Chap 3
Từ sau hôm bị oan rồi được minh oan, Hong như người vừa bước ra khỏi một cơn mưa giông. Người trong nhà lớn không còn dám buông lời miệt thị cậu một cách lộ liễu, nhưng ánh mắt dè chừng, bàn tán vẫn chưa nguôi. Cậu hiểu, vết thương lòng thì lâu lành, mà định kiến của người đời còn dai dẳng hơn sẹo.
Nhưng cũng từ ngày đó, mỗi chiều sau khi làm xong việc, cậu lại đến vườn sau, nơi có chiếc ghế đá dưới gốc xoài, nơi có một người vẫn ngồi chờ.
Nut.
Cậu ba nhà bá hộ giờ đây không chỉ là một người tốt bụng – mà là người duy nhất đưa cho cậu một cuốn sổ, một cây bút, và một cơ hội để nói theo cách riêng của mình.
Ban đầu, Hong chỉ dám viết vài chữ ngắn ngủi.
"Cảm ơn cậu."
"Em không sao."
"Hôm nay trời mát."
Nut đọc, gật đầu, rồi đáp lại bằng lời nói dịu dàng, hoặc cũng viết vào sổ, để Hong đọc lại. Cứ thế, hai người trò chuyện bằng một cuốn sổ bé xíu, trang nào cũng đầy nét chữ nghiêng nghiêng. Có lúc Nut viết cho Hong một đoạn thơ, có lúc Hong vẽ lại dáng cây trong vườn hay con chim sẻ vừa đậu trên mái.
Dần dần, những dòng chữ không còn đơn giản nữa.
"Tại sao cậu lại tốt với em?" – Hong viết một chiều muộn, khi hoàng hôn đang rải mật trên ngọn tre.
Nut nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi anh cầm bút, viết lại:
"Vì em sống rất yên lặng... mà vẫn chịu đựng được bao điều. Em không cần lời nói để khiến người ta chú ý. Em chỉ cần một người biết lắng nghe."
Hong đọc xong, ôm sổ vào ngực, lặng im rất lâu. Mắt cậu ươn ướt. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể khiến ai đó để tâm – càng chưa từng nghĩ, người đó lại là cậu ba của nhà này.
Những buổi chiều sau đó, dù bận đến đâu, Nut vẫn tranh thủ xuống vườn. Có hôm anh đem theo trái ổi, trái mận, hôm thì cây sáo trúc nhỏ, vừa thổi vừa nhìn Hong cười bằng ánh mắt. Hong không cười thành tiếng, nhưng miệng cậu cong cong, mắt long lanh – như thể cả lòng vui rộ lên thành nắng.
Rồi đến một ngày, Nut hỏi:
"Nếu em có thể nói được, em sẽ nói gì đầu tiên?"
Hong ngập ngừng, rồi cầm bút viết:
"Em sẽ gọi tên cậu."
Nut đọc xong, lòng chợt mềm ra như cánh lúa đổ khi có cơn gió thoảng. Anh khẽ chạm tay lên dòng chữ ấy, rồi ngẩng nhìn Hong:
"Thế thì... mai mốt, khi nào nói được, nhớ gọi lớn lên nhé."
Hong gật đầu. Và cậu biết, nếu có ngày đó – cái tên đầu tiên thoát ra khỏi cổ họng câm lặng này... chắc chắn sẽ là: Nut.
Tình cảm của Nut và Hong như dòng nước lặng, chảy đều qua từng buổi chiều bên vườn sau, từng dòng chữ trong cuốn sổ tay nhỏ. Họ chẳng ai nói yêu, cũng chưa từng chạm tay quá lâu. Nhưng ai từng nhìn vào mắt họ lúc ấy, sẽ hiểu – có thứ gì đó âm thầm mà sâu đậm hơn cả lời tỏ tình.
Cho đến một ngày, mọi thứ vỡ ra như chiếc chum bị đánh rơi giữa sân gạch.
Hôm đó là rằm. Ông bá hộ gọi toàn bộ người làm và con cháu trong nhà ra đình lớn cúng tổ. Mọi người xếp hàng nghiêm chỉnh, cúi đầu nghe ông đọc bài khấn. Nhưng ánh mắt ông không ngừng liếc về một phía – nơi cậu ba Nut đang đứng cạnh Hong, người con ở vẫn im lặng cúi đầu.
Lễ xong, khi đám người làm rút về, ông bá giữ lại Nut trong thư phòng.
"Con dạo này lạ lắm."
Nut im lặng.
"Lúc nhỏ con hiền, ngoan. Giờ lớn, con lại xuống ngồi vườn sau, qua lại với đám con ở. Con nghĩ người trong làng không thấy, không nói sao?"
Nut ngẩng lên. "Con không làm gì sai."
"Không sai?" – ông bá vỗ bàn đánh "rầm". "Con có biết người ta đang đồn gì không? Người ta đồn cậu ba nhà bá hộ, dây dưa với thằng ở câm trong nhà. Mặt mũi dòng họ để đâu?"
Nut nghiến răng. "Chỉ vì em ấy không có tiếng nói, nên ai cũng mặc định là kẻ dưới?"
"Vì nó là con ở, là người trong nhà mua về nuôi từ bé. Con là con trai dòng chính, học hành đàng hoàng, sau này kế nghiệp. Con định bỏ hết, vì một đứa không có họ hàng, không có tiếng nói, không có tương lai?"
Nut không nói gì.
"Cha cấm con xuống nhà dưới nữa." – ông bá nói lạnh băng. "Từ hôm nay, con chỉ được ở khu nhà trên. Việc của con là học hành, chuẩn bị sang tỉnh thi tuyển."
"Con không đi đâu cả." – Nut gằn giọng.
"Con thử cãi ta nữa xem!" – ông bá hét, mặt đỏ bừng. "Muốn bị đuổi khỏi nhà này hả?"
⸻
Tin tức lan nhanh như lửa rơm. Người làm không ai dám nói ra, nhưng ánh mắt ai cũng rì rầm. Hong biết. Và cậu sợ. Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu không ra vườn. Cậu chỉ ngồi thu mình trong góc bếp, tay nắm chặt cuốn sổ tay như vật cứu rỗi.
Nut không đến. Mãi đến khuya.
Khi mọi người đã ngủ, Nut lặng lẽ đẩy cửa nhà sau, nhìn thấy Hong đang co mình bên chiếc chõng tre. Anh bước tới, quỳ xuống bên cạnh.
"Tôi xin lỗi."
Hong ngẩng lên. Lần đầu tiên trong mắt cậu, có cả buồn, cả trách.
Nut đưa tay, nhẹ nhàng mở cuốn sổ tay cậu vẫn ôm.
"Tôi không thể nghe lời cha tôi được. Nhưng... tôi cần thời gian."
Hong nhìn anh, không gật, cũng không lắc. Chỉ từ từ cầm bút, viết một dòng:
"Nếu một ngày em bị đuổi khỏi nhà này thì sao?"
Nut lặng đi.
Anh nắm lấy tay Hong, xiết nhẹ. "Tôi sẽ đi cùng em."
Gió đêm xào xạc qua vạt chuối sau vườn. Trăng mờ trôi trên mái nhà. Hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm. Nhưng trong khoảng lặng ấy, có một điều đã được khẳng định – nếu ngày mai là giông bão, họ cũng sẽ nắm tay mà đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com