Chap 2: Một khởi đầu mới
Cứ thế 10 năm trôi qua, Nut giờ đã khác, không còn là một chàng trai xấu xí nữa, giờ đây Nut trông khác hoàn toàn, đẹp trai, nhà giàu, có quyền lực. Hơn hết giờ đây chính Nut cũng tự lập công ty của riêng mình chứ không tiếp quản công ty của gia đình, căn bản cậu muốn tự bản thân làm nên chứ không trông cậy vào những thứ có sắn
Suốt 10 năm, Nut đã cố gắng rất nhiều, từ ngày chuyển trường, Nut chú tâm học hành hơn và từ đó Nut học rất giỏi, thậm chí học vượt lớp, bỏ qua lớp 12, tiến thẳng vào đại học, vì vậy mà cậu ra trường năm 21 tuổi, cũng từ đó bắt đầu mở công ty. Đương nhiên ban đầu gặp chút khó khăn nhưng về sau công ty phất lên rất nhanh, giờ đây đã là công ty có quyền lực sánh ngang công ty của gia đình. Cậu tên công ty là TP vì T là chữ đầu trong tên Thanat còn P thì là chữ đầu trong cái tên Pichetpong... cái tên mà cả đời Nut không thể quên. Năm ấy Nut quyết định thay đổi không phải vì muốn Hong hối hận hay trả thù gì cả, chỉ là đối với Nut, cái gì cậu đã thích, đã chọn thì nó... nhất định phải thuộc về cậu...BẰNG-MỌI-GIÁ
________________
Còn Hong bây giờ ấy hả, thật ra cũng không tốt đẹp lắm. Năm 18 tuổi, gia đình cậu phá sản, nợ nần trồng chất. Cậu định bỏ đại học để giúp bố mẹ đỡ phải khổ trang trải tiền học phí cho mình nhưng bố mẹ lại không cho phép. Thế là suốt 4 năm đại học, cậu vừa học vừa kiếm tiền, cậu làm đủ mọi việc nhưng từ lúc năm nhất đến năm tư, vẫn không đủ trả con số nợ khổng lồ ấy
Nhưng đến một ngày... có một người bạn đã giới thiệu cho cậu một công việc nghe hơi lạ nhưng nó là "giúp người khác bỏ trốn". Ban đầu cậu từ chối nhưng rồi khi thử làm, số tiền trong đợt đầu tiên cậu có thể kiếm được tận 20.000 baht(~16 triệu) con số lớn hơn bất kì công việc trước kia cậu làm. Vì đồng tiền cậu chấp nhận làm công việc này để trả số nợ 50 triệu baht mà nhà cậu đang gánh(~40 tỉ). Con số khổng lồ không tưởng, nhưng tưởng trừng sẽ nhanh nhưng nó không dễ như cậu nghĩ. Làm quần quật 4 năm rồi nhưng vẫn chưa đủ mặc dù trung bình 1 tháng cậu kiếm được khoảng 30.000 baht(~24 triệu)
Nhưng chính cậu cũng không ngờ chỉ sau một lần nhận yêu cầu của một người phụ nữ như mọi khi đã thay đổi cả cuộc đời cậu
______________
Hôm nay, ngày 20/4, sinh nhật 26 tuổi của Nut, cũng là ngày cậu chính thức được tuyên bố là con trai nhà Danjesda. Cậu đã cố gắng suốt 10 năm để khi được công bố, cậu sẽ không bị nói là thiếu gia chỉ biết dựa hơi gia đình, bị xem thường, bố mẹ sẽ không bị nói là có đứa con vô dụng không biết làm gì. Nhưng nếu cậu thành công, họ sẽ nói nhà Danjesda có đứa con tài giỏi, biết nghĩ cho gia tộc, biết cố gắng, bố mẹ biết dạy con
Thực tế chẳng ai dám nghĩ xấu đâu tại Nut ovthk quá thôi. Nhưng hơn hết, cậu cũng muốn Hong biết, người cậu từng từ chối thẳng thừng năm ấy, đang đứng trên bục và được giới thiệu là "Con trai nhà Danjesda", "CEO của công ty TP đang phất lên như gió"
