Nut
"Nè, mới thi xong thôi, đã biết được kết quả đâu mà cậu vui thế!"
"Phải vui chứ, đề đợt này ổn lắm. Tôi cá là tôi sẽ thắng kèo"
Nut nhếch mép nhìn Hong
"Hơ hơ, cậu vội vui mừng quá rồi đấy, tới khi điểm thấp thì đừng có mà khóc"
"Nut tôi đây phải khóc ư, còn lâu"
Nut không thèm để ý nữa, Hong chỉ hừ một cái.
"Nut, cậu xả rác mà không thèm nhặt lên à"
"Rác nào?"
Hong chỉ tay vào xấp đề cương Nut đã vứt lúc nãy
"Ờ ờ"
Nut chán nản nhặt đống bày bừa mình vừa tạo ra. Nhặt được vài ba tờ, cậu ngước mặt lên nhìn Hong
"Hửm?" Hong thắc mắc
"Nhặt hết thì liệu cậu có làm theo những gì tôi muốn không?"
"Cậu đừng có nhảm, chưa biết điểm thi đến đâu mà đã đòi"
"Èo, chán thế!"
"Chán gì mà chán, chờ đợi là hạnh phúc. Mà nếu điểm thấp, cậu biết tay tôi"
"Ừ ừ mệt quá"
"Ý gì, cậu thấy tôi phiền à" Hong khó hiểu
"Hồi nào, sẵn tiện đi ăn kem nhé. Tôi khao"
Nut khoác vai Hong, cậu kéo Hong đi mà không cần chờ sự đồng ý của người cậu.
___________
"Reng reng"
Tưởng chừng là tiếng chuông cửa nhà kêu lên, Hong vội vàng từ trong bếp chạy ra, nhưng hóa ra là tiếng chuông điện thoại bàn. Cậu nhanh rửa sạch tay khi vừa cắt thịt. Nhấc điện thoại lên, là đầu dây bên kia
"Dạ xin chào, nhà Hongshi xin nghe"
"Alo... là em phải không Hong"
"Dạ mà ai vậy ạ?"
"Là cô Tam đây"
"Dạ cô gọi em có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì, chỉ là cô muốn gặp em một chút để bàn chuyện thôi. Lát nữa lên trường gặp cô nhé!"
"Vâng ạ!"
Đầu dây bên kia đã tắt máy, Hong cũng thôi cuộc trò chuyện. Quái lạ, bây giờ đang là khoảng thời gian nghỉ sau khi kì thi giữa kì kết thúc, tại sao cô Tam lại muốn gặp cậu nhỉ? Hong tuy thắc mắc nhưng rồi cũng mặc kệ. Cậu không làm bữa ăn nữa mà liền thay đồ. Một mạch chạy nhanh đến trường.
Cô Tam gọi cậu đến văn phòng giáo viên. Cô đã ngồi ở đó từ lâu, chỉ có Hong là vừa mới đến. Mặt cô trông có vẻ vui nhưng Hong lại bắt đầu lo lắng.
"Ngồi đi em"
"À dạ"
Hong rụt rè đến bên ngồi
"Sao em trông có vẻ sợ vậy" cô Tam bật cười
"Trông em sợ sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy hôm nay cô gọi em đến đây làm gì ạ?"
"À, không có gì đâu, cô chỉ muốn em xem một thứ"
Rồi cô Tam lấy một tờ giấy, đưa ra trước mặt cho Hong xem
"Em xem đi"
"À dạ..."
Hong cầm tờ giấy lên xem, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Là bài kiểm tra giữa kì, có đề tên là...Nut Thanat. Cậu liền đảo mắt xem đi xem lại. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hong, cô Tam lại cười
"Em ổn chứ, trông có vẻ lo lắng nhỉ?"
"Dạ dạ" Hong khẽ xấu hổ
"Cô thật tình cảm ơn em, bài thi lần này của Nut đạt điểm như vậy, một phần cũng nhờ em"
"Dạ..."
"Tuy điểm không quá cao, nhưng nó thật sự là trên mức trung bình. Là con số mà trước giờ Nut chưa đạt được đấy. Cảm ơn em nhiều"
"Không không, cái này cũng một phần do cậu ấy cố gắng thôi ạ. Em chẳng làm được gì đâu hì hì..."
"Nào, đừng khiêm tốn như vậy. Cô biết là em ngại. Nhưng đôi lúc chúng ta hãy chấp nhận rằng, chúng ta cũng có ích. Nut không phải là người dễ học hành gì đâu, cô biết rất rõ về em ấy. Nhưng lúc biết hai em là một đôi bạn cùng tiến, cô đã rất mừng. Vì cô hiểu rõ nếu có em, cậu ấy chắc chắn sẽ tiến bộ hơn"
"Cô nói như vậy là có ý gì?"
