Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Đỏ mắt

Hong nằm lăn lộn trên giường, trong đầu cậu lúc này tràn đầy hình ảnh anh trai của mình sóng vai đi với người khác, nếu cậu không nhầm là hoa khôi của trường học chung lớp với anh.

Dạo gần đây Nut rất bận nguyên học kỳ anh chỉ toàn học là học, không phải trên trường cũng là bật đèn bàn học tới khuya.

Thời gian Hong được Nut càng càng càng ít, Hong cảm thấy Nut hết thương mình rồi.

Anh không còn dỗ cậu ăn cơm như mọi ngày, chẳng còn dẫn cậu ra ngoài đi dạo ăn kem vào mỗi tối nữa.

Hong cảm thấy ấm ức vô cùng.

CỘP

Nghe tiếng bước chân Hong nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu, tầm giờ này mà qua kiếm cậu thì chỉ có một người thôi.

Nut ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ qua tấm chăn, hôm nay không thấy cậu qua tìm anh biết cậu dỗi rồi.

Thời gian gần đây Nut thật sự rất bận, lịch học dày đặc cùng những bài thi liên miên khiến anh chẳng thể nào có thời gian rảnh đưa đứa nhỏ đi chơi, vì thế Hong luôn chủ động tới phòng anh vừa học bài vừa tranh thủ chút thời gian bên cạnh nhau.

Lego nhiều lần phàn nàn Hong suốt ngày như cái đuôi nhỏ đi theo P'Nut mà chẳng thèm đi chơi với nhóc, anh em hàng xóm mà dính nhau hơn người yêu nữa.

Hong nghe vậy thì bĩu môi phản bác, cậu chỉ là em trai nhỏ được anh cưng chiều từ nhỏ tới lớn mà thôi.

Em trai nhỏ bây giờ đang trốn trong chăn không muốn gặp anh, Nut kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ đang buồn này.

"Hong sao thế, bé con không muốn gặp anh à."

"Hôm nay anh học tới tối nên để bé con một mình rồi nhỉ."

"Hôm nay bé không đợi anh đi học học nữa, giận anh rồi đúng không nè."

"Anh mua kem cho bé rồi nè, dậy ăn với anh nhé."

Không nhận được hồi đáp Nut liền gỡ bỏ vỏ bọc của đứa nhỏ này.

Ngay khi chăn vừa được lấy ra Hong nhanh chóng úp mặt vào gối, cậu nhất quyết không muốn đối mặt với anh.

"Bé con không muốn nhìn thấy anh nữa sao." Nut xoa nhẹ mái tóc đen nhánh lòa xòa trên gối.

"Hông có mà." Giọng nói rầu rĩ truyền ra dưới gối.

"Thế bé nhìn anh có được không." Nut khẽ vuốt ve gò má mềm mại lộ ra ngoài, ngón tay chạm phải vệt nước chưa kịp khô làm anh giật thót.

"Hong" Nut đưa tay nâng mặt Hong quay về phía mình, đôi mắt sưng vù đỏ hoe vẫn còn vệt nước đọng lại.

"Bé con sao thế, sao lại khóc như mèo nhỏ thế này." Nut đau lòng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu.

"P'Nut hết thương Hong rồi ạ." Giọt nước mắt chưa kịp lau khô lại dâng lên một lần nữa, ánh mắt cậu tràn đầy tủi thân.

"Thương, sao anh không thương Hong được cơ chứ. Ngoan đừng khóc nữa nhé." Nut ôm lấy Hong vào lòng an ủi, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy trong lòng mình.

"P'Nut không quan tâm Hong, không ăn cơm cùng nhau mà lại đi ăn với người khác. P'Nut hết thương Hong rồi." Hong tủi thân níu chặt lấy phần áo trước ngực anh nói hết ra những ấm ức trải qua mấy ngày hôm nay.

Nut tự nhủ với bản thân không nên tiếp tục như thế này nữa, sau này cậu sẽ có cuộc sống riêng của mình và anh cũng không thể ở bên cậu mãi.

Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

"Hoa khôi nào?" Bống nhiên Nut chú ý toiqs trọng tâm trong câu nói của cậu, đứa nhỏ đang ghen đấy à.

"Thì chị gái đi với anh hồi sáng ấy." Hong thì thầm đầu vẫn chôn trong ngực anh không thèm ngẩng đầu lên.

Nut bật cười vỗ vỗ đầu nhỏ của cậu.

"Cô ấy là em họ của anh, bạn nhỏ ghen đấy à."

"Ghen gì chứ." Hong đập tay vào ngực Nut rồi leo xuống giường chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh để lại tiếng cười anh lại phía sau.

Sau khi ăn sạch đống kem Nut đưa qua Hong quyết định sang nhà Lego chơi, nếu cậu bỏ rơi đứa bạn này lần nữa thì chắc chắn sẽ bị ăn đánh mất.

"P'Nut nhớ để của nhá, tối e qua ngủ ké." Hong để lại một câu rồi nhảy chân sáo qua nhà bạn thân để lại Nut nhức đầu ôm trán.

Đứa nhỏ ngủ không thành thật hết ôm lại rờ,mỗi lần cậu ngủ lại Nut đều thức trắng.

Bầu không khí trong phòng Lego lúc này có hơi không ổn lắm, Hong ngồi ngoan ngoãn trên giường không dám nhìn thẳng và đứa bạn đang chống nạnh chỉ trực chờ lao tới cắn Hong một cái cho bỏ ghét.

"Cuối cùng cũng biết mò qua tìm đứa này hả, tưởng suốt ngày chỉ biết P'Nut P'Nut chứ làm gì còn nhớ ra mình còn đứa bạn nào nữa."

Hong nín thinh nghe Lego mắng, lần nào gặp cậu nhóc cũng mắng Hong y chang như vậy riết rồi Hong cũng quen.

Lego bất lực ngồi xuống bên cạnh Tui, đứa bạn thân khác của cả hai.

"Hong, P'Nut lớn rồi mày không thể ở mãi bên cạnh ảnh như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com