#2 Bé con
"Anh ơi, anh có thấy mẹ em đâu không ạ?" Giọng nói non nớt vang lên bên cạnh khiến Nut đang ngả lưng trên ghế tò mò quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo đang đứng bên cạnh chiếc ghế gỗ mà Nut đang ngồi.
"Em trai, em đi lạc mẹ hả?" Nut tụt xuống ghế bước từng bước nhỏ lại gần người em trai mới gặp, cậu bé trắng trẻo mềm mụp khiến Nut yêu thích vô cùng.
"Dạ, anh ơi mẹ em nói nếu đi lạc kiếm chỗ nổi bật đứng thì mẹ sẽ tìm được em ạ." Đứa nhỏ dùng giọng nói ngọng nghịu mang theo mùi sữa đáp lời.
"Hửm, vậy sao em lại ra đây?" Nut nghiêng đầu nhỏ nhìn đứa bé chỉ thấp hơn mình một chút, đôi mắt nhỏ của đứa bé cố gắng mở to long lanh nhìn chằm chằm mình.
"Tại anh đẹp trai ạ." Cậu bé chu mỏ ngại ngùng mân mê đôi bàn tay mũm mĩm, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo khiến hai gò má đỏ hây của bé càng thêm nổi bật.
Nut nghe vậy thì bật cười, em bé nhà ai mà đáng yêu quá vậy.
"Anh ơi, em tên là Pichetpong Chiradatesakunvong, anh có thể gọi em là Hong ạ." Hong nhỏ bé lớn giọng giới thiệu bản thân với anh trai nhỏ vừa mới quen, cậu bé là một em bé yêu cái đẹp vì thế bé phải bắt chuyện với anh bé này.
"Thanat Danjesda, Hong cứ gọi anh là Nut nhé. Thế Hong có muốn anh đưa đi tìm mẹ không nào." Nut vươn tay năm lấy bàn tay nhỏ mềm mụp của Hong, không đợi bé trả lời đã chủ động dẫn bé đi về phía trước, Nut nhớ bên cạnh là đồn công an.
"Anh ơi, anh dẫn em đi tìm mẹ ạ." Bé con cố gắng nói lớn sợ anh trai nhỏ mà mình mới quen không nghe thấy.
"Bé Hong ngoan nhé."
Thế là ngay trước đồn công an hai đứa nhỏ chỉ tầm ba, bốn tuổi nắm tay nhau bước vào, đứa nhỏ trắng trẻo mềm mụp nắm chặt tay cậu bé cao hơn nhỏ chỉ vài xăng ti, hai má bánh bao phúng phính khiến ai cũng muốn cắn nhẹ một cái.
"Hongshi, bé cưng con chạy đi đâu vậy hả?" Một người phụ nữ đi tới chổ hai đứa bé vừa bước vào, bà ôm chầm lấy đứa nhỏ thấp hơn mà khóc.
"Mẹ." Thấy mẹ khóc Hong bé nhỏ cũng mếu máo khóc ầm lên, đôi mắt hồng hồng ừng ực nước mắt.
"Giống mèo con thật đó." Nut đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc mà tự nhủ, Hong là đứa nhỏ dễ thương nhất mà Nut nhìn thấy kể từ khi chào đời.
Mãi một lúc sau hai mẹ con mới dừng khóc, bé Hong dụi đầu vào vai mẹ mình làm nũng.
"Mẹ ơi, là anh trai nhỏ đã đưa con đi tìm mẹ đấy ạ."
Bà nhìn đứa nhỏ đáng yêu trước mặt mình, bà không nhịn được đôi má phúng phính của đứa Nut.
"Ui đáng yêu quá, cảm ơn cháu đã đưa Hong đi tìm cô nha." Bà yêu thích không nỡ buông tay.
Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới chạm vào bàn tay đang áp lên má của Nut, bà chớp chớp mắt nhìn con trai mình đang nhíu chặt mày.
"Sao thế bé yêu." Bà cuối cùng cũng buông tha cho đôi má bánh bao của Nut, cậu bé thở hắt ra một hơi.
Hong không trả lời mẹ mà tụt xuống khỏi người bà bước tới chỗ Nut ôm chặt lấy cậu bé, bé Hong nhón chân hôn chụt một cái thật kêu vào chiếc má bánh bao hơi ửng hồng vì bị bà xoa nắn.
Nut sững sờ vì hành động bất ngờ của bé.
"Của Hongshi mà, mẹ nói ai tìm thấy trước là của người đó mà ạ." Bé Hong dễ thương vẫn ôm chặt lấy Nut, bé ngẩng đầu đôi mắt long lanh như lên án mẹ mình.
"Ha ha ui bé cưng của mẹ." Bà bật cười nhìn đứa nhỏ nhà mình đang ôm chặt lấy Hong, con trai nhỏ của bà đáng yêu quá.
"Nhà cháu ở đâu, cô đưa con về nhé."
"Dạ nhà con ở ngay đây thôi ạ, cô đưa Hong về trước đi con đợi mẹ tới đón ạ." Nut vuốt nhẹ chiếc áo hơi nhăn trên người mình cố tỏ ra chững chạc, giọng nói mạch lạc không đúng với một đứa bé.
"Nut không về chung với Hong ạ." Hong chớp chớp đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm anh, đôi môi hồng hào hơi chu lên.
"Hong tìm được mẹ rồi phải về nhà với mẹ, Nut cũng phải đợi mẹ đưa về nhà giống như Hong vậy đó." Nut dùng đôi tay nhỏ bé mũm mĩm của mình xoa đầu Hong an ủi.
Bé Hong cái hiểu cái không gật gật đầu nắm lấy tay mẹ.
"Hong làm bé ngoan về nhà trước với mẹ nhé." Nut nghiêng đầu nhỏ hôn chụt lên gò má ửng hồng của em trai mới quen coi như an ủi.
"Dạ." Hong ngại ngùng cúi đầu được mẹ bế lên rời đi, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt.
"Tạm biệt anh trai nhỏ."
"Tạm biệt Hongshi."
"Cô với Hong về trước nhé, bye bye con."
"Dạ con chào cô ạ."
Đợi khi bóng dáng hai mẹ con khuất dần Nut mới ngồi xuống ghế ngay đồn công an đợi mẹ mình.
"Chắc mẹ tan làm rồi nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com