"Hi hi, thú thật là lúc lên bốc thăm, cô đã để tờ thăm của Nut trước mặt cho em bốc đấy, xin lỗi vì sự sắp đặt này của cô nhé!"
"Dạ không sao"
"Bên cạnh đó, cô thấy được một tiềm năng rất tuyệt vời ở hai em"
"Tiềm năng?" Hong tròn xoe mắt
"Có thể gọi là... định mệnh chăng?"
"Định mệnh?"
"Cô giỡn thôi, nhưng một lần nữa cảm ơn em nhiều nhé!"
"Em đã bảo không có gì rồi mà"
Cô Tam xoa đầu cậu. Sau khi kết thúc bữa trò chuyện ngắn ngủi. Hong vẫy chào tạm biệt cô Tam. Cậu bước ra ngoài, rồi nhảy cẩn lên vì vui mừng. Không biết là vui vì điều gì, nhưng ít nhất cậu đã giúp Nut thành công tiến bộ.
Không, không thành công lắm, nếu vậy cậu phải thực hiện theo những gì Nut yêu cầu. Khó khăn rồi đây. Hong vừa đi bộ về vừa cầm điện thoại. Cậu phân vâng có nên thông báo cho Nut không biết. Cậu cứ nhắn rồi xóa, nhắn rồi xóa.
Phân vân mãi cho đến lúc gần về đến nhà, cậu không để ý rằng Nut đã ở đó chờ mình. Hong ngước mặt lên, cậu thấy Nut ở đó thì liền có chút giựt mình. Định bụng giấu vụ Nut đã vượt qua bài thi để trốn tránh trách nhiệm thì lại gặp cậu ta ở đây.
"Dô, nãy giờ cậu đi đâu thế?" Nut với vẻ mặt lém lĩnh vẫy tay
"Ờ tôi đi có chút chuyện"
"Thiệt không, chuyện gì vậy kể tôi với"
"Chuyện riêng thôi mà, cậu cần biết làm gì?"
"Giỡn?"
"Giỡn cái đầu cậu. Tự nhiên cậu qua đây làm gì?"
"Thì cũng là có chút chuyện mà"
"Xạo, qua làm phiền tôi thì có"
"Ai làm phiền ai chớ"
"Là cậu cho tôi làm phiền cậu à"
"Thôi nào. Rốt cuộc là cậu vừa đi gặp cô Tam về đúng không?"
Hong nghe xong thì giật bắn người, cậu đứng hình, không lẽ Nut theo dõi cậu
"Nè, sao cậu biết?"
"Nut tôi mà không biết thì ai biết nữa"
"Hừ"
"Cậu định giấu tôi chuyện tôi đạt điểm cao để không thực hiện lời hứa đúng không?"
"Sao cậu biết?" Hong bắt đầu lo lắng
"Thì cô Tam gọi điện cho tôi chứ sao, vốn tôi qua đây cũng muốn báo cho cậu biết đó thôi"
Cô Tam thật tình chứ, tự nhiên thông báo luôn cho Nut chi vậy không biết. Hong không còn đường chối cãi, cậu chỉ biết đứng im. Nut bắt đầu ghì mặt mình sát vào mặt Hong, cậu bị đẩy vào tình thế khó xử
"Xin lỗi"
"Tưởng tôi chấp nhận à"
"Chứ cậu muốn gì?"
Nut nhìn thẳng mặt Hong
"Tôi chỉ muốn nói... cậu là đồ vô trách nhiệm"
Rồi Nut nở một nụ cười đắc ý, Hong bực mình bật dậy đáp lại
"Cậu kêu ai vô trách nhiệm?"
"Ở đây còn ai nữa hả ta"
Nut láu lỉnh đảo mắt chỗ khác để trêu ghẹo Hong
"Ờ ờ, xin lỗi. Vậy cậu muốn gì?"
"Muốn gì hả?"
Hong thắc mắc, cậu nhăn mày lại. Còn Nut, cậu tiến đến Hong rồi chìa ra hai tờ vé
"Gì đây"
"Là vé xem phim đây, đi xem phim với tôi đi"
"Xời, có vậy thôi ư"
"Đúng rồi"
Hong thở dài nhẹ nhõm, cậu bắt đầu cười khẩy Nut
"Bộ cậu không còn mong muốn gì khác gì ngoài thứ tẻ nhạt này à"
"Tẻ nhạt hồi nào, vốn tôi muốn đi xem phim với bạn bè lâu lắm rồi mà chưa có dịp. Nhân dịp này, cậu đi với tôi đi"
"Được, vậy xem phim gì vậy"
"À là phim thể loại..."
