Chap 5
Dưới tán cây gạo già đầu làng, trưa hôm sau, gió thổi lặng lẽ mang theo hương hoa mỏng manh và tiếng lá xào xạc. Nut đứng chờ từ sớm, tay nắm chặt chiếc khăn tay mẹ may năm nào, đôi mắt dõi về con đường đất uốn khúc giữa đồng lúa.
Anh đã chuẩn bị sẵn lời nói, đã quyết định sẽ đứng trước cha, đứng trước tất cả, chỉ để bảo vệ một người — người đang mang trong tim anh từng nhịp đập run rẩy.
Nhưng nắng đã chếch về chiều, mà bóng dáng ấy vẫn chưa xuất hiện.
Một người làm hớt hải chạy tới. Trong tay là mảnh sổ tay nhỏ, mép giấy nhàu nát. Anh ta không nói gì, chỉ đặt vào tay Nut rồi cúi đầu bỏ đi, như thể không đủ can đảm ở lại thêm một giây nào.
Nut mở sổ. Là nét chữ quen thuộc của Hong — nhỏ, run, và vội vàng:
"Em xin lỗi. Em không đợi được nữa. Em đã rời đi, trước khi họ bắt em phải biến mất theo cách khác."
"Cảm ơn vì đã chọn em, dù chỉ một lần. Nhưng đời này, người như em, không có quyền đứng bên ai hết."
"Giữ lấy ký ức của chúng ta, như một điều đẹp đẽ mà em từng có."
"Kiếp này lỡ dở...
Nhưng nếu có một kiếp khác, em chỉ mong được gọi cậu là 'người thương' giữa ban ngày ban mặt, không cần trốn, không cần viết lén, không cần cúi đầu."
____
Tờ giấy rơi khỏi tay Nut, chao nghiêng theo gió rồi đáp xuống nền đất khô. Anh đứng lặng rất lâu, không nói, không cử động. Cây gạo già trên đầu xào xạc, như tiếng thở dài của trời đất.
Tối hôm ấy, làng dưới rộ lên tin con ở câm tên Hong đã bỏ trốn. Có người nói thấy bóng dáng cậu qua sông, có người lại bảo chỉ là lời đồn. Ông bá nổi giận đùng đùng, nhưng chẳng ai dám nhắc đến chuyện ấy nữa.
Jimmy thì im lặng. Khi Nut quay về, đôi mắt anh trai chỉ lặng lẽ dõi theo, không hỏi, không trách. Mỗi người giữ lại cho mình một vết cắt — sâu, và không bao giờ lành.
Nhiều năm sau, người ta vẫn kể chuyện về cậu Ba Nut – người từng từ hôn giữa lúc nhà chuẩn bị cưới hỏi. Cậu không cưới ai nữa. Ở vậy, lo ruộng vườn, sống lặng lẽ như cái bóng giữa vườn cao su đầy gió.
Thỉnh thoảng, người làm thấy cậu ngồi dưới gốc cây gạo đầu làng, tay cầm một quyển sổ nhỏ. Cây gạo ấy, năm nào cũng ra hoa đỏ rực vào tháng Ba — rực rỡ như thứ tình cảm từng nở rộ giữa hai người, rồi vĩnh viễn hóa thành một nốt lặng trong ký ức.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com