Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chăm Sóc Em

Sân trường sáng sớm vẫn đông đúc như mọi ngày. Nắng nhẹ trải đều trên những hàng cây cổ thụ dọc hành lang, gió mang theo mùi sách vở và cà phê loãng từ căn-tin phía cuối dãy.

Hong bước vào cổng trường, tay ôm tập tài liệu, dáng vẻ đã hoàn toàn bình phục. Cậu mặc đồng phục sơ mi trắng, cổ áo còn hơi nhàu, chiếc ba lô cũ sờn quai như lệ thường. Nhưng khác với mọi ngày – hôm nay, có một bóng người sánh bên cậu.

Là Nut - anh lại lặng lẽ đi cạnh Hong, tay cầm một ly sữa ấm, mắt không rời cậu lấy một giây.

"Uống đi." Nut đưa ly sữa. "Không thì lát nữa ho lại."

"Cậu cứ như mẹ em ấy." Hong vừa nhận ly vừa lẩm bẩm.

Nut nghiêng đầu, nhún vai: "Mẹ em có chiều em bằng anh đâu."

"Nut!" Hong lườm, đỏ mặt.

"Ừ, thôi. Không chọc nữa," anh cười, giọng trầm khẽ như gió lướt qua tán cây. "Nhưng lát nhớ ăn sáng đàng hoàng. Anh đặt chỗ trên căn-tin VIP rồi."

"Cái gì? Căn-tin làm gì có vụ đặt chỗ?"

"Có. Nếu người đặt là anh."

Hong cứng họng.

Mấy học sinh đi ngang đều nhìn họ bằng ánh mắt tò mò – một thiếu gia nổi tiếng, đẹp trai lạnh lùng nhưng lại lúc nào cũng thân thiết với một học sinh học bổng sống trong khu trọ rẻ tiền?

Nhưng Nut không quan tâm.

Anh đi cạnh Hong như thể chuyện đó là điều đương nhiên nhất thế giới.

Họ vào lớp. Hong ngồi trước Nut như mọi khi. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay trên bàn Hong lại có thêm một hộp bánh mì trứng được gói gọn gàng.

"Gì vậy?" Hong thắc mắc.

Nut ngồi xuống phía sau, chống cằm nhìn cậu.

"Bánh mì trứng mật ong. Tự tay anh làm."

Hong quay xuống, nửa tin nửa ngờ. "Cậu biết nấu?"

"Biết. Biết làm mỗi thứ em thích ăn."

Cậu đỏ bừng mặt, mở hộp bánh mì ra thì đúng thật là món yêu thích nhất của cậu. Thậm chí còn có kẹp thêm một lát phô mai mỏng tan chảy ở giữa.

"Cậu... theo dõi em à?"

"Không." Nut lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như nắng đầu đông. "Anh để ý."

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến tim Hong như lỡ mất một nhịp.

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu ăn trong im lặng, nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn lại siết nhẹ lấy quai ba lô – như muốn giữ lại chút cảm xúc đang dần tràn lên.

___

Tiết học trôi qua lặng lẽ.

Hong cố gắng không ngoái đầu lại nhưng cứ có cảm giác ai đó nhìn mình suốt từ phía sau. Mỗi lần cậu quay xuống, Nut vẫn giả vờ cúi đầu đọc sách, nhưng ánh mắt thì chưa từng giấu được nụ cười mỏng.

Giờ ra chơi, Hong định xuống thư viện thì vừa ra khỏi cửa lớp đã bị kéo tay lại.

"Đi đâu đấy?"

"Thư viện. Có bài nhóm nên cần mượn sách."

"Không được đi một mình."

"Em lớn rồi mà..."

"Không quan tâm. Phải có anh đi theo."

Và thế là Hong phải dẫn theo Nut.

Trong thư viện, Nut kéo ghế ngồi cạnh Hong, không động vào quyển sách nào, chỉ im lặng ngồi đó, thỉnh thoảng lại rót nước, gọt bút, lật trang giúp – như thể đã quá quen với việc chăm một đứa trẻ con không biết tự lo cho mình.

"Anh không học bài à?" Hong thì thầm.

"Không. Nhìn em là đủ rồi."

Cậu suýt làm rơi quyển sách khỏi tay. Tim đập loạn.

Nut nghiêng đầu: "Ngại à?"

"Không... chỉ là..." Cậu quay đầu tránh ánh mắt của Nut.

Nut nhìn cậu rất lâu, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ đầu Hong – giữa không gian yên tĩnh đầy tiếng giấy lật và ánh đèn dịu.

__

Buổi chiều sau khi tan học, Nut đứng đợi Hong trước cổng trường, người dựa vào chiếc xe Rolls-Royce đen  nhà cậu.

"Đi bộ về à?" Nut hỏi.

"Ừ. Cũng gần mà."

"Không. Hôm nay gió mạnh. Lên xe đi."

"Không cần đâu..."

"Vậy anh sẽ đợi đến khi em đổi ý."

"Nut..." Hong nhìn anh.

Nut nhướn mày, cười nghiêng nghiêng: "Anh biết em mềm lòng. Nên cứ đứng đây thôi."

Cuối cùng, Hong thở dài, bước lên xe cùng với Nut. Anh nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xít lại gần mình.

__

Họ dừng lại ở tiệm sách cũ gần nhà trọ. Nut vào mua một quyển tiểu thuyết mà Hong từng nhắc đến rồi nhét vào tay cậu không hỏi trước. Sau đó còn lén bỏ thêm một hộp bánh quy bơ handmade vào balo Hong khi cậu không để ý.

Chỉ đến khi về đến nhà, Hong mới phát hiện ra – cậu đứng giữa căn phòng trọ nhỏ, tay cầm quyển sách mới tinh và hộp bánh quy bơ, tim đập như trống dồn.

Trên trang đầu cuốn sách, có một tờ giấy gấp làm tư. Mở ra, là nét chữ cứng cáp:

" Tặng nhóc mèo " - Nut

Hong siết chặt tờ giấy, ngồi xuống mép giường, lặng lẽ cười – một nụ cười thật khẽ. Anh luôn khiến cậu không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com