"Thôi thôi không cần nữa, phim gì chả xem được"
Hong quơ tay
"Vậy thôi, tôi về làm đồ ăn đây"
"Ơ" Nut chưa kịp trả lời thì Hong đã chạy nhanh về nhà
Tối đó, Hong đang thưởng thức bữa ăn dở tệ cậu tự làm khi nhà không có ai, thì tiếng chuông tin nhắn vang lên
"Là ai vậy"
Hong cầm điện thoại lên, là người dùng "nnutdan" đây mà
N: hello
H: có chuyện gì?
N: phim sẽ chiếu vào ngày mai đấy, cậu muốn xem vào giờ nào?
H: cái gì mà nhanh vậy, tôi tưởng còn lâu
N: cậu có hỏi gì đâu, nên tôi đặt lịch ngày mai. Nào muốn xem mấy giờ ¯\_ಠ_ಠ_/¯ trả lời lẹ đi
H: mấy giờ cũng được
N: chắc không
H: mệt quá nha
N: ờ ờ, tôi đặt 7 giờ đấy ತ_ತ
H: ừ
Hong đặt điện thoại xuống bàn, cậu tiếp tục múc từng muỗng canh mặn chát lên mà mình đã nêm lên ăn. Mặn thế này thì ăn sao mà nổi. Hong bực mình, có lẽ nên gọi đồ ăn nhanh. Tin nhắn điện thoại lại reo lên
N: nè ăn gì không, tôi đang ở nhà hàng đó nhe
Nnutdan đã gửi một tấm ảnh
H: xì, cóc thèm
Hong đập mạnh điện thoại xuống bàn. Rõ ràng là muốn trêu người ta đây mà, cậu nhìn lại bát canh mình nấu mà buồn rầu
"Mẹ ơi về nấu cơm cho con ăn đi mà"
______________
Không khí yên lặng trong nhà, chỉ có chiếc ti vi trước mặt là phát ra âm thanh. Hong đang coi hoạt hình, cậu ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa nhà, một tay ôm gấu bông, một tay cầm điều khiển. Chuyển qua chuyển lại mãi chẳng thấy có chương trình nào hợp gu.
Cậu chán nản nhìn lên chiếc đồng hồ. Chưa điểm bảy giờ, chỉ mới sáu giờ mười mà thôi. Càng nghĩ càng chán, bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Hong chạy ra mở cửa, thì ra là Nut
"Ấy, cậu đến đây làm gì"
"Chẳng phải tụi mình đi xem phim sao?"
"Nhưng bây giờ hơi sớm nhỉ?"
"Cậu không định đi ăn chút gì à"
"Ăn nữa hả?"
"Không thấy lãng mạng sao?"
"Hừ, chờ đó. Tôi đi thay đồ"
"Được"
Hong sau khi thay đồ thì liền xuống với Nut
"Ể, cậu mặc gì vậy"
"Áo, áo khoác mỏng bên ngoài. Bộ có vấn đề gì sao"
"Người như cậu mà lại mặc thứ đấy á?" Nut dò xét
"Thế nghỉ đi"
"À đi đi mà, xin lỗi"
Nếu như Nut là một chú cún lạc quan thì Hong lại như một chú mèo thích dỗi hờn người khác vậy, đanh đá nhưng lại rất dễ thương. Trời bắt đầu tối đi, bầu trời từ sáng cũng chuyển dần sang màu xanh đậm. Nut và cậu rãi bước đều trên đường
"Cậu ăn gì?" Nut nhẹ nhàng hỏi
"Có lẽ là ăn bánh mì đi"
"Ăn bánh mì?"
"Đúng, tôi biết một quán rất ngon gần chỗ xem phim"
"Nó ở kia kìa"
Hong nói tiếp. Cậu cầm tay Nut kéo đi.
"Cho em hai phần bánh mì như cũ"
"Oke Hongshi"
Hong dẫn Nut ra bàn ngồi
"Cậu thường ăn ở đây sao?"
"Yep, chỗ này ngon. Hồi còn học cấp hai tôi vẫn hay ăn sáng ở đây"
"Cậu không biết ngán luôn ư" Nut cười
"Không hẳn"
"Mà lúc nãy, tôi thấy cậu có bảo là cho hai phần như cũ, bộ cậu hay đi hai người sao?"
"Chuyện đó..."
