Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Anh

"Hong!" Nut khẽ lay chàng trai ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình, đứa nhỏ sau khi cướp mất nụ hôn đầu của anh liền lăn ra ngủ. Tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên bên tai tựa như âm thanh gầm gừ của mèo nhỏ đang say giấc mộng.

"Đứa nhỏ này thật là..." Nut dịu dàng vuốt ve gò má trắng nõn ửng hồng tựa như rạng mây nhỏ, cảm xúc mềm mại khiến anh yêu thích không nỡ buông tay.

Nut ôm lấy đứa nhỏ nhẹ nhàng đứng lên, tay anh luồn dưới nơi mềm mại để giữ thăng bằng giúp cậu khỏi té. Hai tay cậu ôm chặt lấy cổ anh như thể sợ anh rời bỏ mình, hai má phúng phính mềm mại vùi sâu vào cần cổ, vài sợi tóc không nghe lời cọ vào làn da hơi ngăm của thanh niên.

"Mai ngủ dậy đừng nhớ gì nhé bé con." Ngay khi Nut chuẩn bị đưa cậu lên phòng ngủ thì thấy William vẫn đang há hốc mồm đứng đó, hắn thật sự rất sốc với những gì mình vừa thấy.

Nut cũng không ngờ tình cảnh vừa rồi lại bị đứa em họ này nhìn thấy, tuy nhiên anh cũng không nói gì mà ôm cậu đi lên phòng trước rồi mới xuống nói chuyện với hắn.

"P'Nut..." Người vừa dính vào giường liền theo thói quen chui vào trong chăn, miệng lẩm bẩm gọi tên người mình tin tưởng nhất.

Thiếu niên đang ở độ tuổi tràn đầy nhựa sống, chỉ cần một nụ cười một ánh mắt đã đủ đốn ngã trái tim của bao nhiêu người. Nut ngồi trên giường đưa tay khẽ vuốt ve đường nét trên gương mặt mà mình đã khắc sâu vào trong trí nhớ, ngón tay thon dài dừng lại ở đôi môi căng mọng, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ theo nếp môi của cậu.

Đôi môi này anh vừa mới được chạm vào cách đây vài phút, thậm chí Nut vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi chạm vào cánh môi ấy, mùi hương nhè nhẹ hòa với vị đắng của bia khiến con người ta say đắm.

"Ngủ ngon nhé bé con."

Cũng đã một thời gian Hong không được ngủ lại phòng anh vì William đã xâm chiếm căn phòng này, thay vào đó Nut lại thường xuyên qua đêm ở nhà cậu, cũng bởi vì hai nhà ở gần nhau nên chuyện ngủ lại nhà đối phương đối với hai bên gia đình là chuyện thường xuyên xảy ra.

Hong hít sâu một hơi co mình lại trong chiếc chăn ấm áp giữa thời tiết Bangkok đầy oi bức, Nut cầm lấy điều khiển điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức nhiệt độ thoải mái rồi mới đi ra ngoài. Anh cần nói chuyện với đứa em họ lắm mồm của mình.

Anh thả nhẹ bước chân tránh đứa nhỏ tỉnh giấc, Nut nhìn về hướng sofa nơi William đang ngồi đó đợi Nut từ nãy đến giờ

William ngồi yên lặng trên ghế nơi mà anh vừa mới rời khỏi, hắn đang không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Một người là anh họ còn một người là đứa bạn lớn lên từ nhỏ, trước đây hắn chỉ nghỉ đơn giản rằng Hong ỷ lại anh họ mình quá nhiều, cả hai giống như anh em thân thiết mà thôi.

Nhưng tối nay mọi thứ đã khiến mọi thứ hắn cố gắng bỏ qua trước đây được phơi bày một cách triệt để, chuyện này đối với hắn không phải là khó chấp nhận chỉ là tạm thời không biết đối diện như thế nào.

"Sao thế?" Nut đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, anh tiện tay cầm lon bia đang uống dở trên bàn lên làm một ngụm vị đắng nơi đầu lưỡi khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.

"Không có gì, em chỉ bất ngờ thôi." William lấy lại lon bia từ trên tay anh làm một ngụm.

""Anh muốn nghiêm túc với cậu ấy à?" William đặt lon bia sang một bên, đôi mắt tỉnh táo hằng ngày vì men say mà mờ đi nhưng ý tứ dò hỏi trong ánh mắt ấy anh vẫn nhìn ra được.

Nut ngẩng đầu nhìn trần nhà, anh thở dài cho chính lựa chọn của mình.

"Không đâu, sáng dậy Hong sẽ không nhớ gì nữa em cũng đừng nói gì với cậu ấy."

"Không phải anh thích cậu ấy sao?" Anh họ hắn không phải kiểu người sẽ cho đối phương muốn làm gì thì làm, việc anh ở yên cho Hong làm loạn đã chứng minh cho điều đó.

"Không phải cứ yêu nhau là phải ở bên nhau William à. Anh không muốn em ấy chôn chân trong thế giới chỉ có mình anh."

"Nhưng Hong thích anh mà, anh nỡ đẩy cậu ấy ra xa sao?"

"Đẩy gì chứ, anh chỉ đơn giản là người anh hàng xóm tốt tính dõi theo đứa nhỏ mà mình yêu thương thôi, phần tình cảm này cậu ấy cũng chẳng thể nào biets được."

"Chỉ cần anh không nói Hong sẽ mãi là em trai của anh."

"Anh nhẫn tâm thật đấy."

Nut không biết đứa nhỏ mà anh cho rằng sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện anh thích cậu đang ngồi xổm ngay trên cầu thang, cậu đau lòng níu chặt lấy vạt áo trước ngực cố ngăn nước mắt không rơi.

Thì ra anh ấy không muốn ở bên cậu, tất cả lời hứa chỉ là giả dối mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com