Giữa không khí nhộn nhịp và xôn xao ở nơi tổ chức sinh nhật cho Nut, ông Danjesda bước lên bục, tất cả ở dưới bất chợt im lặng
-"Xin chào tất cả quý vị ở đây, hôm nay, tôi xin phép công bố con trai tôi, đứa con suốt 26 năm qua không ai biết đến"- bên dưới mọi người xì xào bán tán cảm thán sao nhà Danjesda có thể che dấu kĩ như vậy
Lúc này, Nut bĩnh tĩnh bước lên bục, khuôn mặt điển trai, tóc được tạo kiểu gọn gàng, thân hình cân đối, với chiều cao 1m80, Nut mặc một chiếc quần âu hơi bó vào chân làm lộ ra đôi chân dài nhưng có độ đô nhất định, Nut khoác lên mình một chiếc áo vest và không mặc áo sơ mi bên trong làm lộ bờ ngực săn chắc
Vừa mới xuất hiện, Nut lập tức khiến mọi người trố mắt với sự điển trai của mình. Cậu bước đến cạnh bố, đưa tay lên thử mic rồi cất giọng
-"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nut Thanat Danjesda, con trai duy nhất của ông bà Danjesda, tôi cũng là CEO của công ty TP. Hôm nay cũng là sinh nhật tròn 26 tuổi của tôi, mời tất cả cùng nâng ly"- chất giọng trầm thấp vang lên lời giới thiệu cũng như lời tuyên bố. Bố nhìn cậu với ánh mắt đầy tự hào
Thông tin gia tộc Danjesda công bố con trai lan rộng rất nhanh. Từ đó cũng truyền tới tai Hong, nhưng cậu không nhận ra đó là người năm ấy cậu từng từ chối phũ phàng, cậu cũng chẳng để tâm tới mấy cái tin này vì đơn giản cậu không hứng thú
Bất chợt lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, là số lạ, cậu nhếch môi cười vì chỉ có những người muốn thuê cậu để giúp họ bỏ trốn mới gọi vào giờ này
-"Alo"- cậu bắt máy
-"Cậu có nhận giúp người khác bỏ trốn đúng không"- người phụ nữ bên kia hỏi
-"Phải"-cậu trả lời rất ngắn gọn
-"Giúp tôi rời khỏi một người"- người kia nói thẳng
-"Tôi không phải người ai nhờ cũng giúp"- tuy cậu làm việc này cần tiền thật nhưng cậu cũng có quy tắc riêng của bản thân
-"Cô biết đó, tôi rất bận"- cậu ngông cuồng gác chân lên bàn
-"Bao nhiêu cũng được, chỉ cần giúp tôi trốn ra nước ngoài"- người phụ nữ ấy có vẻ biết rõ cậu cần gì nên nói thẳng
-"Cô làm việc nhanh phết nhỉ"- cậu liền lấy một tờ giấy ghi vào trong đó tên người phụ nữ kia, tên người mà cô ta muốn bỏ trốn và phương án
-"Theo lời cô miêu tả thì việc này rất khó, đồng nghĩ với việc giá rất cao"- nghe cậu nói thế người phụ nữ kia không nhiều lời chỉ hỏi
-"Bao nhiêu"- cậu nghe thế liền không khách sáo
-"70.000 baht(~55 triệu)"-một con số lớn hơn khá nhiều so với các vụ khác cậu làm
-"Được"- sau đó cúp máy. Vừa cúp máy xong cậu nhìn vào tờ giấy với dòng chữ ở mục "tên người mà nạn nhân muốn bỏ trốn" ghi tên "Thanat Danjesda". Bất chợt cậu thấy có điều gì đó là lạ
-"Thanat Danjesda sao? Nghe quen quen vậy ta"- cậu hơi thắc mắc nhưng lại thôi, chỉ cần có tiền thôi, tiền vẫn quan trọng nhất
_____________________
-" Đã nhận lời thưa ngài"- lời báo cáo vang lên
-" Được rồi cảm ơn cô"- một giọng nói khác đáp lại
____________________
Sao tao thấy t viết nó cứ xàm xàm á bây ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com