"Của hai em đây. Chị miễn phí nước ngọt hôm nay nhé bé Hong"
"Dạ em cảm ơn chị nhiều"
Hong từ tốn lấy ra. Cậu lấy một ổ để cho mình và một ổ để cho Nut
"Đây là phần của cậu, cứ ăn thoải mái nhé. Tôi sẽ khao"
"Ừm"
"Trông cậu với chị ấy thân nhau nhỉ?"
"Ừ, tôi ăn nhiều nên thân là phải rồi haha"
Nut không nói gì, cậu chỉ cầm ổ bánh mì trong tay lên mà ăn, cậu vừa ăn vừa nhìn Hong
"Ưm, bánh mì ngon phết"
"Thấy chưa, ngon thì nhớ đến ăn dài dài nhé!"
"Haha"
Nut chỉ cười nhẹ, cậu bắt đầu nhìn ra khung cảnh bắt đầu tối dần đi, gió thoảng qua cả hai. Tóc Hong bắt đầu bay trong gió, Nut đưa mắt nhìn cậu một cách chăm chú
"Nè nè, cậu nhìn gì vậy?"
"À không có gì"
Nut lại cười. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc lắm nhỉ? Lúc nào cũng chỉ biết cười cho qua.
______________
Sau bữa ăn chính là giờ xem phim. Cả hai đang đứng xếp hàng chờ mua bỏng ngô và nước
"Công nhận nay đông thật"
"Thì là chủ nhật mà" Nut nói
"Em muốn mua gì nè, em đi mấy người?" Chị nhân viên nói
"Dạ em đi hai người, cho em hai phần bỏng ngô và hai ly coca nhé!"
"Của em sẽ có sớm thôi"
Sau một hồi chờ, cuối cùng đồ ăn cũng ra. Nut và Hong cũng đã tách ra khỏi đám người chật chội đang xếp hàng dài mua đồ.
"Bây giờ là sáu giờ năm mươi rồi, mười phút nữa mình sẽ vào xem"
"Ừ" Nut đáp
"Vậy mình chờ ở đây đi" Nut nói tiếp
"Được"
Bản tính hóng chuyện, cậu thấy Nut cứ nhìn mãi vào tờ poster phim nọ mà liền xem qua. Bỗng cậu bật cười
"Nè, cậu đừng nói là tụi mình xem phim tình cảm đấy nha...!"
"Ủa, đâu có. Mình xem phim khác mà"
"Hả?..."
"Phim mà tụi mình coi là phim kia kìa"
Nut chỉ tay vào tờ poster phim phía xa kia. Hong chau mày, cậu lại gần xem thì đó là... một bộ phim "kinh dị". Hong bắt đầu nổi da gà, cậu chạy lại chỗ Nut
"Khoan đã, sao cậu không bảo với tôi là tụi minh xem phim ma"
"Hồi hôm qua tôi định bảo rồi mà cậu bảo xem phim gì cũng được mà"
"Ay shia" Hong hét lớn
"Bộ cậu sợ à"
Nut cười trêu
"Sợ cái đầu cậu"
Hong mặc dù ngoài lời là như vậy nhưng tâm cậu đã bắt đầu rối lên
"Không sợ thì vào coi thôi"
Nut kéo tay Hong nhanh vào rạp phim đang chiếu, còn Hong thì sắp rụng rời cả người rồi.
Trong rạp phim, mọi người đã bắt đầu coi, còn Hong ngồi kế cứ rụp người mãi xuống, cậu không dám ngước lên nhìn, cậu sợ ma, cậu sẽ bị ám mất. Nut ngồi kế đó liền nảy trò trêu trọc
"Sợ à"
"Tôi thấy không ổn thôi, không phải sợ"
"Sợ thì cứ nói"
"Tôi đã bảo là không sợ mà"
Nut cười, cậu kệ Hong mà tiếp tục vừa xem vừa thưởng thức bỏng ngô.
"Ngươi, ngươi là ai"
"Tao chính là người em gái của mày đây, chính mày đã giết tao, mày xứng đáng phải chết"
"Arggg" con quỷ ấy chạy lại và đớp lấy đầu của người anh trai trước mặt
"Ahhh"
Cả rạp phim hét lên, trong đó cũng có cả Hong. Cậu hét lớn nhất, vì cậu sợ. Nut thấy Hong có vẻ mất bình tĩnh nên liền cầm tay cậu trấn an
"Hong Hong"
"Đừng lại gần tôi!"
"Nut nè"
Hong mở mắt ra, là Nut, không phải là ma.
"Nut..."
