Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vào một sáng đầu tháng Bảy, trời vừa hửng nắng sau nhiều ngày mưa dầm, chiếc xe ngựa từ tỉnh lăn bánh chậm rãi vào sân nhà ông bá hộ. Bụi đất bay mờ mịt. Người trong nhà nhốn nháo – bởi người trở về không ai khác chính là cậu hai Jimmy, con trai lớn của ông bá, vừa học xong bên tỉnh thành.

Jimmy cao ráo, trắng trẻo, mang theo mùi nước hoa lạ và dáng đi thẳng lưng như kẻ đã quen làm chủ. Vừa bước xuống xe, cậu đã được ông bá ôm vai kéo vào, cười rạng rỡ như lâu rồi mới tìm lại được niềm tự hào.

"Về rồi là tốt! Vườn cao su ngoài rẫy giờ phải giao cho con quản. Thằng ba thì mềm lòng, không quyết đoán. Chuyện ruộng rẫy phải cứng tay một chút!"

Jimmy cười, ánh mắt đảo quanh, dừng lại vài nhịp nơi hàng người làm đang cúi chào. Ánh mắt ấy – sắc, lạnh, và xét nét – khiến ai cũng cúi gằm đầu, cả Hong cũng vậy.

Vài ngày sau, Jimmy bắt đầu xuống rẫy làm việc. Anh ta không chỉ kiểm tra sổ sách, đếm số cây cao su, mà còn để mắt đến cả cách người làm ăn nói, đi đứng. Đặc biệt, anh ta để ý... Hong.

Một lần, khi Hong đang gom lá rụng sau rẫy, Jimmy bước tới, giọng nửa trêu nửa dọa:

"Nghe đồn mày thân thiết với cậu ba lắm hả?"

Hong giật mình, vội cúi đầu, lùi lại.

"Không cần chối." – Jimmy nhếch mép. "Mắt tao không mù. Nhưng tao nói trước: mày chỉ là con ở. Còn nó là con ông bá hộ. Đừng có mơ trèo cao."

Hong không đáp, chỉ siết chặt bàn tay đang cầm chổi.

Jimmy bước đến gần hơn, thì thầm:
"Còn nếu mày làm mất mặt dòng họ này, tao sẽ là người đầu tiên đuổi mày ra khỏi cái nhà này, hiểu chưa?"

Tối hôm đó, Nut tìm thấy Hong ngồi lặng bên gốc cao su cuối vườn. Ánh trăng hắt xuống vai cậu, đôi tay nắm lấy sổ tay như cầu cứu.

Nut ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu Hai đã nói gì với em?"

Hong không viết ngay. Một lúc sau, cậu mới run run ghi vài chữ:

"Họ không muốn em ở gần cậu nữa."

Nut đọc, lòng chợt lạnh. Anh ngước nhìn hàng cây cao su thẳng tắp, đen kịt trong màn đêm, như một ranh giới mà cả hai sắp phải bước qua.

"Em đừng sợ." – Nut nói. "Kể cả họ có cấm, có đe, có dọa... thì em vẫn là người tôi chọn đứng cạnh."

Hong nhìn anh. Trong mắt cậu, không chỉ là biết ơn – mà là sợ mất đi thứ duy nhất mình từng có.

Nut vuốt nhẹ tóc cậu, nói khẽ:
"Chúng ta không thể mãi trốn sau lưng người khác được. Một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trước cha tôi, trước cả làng này... và nói rõ lòng mình."

Nhưng đêm chưa qua, giông đã tới. Tin đồn lan ra từ miệng chị bếp tới vạt ruộng đầu làng:

"Ông bá tính gả cậu ba cho con gái ông hội làng bên!"

Tin cậu Ba Nut sắp cưới con gái ông hương quản như ngọn lửa bén rạ khô, cháy lan khắp cả làng chỉ trong một buổi sáng. Người thì thầm trong chợ, kẻ bàn tán ngoài quán nước. Chị bếp kể rằng đã nghe chính miệng bà bá nói với người mai mối, rằng "gả xong cậu Ba thì mới yên bụng lo chuyện vườn rẫy."

