#3 Thiếu niên
"Anh ơi, anh còn nhớ em không ạ." Bé con đáng yêu lưng đeo cặp sách lon ton chạy theo anh trai nhỏ đang đi phía trước, giọng bé lảnh lót như tiếng chim kêu đầu xuân.
Gương mặt đứa nhỏ đỏ bừng, mái tóc mềm mại đen nhánh bị gió thổi rối tung lên lộ ra đôi mắt nhỏ long lanh như ánh sao cùng vầng trán cao trắng nõn.
Bé vui vẻ tăng nhanh bước chân chạy đến bên anh trai nhỏ đã dừng lại đợi mình ở phía trước.
"Anh ơi~~"Bé Hong dùng đôi tay mũm mỉm ôm chầm lấy anh trai nhỏ cao hơn mình một chút để lấy điểm tựa, bé con không ngờ cả hai lại học chung trường mẫu giáo.
"Bé Hong học lớp nào, anh đứa bé đến lớp nhé." Nut không bất ngờ lắm khi thấy bé Hong xuất hiện ở đây, nếu nhóc không nhầm vì cả hai còn sống chung một khu nữa cơ.
Nut nghe mẹ nói gần đây mới có một cô xinh đẹp và một nhóc đáng yêu mới chuyển đến bên cạnh, khả năng cao là gia đình của bé Hong rồi.
"Dạ bé học lớp mầm ạ, anh đưa bé đến lớp ạ." Hong nắm lấy tay anh trai nhỏ cùng Nut đi về phía trước.
"Ừ anh học lớp lá, nếu bé Hong đi học có gì thì cứ tìm anh nhé lớp anh ở ngay bên cạnh bé Hong á." Nut nắm tay bé con mềm mại dẫn về phía lớp học, đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu lon ton đi theo nhóc.
"Dạ."
Thoắt cái thời gian trôi qua đã mười ba năm, hai đứa nhỏ năm đó bây giờ đã trở thành những thiếu niên cấp ba tràn đầy nhựa sống.
Từ những ngày còn học mẫu giáo cho tới những năm cấp ba cả hai vẫn luôn học cùng trường, hai anh em giống như hình với bóng chưa hề tách rời.
Nhưng năm nay mọi thứ đã khác, Nut đã là học sinh cuối cấp chuẩn bị bước chân vào con đường đại học đầy tương lai, còn Hong vẫn là học sinh cấp ba học tại ngôi trường này.
Đến thời điểm hiện tại Hong vẫn chưa biết mình nên học ngành nào, bản thân cậu vẫn đang còn trong giai đoạn mơ hồ về tương lai.
Khác với Hong, Nut đã sớm chọn được ngành và trường mà mình muốn theo học, nơi anh muốn tới là Bangkok ở rất xa miền quê nhỏ này.
Nut không nói với Hong về dự định định của mình vì anh biết đứa nhỏ lớn lên cùng anh sẽ không chấp nhận được việc này. Nhưng ai cũng phải lớn lên, không thể giống như hồi còn nhỏ được.
Đầu năm học ai cũng bận rộn làm quen với bạn học mới, chỉ cả Hong là không quá quan tâm về chuyện này vì hơn phân nữa học sinh trong lớp cậu đều là bạn học cũ của năm ngoái.
"Hong, cuối tuần em không đi chơi với bạn à?" Nut dừng bút khó hiểu nhìn đứa nhỏ nhà hàng xóm lớn lên cùng mình đang nằm lăn lộn trên giường mình, mới vào học một tuần mấy đứa nhỏ thường hay tụ tập không phải sao.
Nut đã là học sinh cuối cấp rồi bài tập của anh thật sự rất nhiều, hơn nữa ngôi trường mà anh muốn đến điểm đầu vào cũng rất cao nên Nut càng phải chăm chỉ hơn trước.
Cũng vì vậy mà lâu rồi Nut không ra ngoài chơi với Hong, cậu nhóc nhắc đi nhắc lại vấn đề này mỗi ngày làm Nut đau hết cả đầu.
Hong buồn chán đặt cuốn truyện tranh đang đọc dở lên giường, cậu nhảy xuống chạy bước nhỏ về phía bàn học của anh.
"P'Nut, anh vẫn chưa học xong ạ?" Hong tựa như người không xương dựa vào người Nut, cằm tựa trên vai anh nhíu mày nhìn chằm chằm đóng sách vở trên bàn học.
"Còn một ít bài tập nữa, em không đi chơi với Lego à?" Nut ngồi yên để Hong dựa vào người mình, hương dâu thoang thoảng vờn quanh chóp mũi.
"Hong muốn đi chơi với P'Nut cơ, anh cứ bận mãi thôi." Hong cằn nhằn than thở vì anh không đi chơi với cậu, đôi môi căng mọng hơi chu ra làm nũng, hơi thở nóng hổi vờn quanh má anh.
Nut nín thở trước cử chí thân mật của cậu, anh đoán đứa nhỏ vẫn chưa hiểu rõ về hành vi của mình.
Cũng tại anh chiều hư cậu.
"Hong..." Nut bất lực trước dáng vẻ đáng yêu của Hong, anh đành buông bỏ bài tập mà quay ra dỗ đứa nhỏ của mình.
"Anh dẫn em đi ăn kém nhé, nghe bác Jams bảo quán mới ra vị mới đấy." Nut đứng lên kéo theo cậu nhóc đang bám dính lấy người mình.
"Em muốn ăn hai cây." Hong chu môi ra điều kiện, cậu biết anh sẽ chiều theo ý mình.
"Được anh mua cho Hong hai cây nhé." Đúng như dự đoán Nut dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cậu. Hong vui vẻ rời khỏi người anh nhanh chóng chạy lại tủ quần áo của anh. Hong vô cùng tự nhiên lấy đồ trong tủ quần áo anh ra thay dù dáng người cậu nhỏ hơn anh.
Nut vỗ trán bất lực quay đầu đi, đứa nhỏ lúc này vẫn như vậy ở trước mặt anh chưa bao giờ biết ngại, thay đồ cũng chẳng thèm tranh đi. Nếu hỏi tới cậu sẽ lấy lý do cả hai đều là con trai thì ngại cái gì, nhưng cũng là cậu khi ở cạnh những người bạn khác không bao giờ chịu thay đồ trực tiếp, ngay cả với Lego nhóc con cũng không làm vậy.
Nut cảm thấy Hong đang thử thách mình.
"Em xong rồi mình đi thôi ạ." Hong chạy tới nhảy lên lưng anh vui vẻ kéo anh đi, cậu muốn ăn kem lắm rồi.
"Okie đi đi đi." Nut nhận mệnh dẫn cậu đi ăn kem, đứa nhỏ này là do anh chiều từ nhỏ đến lớn, anh phải chăm cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com