"Cậu sợ vậy ạ"
"Ừm..." Hong vẫn chưa hoàn hồn được, vẻ mặt cậu hiện rõ hai chữ "lo sợ"
"Nếu mai mốt không coi được mấy thể loại phim như này thì phải bảo tôi đấy" Nut cười khúc khích
"Hừ"
Hong sau khi được trấn an cũng bình tĩnh lại, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, trong lòng vẫn còn cảm giác lo sợ lúc nãy. Thật sự là cậu không hợp mấy cái này mà. Nut ngước nhìn qua thấy Hong vẫn còn lo, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Hong như một lời an ủi.
Cứ thế, xuyên suốt bộ phim, khi có cảnh hù dọa, Nut sẽ lấy tay mình che mắt Hong. Điều này làm cậu ít nhiều cũng phải bối rối và khó xử.
"Tay cậu ấy ấm thật..."
_____________
Với Nut, hai tiếng xem phim thật sự là rất tuyệt vời vì cậu lại vốn thích phim kinh dị. Nhưng lại trái ngược với Hong. Với cậu hai tiếng xem phim không khác gì địa ngục
"Sao, cậu vẫn ổn chứ!"
"Cậu nhìn mặt tôi coi ổn không?"
Nut hút một hơi nước ngọt rồi nói
"Tôi không nghĩ cậu sợ ma đấy nhé!"
"Thì sao, ăn hết phần nhà cậu hay gì?"
"Thì có gì nói gì đâu, chỉ là nếu cậu sợ ma thì phải bảo tôi từ trước chứ"
"Bảo cái gì, quê muốn chết"
"Quê hả?"
"Chứ bộ cậu không thấy quê à, ai đời nào sợ phim kinh dị lại đi thử thách bản thân coi"
"Có sao"
"Tóm lại là chẳng ai muốn người khác biết mình sợ ma cả, rõ là một nhược điểm xấu hổ mà"
"Hmmmm, tôi lại thấy khác. Đó cũng không hẳn là một nhược điểm gì quá xấu xa đâu. Trông cũng đáng yêu phết"
Nut bật cười. Hong đang sợ thì bỗng mặt cậu đỏ bừng lên
"Nè cậu bị sốt hả" Nut đưa tay lên trán cậu
"Đừng, bỏ ra"
Hong một mạch chạy nhanh ra khỏi rạp phim, Nut thấy vậy liền đuổi theo
"Cậu nhỏ con mà chạy nhanh dữ vậy"
Nut thở hổn hển khi phải đuổi theo Hong từ trên tầng xuống dưới
"Tôi về đây"
Hong định đi thì mở mắt nhìn đoạn đường phía trước, là một khoản tối om. Lúc nãy vì trời còn sáng nên đi qua không đáng sợ. Bây giờ vừa tối vừa vắng nên Hong có chút lo lắng.
"Ấy không dám đi à"
"Bộ trêu tôi vui lắm hay gì?"
"Nào, ờ đi thôi. Tôi sẽ đi với cậu về nhà"
Hong bĩu môi, cậu quay sang nhìn Nut. Nut cũng nhìn cậu. Hong bèn quay đi
"Rột roạt"
"Tiếng gì đấy" Nut thắc mắc
"Cậu đói bụng à" Hong hỏi
"Không phải, tôi còn no lắm"
Tiếng ấy lại kêu nữa, thì ra là nó phát ra từ chiếc bụng nhỏ của Hong, ra là cậu đói. Nut bất chợt cười phá lên làm Hong xấu hổ. Rồi Nut lại khoác tay lên vai Hong
"Nào đói rồi thì mình đi ăn bánh mì nữa nhé, lần này tôi khao. Ăn xong rồi tôi sẽ dẫn cậu về, kẻo con ma lại bắt cậu đi haha"
"Ehh, có cậu đi theo thì nó ăn cậu chứ không ăn tôi"
"Kìa..."
___________
Happy, Lykn đến Việt Nam
Cre ảnh: 2BMine (on X)
Ối dồi ôi trình là gì mà là trình ai chấm. Có thể là mặt tui sĩ song song với mặt đất luôn á, bây giờ chỉ biết mặt đất màu NutHong mà thôi 😭😭🤏💖
Không biết có bạn nào đọc fic tui đi xem concert Lykn hôm nay không ta, cho tui xin cái cánh tay nè~(つˆДˆ)つ。☆
Sắp tới tui sẽ viết fic Jundylan nha. Tại lụy ó (tất cả tại con gà không cho thêm mvm hai ảnh) ༎ຶ‿༎ຶ mong mọi người sẽ ủng hộ nhen (=`ェ´=)
Hôm nay đã cố gắng up chương mới rùi, mặc dù hơi dở nhưng mọi người đọc vui nhen ~>')~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com