Trong nhà ông bá, không khí cũng khác hẳn. Bà bá thì ra vào chọn vải, dặn dò người làm sửa soạn sân vườn. Ông bá thì bảo ông quản gia đi đặt cau trầu, mua thêm rượu quý.

Chỉ có Nut là không nói gì.

Anh nghe tin đó từ miệng một chị ở bếp, rồi từ ánh mắt buồn buồn của Hong — người đã dần không còn dám gặp anh nơi vườn sau nữa.

Hong ngồi bên giường trong xó bếp, tay ôm lấy quyển sổ đã mòn góc. Cậu không khóc, không run, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, nhìn chằm chằm dòng chữ mình vừa viết:
"Nếu cậu cưới, em sẽ rời khỏi đây."

Hong không muốn viết thế. Nhưng cậu cũng không biết phải làm sao. Trong thế giới của những người như cậu – một đứa con ở, lại mang dị tật – thì tình cảm chẳng bao giờ được phép gọi tên.

Nut đến tìm cậu hai ngay trưa hôm ấy. Anh bước vào gian phòng phía sau thư viện, nơi Jimmy đang cúi mặt viết sổ sách.

"Anh biết chuyện cha định gả em rồi đúng không?" – Nut hỏi, không vòng vo.

Jimmy gật, không ngước lên. "Cha đã quyết. Em cũng không còn nhỏ nữa. Đến lúc phải chọn con đường ổn định."

"Em không lấy ai hết." – Nut nói, mắt không rời anh trai. "Em chỉ muốn sống với người em thương."

Jimmy siết nhẹ cây bút trên tay. Một lúc sau, anh đặt nó xuống, thở ra:

"Người đó là Hong?"

Nut không đáp, nhưng ánh nhìn của anh đã là câu trả lời.

Jimmy ngồi im rất lâu. Rồi anh chậm rãi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Giọng anh trầm, thoáng chút mỉa mai:

"Lạ thật. Em dám nói điều mà ngày trước anh chẳng bao giờ dám mở miệng."

Nut cau mày. "Ý anh là..."

Jimmy quay lại. Lần đầu tiên, ánh mắt lạnh lùng của anh nhuốm màu thổ lộ. "Ngày xưa... anh cũng từng có một người như Hong."

Nut sững người. Jimmy cười khẽ, nhưng mắt lại không cười.

"Sea – con trai ông bá hộ làng bên"

"Anh với anh ấy..." – Nut không dám nói trọn câu.

Jimmy gật. "Bọn anh lớn lên cùng nhau. Chỉ có điều, không cùng xuất phát điểm. Một đứa là con ông bá hộ, đứa kia cũng vậy – nhưng cả hai đều là con trai. Trong cái làng này, chuyện đó có khác gì nghịch đạo."

Nut lặng im. Jimmy tiếp lời, nhẹ như gió thoảng:

"Anh không đủ can đảm. Anh chọn đi học xa, chọn rời đi thay vì đấu tranh. Và Sea... ở lại, một mình."

Căn phòng bỗng trở nên chật hẹp. Lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.

"Giờ em có Hong. Em có cơ hội sống thật, thứ mà anh đã để vuột mất." – Jimmy nói, giọng đanh lại – "Đừng để họ ép em. Nếu cha bắt cưới, thì hãy từ chối. Nếu họ định đuổi Hong, anh sẽ là người đầu tiên đứng ra nói đỡ cho em"

Nut nhìn anh trai. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người con của một gia đình hà khắc, lần đầu tiên có sự thấu hiểu thật lòng.

Tối hôm đó, Nut tìm gặp Hong, dúi vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Ngày mai, sau giờ ăn trưa, ra chỗ cây gạo đầu làng. Tôi có chuyện muốn nói với em. Đừng lo, lần này, tôi không trốn nữa."

Dưới ánh trăng, Hong nắm chặt tờ giấy, lòng rối bời giữa hoang mang và hy vọng.

Cậu không biết, rằng ngày mai sẽ là bước ngoặt — không chỉ cho mình và Nut, mà còn cho cả một gia đình, và cả cái làng nhỏ sống giữa những điều cấm kỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com