#5 Làm lơ
"Hong, P'Nut lớn rồi mày không thể ở mãi bên cạnh ảnh như vậy đâu." Lego ngồi dưới sàn nhà ngẩng đầu nhìn đứa bạn ngốc nghếch đang ngồi trên giường.
"P'Nut hứa sẽ ở bên tớ mãi mà." Đôi môi hồng căng mọng khẽ mím, khóe mắt ửng hồng như sắp khóc.
Lego thở dài cố gắng giải thích cho Hong hiểu rằng vấn đề không nằm ở đấy, chỉ cần tốt nghiệp rời khỏi miền quê này mỗi người đều sẽ có một cuộc sống khác biệt. Một người như Nut sẽ không chọn ở lại nơi này vì ai đó, mà Hong một đứa trẻ lớn lên trong sự bao bọc của gia đình và bạn bè, đặc biệt là sự nuông chiều của Nut không có ý định rời khỏi nơi này.
"Hong, sang năm P'Nut đã là sinh viên đại học mà mày chỉ mới là sinh viên cuối cấp mà thôi. Hơn thế nữa chắc chắn P'Nut sẽ vào một trong những trường đại học top đầu ở Bangkok, anh ấy sẽ rời khỏi đây và bận rộn với cuộc sống của mình."
"Nhưng P'Nut bảo sẽ chăm sóc tớ cả đời mà." Hong mím môi cố không để mình khóc, đầu cậu cúi xuống che đi nổi buồn trong mắt mình.
"Hong..." Tui giữ vai Lego lại lắc đầu ý bảo nhóc đừng nói nữa, nhưng Lego vẫn quyết định nói ra.
"Sẽ có một ngày P'Nut có người yêu lấy vợ rồi sinh con, Hong không thể nào là tồn tại duy nhất trong thế giới của anh ấy được."
"Mày phải học cách trưởng thành trong thế giới không còn cái tên nut Thanat nữa."
Cuối cùng Lego cũng không nhịn được ôm lấy đứa bạn ngốc nghếch của mình, nhóc lớn lên cùng cậu nên nhóc biết đối với Hong Nut quan trọng như thế nào, nhưng Hong phải học cách trưởng thành.
"Lego."
"Hửm."
"Tớ đói."
"..."
Tối hôm đó Hong không ghé nhà Nut mà về thẳng nhà mình, cậu chỉ nhắn tin thông báo cho anh rồi nhanh chóng tắt điện thoại.
Nut đang ngồi học bài thì nhận được tin nhắn của Hong, anh nhíu mày buông bút nhìn chằm chằm điện thoại.
"P'Nut ngủ ngon hôm nay em ngủ với Lego ạ."
Hong chưa bao giờ ngủ lại nhà Lego cả, chắc chắn đứa nhỏ đang nói dối.
Nut lập tức gọi cho cậu, buổi sáng mãi mới dỗ được người ta mà bây giờ đứa nhỏ lại tiếp tục trốn anh rồi.
"Bé con, về tới nhà chưa."
"..."
"Dạ rồi ạ." Hong rầu rĩ khi lời nói dối bị phát hiện.
"Lần sau không được nói dối anh, ngoan nhé."
"Dạ."
"Bé con ngủ ngon."
"P'Nut ngủ ngon ạ."
Hong nằm trong chăn ôm điện thoại mắt đỏ hoe, những lời Lego nói Hong hiểu nhưng cậu không muốn điều đó xảy ra, P'Nut là của Hong mà.
"Hong ghét P'Nut."
Sáng hôm sau Hong nhanh chóng lao ra ngoài mà chưa kịp ăn gì, cậu sắp muộn học rồi.
"Hong ăn sáng đi." Nut giúp Hong đội mũ bảo hiểm rồi nhét bánh vào lòng cậu.
"Dạ." Hong ngồi phía sau thong thả ăn sáng để anh đèo mình đi học.
"Hôm nay Hong về nhà với Lego nhé, anh còn có bài kiểm tra buổi tối."
"Dạ."
"Hong giận anh à?" Xe dừng lại ở nhà xe, Nut vẫn quan tâm giúp Hong cởi mũ bảo hiểm.
"Dạ không ạ." Hong cúi đầu không dám nhìn anh.
"Hong..."
"Hong đi học đây ạ, P'Nut cũng lên lớp đi ạ." Không đợi Nut nói thêm Hong quay đầu chạy một mạch đến lớp, cậu vẫn chưa biết nên làm gì.
P'Nut cũng không nói với cậu rằng anh muốn rời khỏi đây, rời xa cậu.
Cậu ghét anh.
Hong vào lớp ngồi xuống cạnh Lego, cậu nhóc đang chăm chỉ chép bài, Tui ngồi bàn dưới cũng không thua kém gì.
"Hong làm bài chưa?" Lego vừa chép bài vừa hỏi thăm đứa bạn lười học của mình.
"Xong rồi." Hong thở dài nằm ườn ra bàn, trong đầu cậu chỉ có mỗi chuyện của Nut mà thôi.
"Chăm dữ vậy."
"Không làm P'Nut không cho ăn kem."
"P'Nut chăm mày như chăm con ấy."
"Hong không cần P'Nut làm ba đâu." Hong buồn buồn nằm im bất động, mãi khi chuông reo mới ngồi ngay thẳng lại.
Lego thấy cậu như vậy cũng không nói gì, dù sao cũng cần thời gian để thay đổi.
Giờ giải lao Hong đang định theo Lego và Tui xuống căn tin thì thấy Nut đang khoanh tay đứng ở cửa nói chuyện với chị gái khá xinh.
Nut để ý thấy Hong tan lớp liền chào tạm biệt cô gái kia rồi tiến tới bên cạnh cậu.
"Lego, Tui đi ăn chung với tụi anh nhé." Nut xoa đầu Hong rồi quay qua hỏi ý hai đứa nhóc còn lại, dù chỉ hơn nhau có một tuổi nhưng Nut trông trưởng thành với họ rất nhiều.
"P'Nut không đi ăn với bạn ạ?" Hong nghiêng đầu tránh khỏi hành động của anh, cậu còn nhích qua một bên kéo dãn khoảng cách của hai người.
Tay Nut khựng lại, ý tứ né tránh của Hong rất rõ ràng.
"Mười mấy năm nay đều như vậy, anh quen rồi." Nut cười nhẹ dẫn cậu đi về phía căn tin.
"Nhưng năm sau cũng đâu còn được ăn chung nữa." Hong nói khẽ, đầu cúi gằm nhìn bước chân mình.
Nut nghe vậy thì liếc nhìn Lego đang giả ngu đi bên cạnh, không biết lại nói gì với đứa nhỏ này nữa rồi.
"Hong không muốn ăn chung với anh nữa sao." Nut hơi nghiêng người thì thầm vào tai cậu.
"Nhưng sang năm P'Nut không còn ở đây nữa." Giọng Hong buồn hiu.
"Ngốc quá, có nhớ P'Nut nói gì với Hong không?"
"P'Nut sẽ ở bên Hong mãi ạ."
"Đúng rồi, dù có chuyện gì xảy ra P'Nut vẫn sẽ mãi ở bên Hong."
"Thật ạ."
"Thật."
Anh sẽ mãi ở bên em, dù cho em có thế giới riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com