#18 End
Hong chu môi buồn buồn đứng cạnh Nut trong sảnh chờ sân bay, mới qua có vài ngày Nut đã phải quay trở lại nhịp sống của sinh viên năm nhất đại học, chỉ có điều so với ngày rời đi thì bên cạnh anh đã có thiên sứ nhỏ đưa tiễn rồi.
Đứa nhỏ của Nut vẫn chẳng chịu lớn, sau khi trở thành người yêu chính thức Hong hoàn toàn trút bỏ gánh nặng quay trở lại làm bảo bối của Nut, cậu chẳng cần phải làm gì hết tất cả đã có anh lo.
Tuy nhiên Hong vẫn vô cùng hiểu chuyện, cậu chăm chỉ học hành cố gắng hơn bao giờ hết để có thể được học chung trường với anh.
Lego sau khi nghe Hong kể lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm hôm đó cũng chỉ đành bất lực im lặng nhìn trời, đúng là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ, không chừng có ngày bị bán còn giúp người ta đếm tiền nữa.
Nhân danh đứa bạn nối khố của Hong, dù nhóc không vượt qua được Nut trong lòng cậu thì ít nhất cũng ở vị trí thứ hai đi, vì thế Lego vẫn hẹn Nut ra nói chuyện trước khi anh quay lại Bangkok.
Quán cà phê nho nhỏ lâu đời nằm ở gần nhà Hong, đây cũng là nơi ngày xưa Nut bắt gặp Hong đi với Bean.
Lego ngồi đối diện Nut mặt tỏ vẻ nghiêm túc trông vô cùng căng thẳng, Nut bật cười trước bộ dáng Lego bây giờ.
"Hẹn anh ra nói chuyện trực tiếp như này là vì chuyện của Hong à." Nut nhận lấy ly cafe từ tay nhân viên, anh khuấy nhẹ nhấm nháp hương vị đắng ngắt thơm mùi cà phê thoang thoảng.
"Anh thật sự nghiêm túc với Hong không?" Lego cầm ly cafe trong tay nhưng không uống, nhóc chỉ thích đồ ngọt thôi, khẩu vị khá giống Hong.
"Anh chưa bao giờ không nghiêm túc với em ấy cả." Nut cười khẽ trả lời nhóc, anh hiểu Lego đang lo lắng chuyện gì.
"Vậy sao đợt trước..."
"Anh chỉ muốn Hong có thêm sự lựa chọn cho bản thân mà thôi."
"Đừng làm Hong buồn, cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu."
"Anh biết."
Sân bay hôm nay đông hơn mọi ngày Hong cầm trên tay ly trà sữa Nut vừa mới mua cho cậu hút một hơi gần hết nửa ly, mặc dù là 100% đường nhưng cậu vẫn chẳng thấy ngọt gì hết chắc là do sắp phải chia tay anh mình.
"Nửa năm nửa mới được gặp lại P'Nut ạ." Hong bĩu môi nhìn thời gian bay của Nut đến gần, cậu không thở để anh đi chút nào.
"Anh sẽ về năm em thường xuyên mà, ở nhà ngoan nhé." Nut xoa xoa mái tóc mềm mại đen nhánh của cậu, cảm giác mềm mại làm anh yêu thích không buông tay.
"Dạ, anh không ở bên ngoài ôm chị này chị kia đâu đấy nhá, cẩn thận em đánh anh đấy nhá." Hong dơ dơ nắm tay dọa đánh anh, cậu vẫn sợ anh chẳng đợi mình.
"Ạnh nào dám, người yêu nhỏ của anh dữ quá trời." Nut bật cười hôn nhẹ lên gò má trắng nõn hồng hồng đáng yêu.
"Em mới không dữ đâu nha." Hong chu môi phụng phịu trước lời nói của anh, cậu không hề dữ nhá.
"Ừ em bé của anh ngoan quá trời." Nut bật cười đưa hai tay nhào nặn má của cậu một hồi, đáng yêu không chịu nổi.
"Hứ."
"Anh đi nhé, anh gọi William đến đón bé con rồi về nhà nhắn tin cho anh nhé."
"Dạ, P'Nut tới nơi nhớ gọi cho em nhé ạ." Hong dang tay ôm lấy anh một cái thật chặt, nữa năm sau mới gặp lại cậu sẽ nhớ anh chết mất."
"Anh đi nhé."
"Dạ."
Thời gian nhanh chóng trôi qua ngày Hong tốt nghiệp trung học cũng đã tới, cậu chờ ngày này lâu lắm rồi.
Hong có chút lo lắng không biết P'Nut của mình có kịp tham dự lễ tốt nghiệp không, hôm qua anh ấy còn bận làm dự án do giáo sư giao phó, cậu sợ trong ngày trọng đại của mình thiếu bóng anh.
"Chúc mừng Hongshi của anh tốt nghiệp." Giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng bước chân nhịp nhàng đến gần, bóng người cao lớn dưới cái nắng của mặt trời đổ xuống ngay chân cậu.
Chàng trai năm ngoái vừa tốt nghiệp năm nay quay lại chúc mừng bạn trai nhỏ thành công trưởng thành, gương mặt góc cạnh bớt đi vài phần trẻ con thay vào đó là khí chất của đàn ông trưởng thành.
"P'Nut!!" Hong vui vẻ lớn tiếng gọi tên anh, cậu không kịp chờ đợi mà nhào thẳng vào lòng người mình mong nhớ suốt thời gian qua, Nut bật cười đưa bó hoa sang bên cạnh rồi ôm lấy cậu nhấc bổng lên.
"Ôi mèo con của anh mập lên rồi này." Nut vỗ nhẹ mông cậu rồi đánh giá làm Hong ngại ngùng muốn trốn ngay lập tức.
"P'Nut ~~"
"Bạn trai nhỏ của anh trưởng thành rồi nè." Hong nằm gọn trong lòng anh, hai tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc đầu nhỏ ngẩng cao nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy thì ~~~ "
"Hong muốn một nụ hôn chúc mừng ạ."
"Chụt."
"Như này được chưa ta."
"Dạ rồi ạ."
Hong cười hì hì nhận lấy bó hoa từ tay anh, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra ba mẹ đã đến từ lúc nào.
Hong xấu hổ trốn sau lưng anh, mấy chuyện này để anh giải quyết cậu không dám nói đâu.
Mẹ Hong bật cười trước tính trẻ con của đứa nhỏ nhà mình, bà quay qua trò chuyện với mẹ Nut.
"Thằng bé còn trẻ con quá, bà đừng trách nó nhé."
"Haha cũng do thằng con tôi chiều mà ra cả."
Hai người mẹ cười hiền từ nhìn dáng vẻ hạnh phúc của con nhỏ, làm mẹ chỉ mong có nhiêu đó.
"Hạnh phúc của mình là phải tự tay dành lấy."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com