Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Làng Đông Xuyên mờ trong làn sương sớm, ánh nắng vừa kịp ló lên khỏi rặng tre thì tiếng gà gáy, tiếng xe bò, tiếng người đã bắt đầu rộn rã khắp các nẻo đường đất đỏ. Ở rìa làng, căn nhà lớn nhất là dinh cơ của bá hộ Lương – người giàu nhất vùng với ruộng đất trải dài tận cuối chân trời. Dưới mái ngói rêu phong ấy, có một cậu ba tên Nut – người con trai thứ ba của ông bá, nổi tiếng khắp vùng không chỉ vì dòng dõi mà còn vì vẻ ngoài tuấn tú, tính tình trầm mặc nhưng ấm áp.

Trong cái thế giới mà mọi điều đều xoay quanh quyền lực và địa vị, Nut là kẻ duy nhất trong nhà dám đứng lặng hàng giờ ngoài hiên, dõi mắt theo cánh cò lặng lẽ bay qua cánh đồng chiều. Mỗi ngày, sau khi xong việc học chữ ở trường làng, Nut đều ra vườn sau – nơi những cây xoài cổ thụ xòe bóng rợp mát – để đọc sách hoặc đơn giản là ngồi lặng thinh.

Ở nơi ấy, có một người con trai khác cũng thường hay lui tới – Hong, con ở trong nhà, bị tật từ nhỏ nên không nói được. Hong lặng lẽ như chiếc bóng, làm việc từ tờ mờ sáng đến tối mịt mà không một lời than thở. Chẳng ai trong nhà để ý đến cậu nhiều, trừ Nut.

Ban đầu, chỉ là vài ánh mắt chạm nhau khi vô tình cùng đứng trước giếng nước. Rồi những ngày sau, Nut bắt đầu để ý hơn đến Hong – cách cậu rửa chén nhẹ nhàng như sợ làm vỡ, cách cậu chăm sóc cho mấy luống rau như người ta chăm sóc cho đứa em nhỏ. Nut chưa từng nghe giọng của Hong, nhưng ánh mắt của cậu – thứ ánh sáng lặng lẽ ấy – dường như nói với Nut nhiều hơn bất cứ lời nào.

Nut bắt đầu để lại cho Hong vài quả mận chín trên bậc thềm sau khi hái từ vườn, vài chiếc khăn tay gấp gọn gàng để bên giếng. Không ai để ý, chỉ có hai người họ âm thầm hiểu nhau bằng những điều nhỏ nhất.

Nhưng ở làng Đông Xuyên, nơi người ta sống bằng lễ nghĩa và định kiến, mối quan hệ giữa một cậu ba và một đứa con ở không bao giờ là điều dễ dàng...

Chiều hôm ấy, sau cơn mưa rào bất chợt, mặt đất còn lấm tấm nước, trời vẫn âm u, mùi bùn và cỏ dại bốc lên ngai ngái. Nut từ trên nhà đi xuống vườn sau, tay cầm quyển sách cũ bọc trong tấm vải điều. Anh quen đường đi đến giếng nước như người ta thuộc lòng một bài kinh lâu năm – nơi duy nhất trong cái dinh cơ rộng lớn mà anh thấy bình yên.

Và như mọi khi, Hong đang ở đó.

Cậu đứng nghiêng người bên thành giếng, tay cầm chiếc thùng sắt kéo nước. Dưới lớp áo nâu sậm đã sờn vai là tấm lưng gầy gò, rám nắng. Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt, nhưng không giấu được cái dáng vẻ kiên trì, cần mẫn của người sống quá quen với thinh lặng.

Tiếng nước rơi lộp bộp vào chum. Nut không lên tiếng gọi. Anh ngồi xuống ghế đá kê gần gốc xoài, ánh mắt dõi theo từng cử động của Hong. Họ đã quen với việc không cần lời nói. Dù là người có thể lên tiếng, Nut cũng không thấy cần phải phá đi cái tĩnh lặng lạ kỳ này.

Một lát sau, Hong phát hiện ra Nut. Cậu hơi khựng lại, nhưng rồi cúi đầu chào, dáng cúi vẫn lễ phép và thuần thục của người ở. Nut khẽ gật đầu thay lời đáp. Rồi, như thường lệ, anh rút trong túi áo ra một chiếc khăn trắng đã gấp gọn, đặt lên mép bờ giếng – ngay cạnh chỗ Hong hay rửa tay.

Hành động nhỏ ấy diễn ra gần như mỗi ngày. Và mỗi lần như vậy, Hong lại ngẩng lên nhìn Nut bằng ánh mắt có chút bối rối, nhưng rồi vẫn nhận lấy, nhẹ nhàng như không dám để ai thấy. Cậu cầm khăn lên, mím môi như muốn nói điều gì, rồi thôi.

Nut cười nhẹ, chậm rãi mở sách, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Hong bằng đuôi mắt. Anh không thể hiểu nổi từ khi nào mình lại để tâm đến một người như thế – không lời, không tên, chỉ có những cái cúi đầu và ánh mắt biết nói.

Hồi nhỏ, Nut từng hỏi mẹ vì sao Hong không nói chuyện với ai. Mẹ anh bảo: "Nó bị câm từ nhỏ. Cha mẹ bỏ đi đâu chẳng ai biết. Nhà mình thương nên mới giữ lại cho nó ở nhờ. Đừng chơi với nó nhiều, chẳng ai tốt lành mà câm như vậy đâu."

Lúc ấy, Nut tin lời mẹ. Nhưng giờ lớn rồi, anh hiểu những lời ấy chỉ phản ánh cái nhìn của người chưa bao giờ chịu đứng gần nỗi đau của người khác. Nut đã thấy Hong ngồi co ro giữa sân đêm mưa lạnh, lặng lẽ lau nước dột trong bếp. Anh đã thấy Hong đưa cơm lên nhà ông bá hộ rồi bị chị bếp lớn tiếng mắng oan vì thiếu muối. Cậu chỉ cúi đầu nhận tội, không thể nói một lời nào để biện minh.

Và Nut biết, không ai sinh ra là kẻ vô thanh. Chỉ là cuộc đời đã cướp đi giọng nói của Hong, như cách nó từng lấy đi nhiều điều ở chính Nut – niềm tin, sự tự do, và cả... cảm xúc.

Đột nhiên, một cơn gió thổi mạnh làm rơi chiếc khăn trắng xuống nền đất ướt. Hong vội cúi xuống nhặt, nhưng trước khi cậu kịp chạm tay vào, Nut đã bước tới, cầm lấy nó.

"Không sao. Dơ rồi thì... mai tôi đưa cái khác."

Hong nhìn anh, ánh mắt như muốn nói "Xin lỗi." Nhưng Nut chỉ nhẹ giọng, dù biết cậu không nghe thấy thanh âm: "Tôi không đưa cho em để nó luôn sạch. Tôi đưa... để em biết có người nghĩ đến em."

Lời nói rơi vào khoảng không.

Không ai đáp lại.

Nhưng đôi mắt Hong khẽ ngấn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com