Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhóc Mèo Của Anh

Tối hôm đó, Hong nằm cuộn tròn trong chăn, mệt mỏi sau một ngày dài mưa gió và ho khan từng cơn, chưa kịp thiếp đi thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện trên màn hình, chỉ vỏn vẹn hai câu:

Mở cửa. Anh đứng ngoài.

Ngực Hong như thắt lại. Cậu bật dậy, chân trần chạy ra mở cửa. Đúng là Nut – đang đứng dưới hiên nhà trọ cũ kỹ, người cao lớn ướt lấm tấm vì mưa phùn, tay cầm một hộp đồ ăn nóng hổi và chiếc áo khoác mới tinh, còn nguyên mác.

"Anh nghe bác bảo vệ nói em ho cả buổi tối." Nut khẽ cau mày, đưa tay sờ lên trán cậu. "Không sốt. Nhưng lạnh."

Không để Hong kịp phản ứng, Nut nhẹ nhàng kéo cậu vào nhà. Anh điềm nhiên thay chăn, lót thêm một lớp đệm, rồi đắp lại bằng chiếc chăn dày hơn. Hong chỉ biết đứng ngây ra nhìn anh như người lạ.

Nut ngồi xuống mép giường, mở nắp hộp cháo gà còn bốc khói. Anh thổi nhẹ từng muỗng, rồi đút cho Hong bằng dáng vẻ kiên nhẫn như đang chăm trẻ con.

Hong vừa ăn vừa lí nhí, mặt đỏ bừng: "Cậu... không phải người giúp việc..."

Nut khựng lại, đặt thìa xuống bàn. Đôi mắt sâu và bình lặng của anh chiếu thẳng vào ánh nhìn lúng túng của Hong.

"Đúng. Anh không phải người giúp việc," giọng Nut trầm thấp, gần như là thì thầm. "Anh là người yêu tương lai."

Hong sặc cháo. "Cái... gì cơ?"

Nut không cười, nhưng ánh mắt mềm đi, như mang theo cả nỗi nhớ nhung suốt bao ngày bị Hong lạnh lùng né tránh.

"Anh chưa nói à?" Anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má đỏ bừng của Hong, dịu dàng như đang nâng niu thứ gì mong manh. "Từ nhỏ đến giờ, anh chỉ chiều một mình em."

Đêm đó, Hong ngủ ngon lần đầu tiên sau nhiều ngày mỏi mệt. Hơi ấm từ chiếc chăn mới và dư âm từ ánh mắt Nut vẫn còn bao phủ lấy cậu. Còn Nut – không rời đi – ngồi lặng lẽ ở ghế nhỏ cạnh giường, tay gối lên thành, mắt không rời bóng hình nhỏ bé đang co mình dưới lớp chăn dày.

Anh thở dài khe khẽ, như để đè nén một thứ cảm xúc đã vượt khỏi kiểm soát, rồi rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn duy nhất:

Chừng nào mới cho anh cơ hội chính thức, nhóc mèo của anh

____

Tia nắng mỏng như sợi chỉ len qua lớp rèm mỏng, chạm khẽ lên gương mặt còn vương hơi sốt của Hong. Cậu cựa mình trong chăn, mũi còn nghẹt nhẹ, cổ họng đau rát. Đầu hơi nhức, nhưng lạ thay, lòng lại yên ả đến lạ thường – một loại bình yên mà cậu đã đánh mất từ lâu.

Cảm giác có ai đó đang nhìn mình khiến Hong mở mắt. Cậu khẽ quay đầu. Và trái tim như khựng lại một nhịp.

Nut đang ngồi tựa vào ghế cạnh giường, đầu gục xuống mép đệm, một tay vẫn còn đặt hờ lên mép chăn như vô thức muốn giữ lấy cậu cả trong giấc ngủ. Ánh nắng chiếu nghiêng qua tóc anh, khiến từng sợi nâu sẫm ánh lên sắc vàng nhẹ. Hàng mi dài khẽ run, môi mím lại như đang mơ điều gì không rõ.

Hong khẽ thở ra một hơi, quay mặt đi, tim đập loạn. Cậu không biết nên đánh thức Nut hay cứ để anh ngủ như thế. Một phần trong cậu muốn kéo chăn cao lên và giả vờ chưa tỉnh, phần khác lại muốn ngồi dậy, rón rén nhìn người kia thêm một chút nữa – như thể chỉ cần chạm vào cũng khiến khoảnh khắc dịu dàng ấy tan biến.

Cuối cùng, chính Nut là người tỉnh dậy trước. Anh cử động khẽ, như thể đã quen với việc phải tỉnh táo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt đã lập tức bắt gặp cặp mắt ươn ướt của Hong đang nhìn anh.

Một thoáng ngượng ngùng.

Nhưng rồi Nut mỉm cười, dịu dàng như thể đang thấy một điều gì đó vô giá:

"Chào buổi sáng, mèo nhỏ."

Hong khịt mũi, quay đi giấu ánh nhìn. "Đừng gọi vậy."

"Thế gọi là gì?" Nut nghiêng đầu, giọng đùa cợt. "Người yêu tương lai?"

"Cậu–!" Hong kéo chăn trùm kín mặt. "Im đi..."

Nut bật cười, tiếng cười trầm thấp như dòng suối nhẹ chảy trong rừng. Anh đứng dậy, tay đặt lên trán cậu. "Còn sốt nhẹ. Anh đi nấu lại cháo, em ăn xong uống thuốc."

"Không ăn."

"Có. Em sẽ ăn. Anh đút." Nut nghiêng người, thì thầm: "Em mà ngoan, anh còn cho hôn một cái."

"Nut!" Hong kêu lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, suýt nữa ho sặc.

Nut chỉ cười khẽ, bước vào khu bếp nhỏ xíu. Trong lúc anh loay hoay, mùi cháo thơm nhẹ bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Hong nằm im, chăn kéo lên tận mũi nhưng tai thì dỏng lên như con mèo nhỏ nghe ngóng từng âm thanh từ phía người kia.

Căn phòng vốn chật chội, lạnh lẽo bỗng chốc trở nên ấm áp kỳ lạ.

Mười lăm phút sau, Nut mang ra một bát cháo nghi ngút khói, đặt khay lên bàn rồi ngồi xuống bên giường.

"Ngồi dậy." Anh nói nhẹ tênh nhưng không có vẻ gì là cho phép từ chối.

Hong lưỡng lự, nhưng rồi cũng nhích người dậy, tựa lưng vào gối, mái tóc xù lên vì ngủ nghiêng. Cậu tròn mắt khi thấy Nut không đút cháo nữa, mà lấy thìa, thổi nhẹ, rồi đặt muỗng vào tay cậu.

"Anh nghĩ, em nên tự ăn. Nhưng anh ngồi đây nhìn. Nếu không ăn hết..." Nut ngừng một chút, ánh mắt lấp lánh. "Anh hôn thật đấy."

Hong lườm anh một cái rõ dài, nhưng vẫn cầm thìa, ăn từng muỗng nhỏ.

Giữa những lần múc cháo, cậu khe khẽ hỏi: "Sao hôm qua cậu đến đây?"

Nut không trả lời ngay. Anh ngồi khoanh tay trước ngực, dựa vào tường như đang nhớ lại. "Bác bảo vệ gọi cho anh. Nói rằng em ho cả buổi tối, không chịu xuống lấy thuốc cũng không chịu ăn gì."

Hong cụp mắt.

Nut nói tiếp, giọng trầm hơn:

"Anh đứng trước cửa gần năm phút. Cứ nghĩ, nếu em không mở... anh sẽ gọi cửa cả đêm."

"Cậu điên rồi..." Hong thầm thì.

"Ừ. Vì em."

Lần đầu tiên trong suốt những ngày dài mệt mỏi và bối rối, trái tim Hong không còn co thắt khi nghe những lời ấy. Cậu không đáp lại, chỉ cắm cúi ăn tiếp phần cháo của mình, lặng lẽ.

Nut không thúc ép. Anh chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng rót nước, lau mồ hôi trên trán Hong, dọn bát đũa, rồi nhắc cậu uống thuốc.

Khi trời gần trưa, mưa lại lất phất ngoài hiên. Nut mang quần áo đi giặt giúp, rồi phơi lên sợi dây kẽm cũ treo ngoài cửa sổ. Anh lau sạch bàn, quét nhà, thậm chí còn sửa lại chiếc đèn ngủ bị lỏng dây điện.

Hong ngồi co ro trên giường, nhìn theo từng hành động của Nut. Trong mắt cậu, người con trai ấy bỗng trở nên thật lặng lẽ và kiên nhẫn – không phải là thiếu gia quyền lực – mà là Nut, chỉ là Nut của riêng cậu, đang dịu dàng chăm sóc một người bệnh như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Khoảng ba giờ chiều, Nut ngồi xuống giường. Hong đã đỡ hơn, dù vẫn còn hơi nhức đầu.

"Mai anh đưa em đi khám lại."

"Không cần. Mai khỏe rồi."

"Anh không yên tâm."

Hong quay đi, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Sao quan tâm dữ vậy?"

Nut cười khẽ. "Vì anh yêu em."

Lần này, không có tiếng sặc cháo, không có phản đối, cũng không có đỏ mặt mà quay đi. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài, rồi Hong nói rất khẽ:

"...Cậu không cần phải nói mấy lời đó chỉ vì thương hại."

Nut thoáng ngẩn người. Anh nhìn thẳng vào cậu, rất lâu, rồi hỏi chậm rãi:

"Em nghĩ... anh nói dối à?"

"Không. Nhưng..." Hong bối rối. "Em không giống người phù hợp với cậu. Cậu... có mọi thứ. Còn em chỉ là học sinh học bổng, sống nhà trọ, không có tương lai gì rõ ràng..."

Nut vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Hong.

"Em có trái tim ấm nhất mà anh từng thấy."

"..."

"Anh không chọn em vì em hoàn hảo. Anh chọn em vì chỉ cần nhìn em cười, thế giới của anh trở nên sống được."

Giọng nói trầm ấm ấy như xoa dịu mọi kháng cự trong Hong. Cậu cắn môi, cúi đầu. Đôi mắt ngấn nước, nhưng không rơi giọt nào.

Nut chạm nhẹ lên tóc cậu. "Anh không vội. Nhưng em đừng trốn tránh nữa. Nếu chưa thể yêu anh, thì cứ để anh yêu em trước, được không?"

Lặng.

Rồi Hong khẽ gật đầu – một cái gật đầu nhẹ như gió thoảng, nhưng với Nut, nó như lời chấp thuận quan trọng nhất trong cuộc đời.

Ngày hôm đó, Nut không về. Anh ở lại cho đến khi Hong ngủ tiếp lần nữa, tay vẫn nắm lấy tay cậu trong chăn.

Ngoài trời, mưa đã tạnh. Bầu trời cuối ngày trong hơn, như lòng người cũng dần sáng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com