Chương 7: Nhóc Bướng
Sau màn pháo hoa rực rỡ tối qua, trại sinh nào cũng thấm mệt, buổi sáng hôm sau được "đặc cách" ngủ nướng đến tận 8 giờ. Nhưng với Hong, cậu đã thức từ sớm, mắt vẫn khép hờ nhưng cả người rúc sâu vào túi ngủ – và vào vòng tay Nut.
Không biết từ bao giờ Nut lại rúc vào lều, cũng không biết anh đã ôm cậu ngủ suốt từ lúc nào. Nhưng bờ vai rộng ấy, vòng tay ấm ấy, và hơi thở đều đều kề sát gáy – khiến Hong chẳng muốn rời khỏi nơi này thêm chút nào.
Cậu vùi mặt vào ngực Nut một chút nữa, mắt vẫn chưa chịu mở ra.
Nhưng Nut lại lên tiếng trước, giọng trầm khẽ như gió sớm:
"Dậy thôi, nhóc bướng. Nếu không anh hôn cho tỉnh đấy."
"Cậu dám..." Hong lẩm bẩm, mặt đỏ như cà chua chín, vội chui ra khỏi túi ngủ như con mèo nhỏ bị bắt quả tang.
Nut bật cười nhẹ, rồi lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim Hong đập lỡ một nhịp.
"Dậy trễ rồi còn bày đặt lười," Nut trách yêu, "Lát nữa ăn sáng xong là phải đi trekking đấy. Không được lăn quay ra mệt giữa đường đâu."
"Em có nói lăn đâu... Cậu đừng trêu em nữa." Hong lí nhí, nhưng lại ngoan ngoãn ngồi để Nut chải tóc cho. Mái tóc của cậu được chải chuốt gọn gàng.
Anh khẽ cụp mắt xuống, cố giữ bình tĩnh. Lúc nào Hong cũng như thế—không hề hay biết mình dễ khiến người khác động lòng đến thế nào.
⸻
Khi cả nhóm bắt đầu hành trình đi bộ đường rừng buổi sáng, Hong vẫn còn ngái ngủ, thi thoảng bước hụt một nhịp vì mải ngắm bướm bay hay tiếng chim hót.
Nut lặng lẽ đi phía sau cậu, giữ đúng khoảng cách để không gây chú ý nhưng vẫn luôn trong tầm che chở.
Đến một con dốc hơi trơn, Hong vừa định leo lên thì trượt chân nhẹ.
"Ối!"
Chưa kịp ngã, một cánh tay đã nhanh như chớp kéo cậu vào lòng.
"Đi đứng kiểu gì vậy?" Nut nhíu mày, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Hong giật mình, rồi cười khẽ: "Em không sao, tại..."
"Là tại em cứ nhìn bướm bay rồi mơ mộng."
Nut phán một câu chính xác khiến Hong đỏ mặt không cãi được.
Nhưng thay vì để cậu leo tiếp, Nut bất ngờ cúi xuống, xoay lưng về phía Hong.
"Lên đi."
"Gì cơ?"
"Anh cõng. Lát nữa có suối, để em khỏi ướt giày. Ngoan."
"Nhưng người ta nhìn thì sao..."
"Thì nhìn. Bạn mình, mình cõng, ai làm gì được."
Lý lẽ vô cùng ngang ngược, nhưng Nut vẫn cứ thản nhiên như vậy, khiến Hong bất lực mà phải trèo lên lưng anh.
Và thế là, suốt một đoạn dài leo dốc, Hong được Nut cõng trên lưng như báu vật, ánh nắng xuyên qua tán cây nhẹ nhàng rọi xuống hai người. Cậu tựa cằm lên vai Nut, ngửi thấy mùi mồ hôi nhẹ lẫn với hương bạc hà quen thuộc, tim lại mềm đến mức muốn tan ra.
"Nut..."
"Hửm?"
"Cậu tốt với mình như vậy... có khi nào cậu chiều quá rồi mình hư không?" - câu nói của Hong tưởng chừng vừa đùa vừa thật.
Nut hơi khựng bước, rồi cười khẽ: "Vậy thì anh chịu trách nhiệm dạy lại em."
"Bằng cách nào?"
"Bằng cách... cưng chiều hơn chút nữa."
⸻
Buổi chiều, khi nhóm trở lại khu cắm trại để chuẩn bị tiệc BBQ ngoài trời, Hong vẫn còn được Nut chăm chút từng chút.
Áo khoác thì anh đưa, vì sợ trời lạnh; nước uống thì đưa đúng loại cậu thích; thậm chí còn len lén nướng giúp cậu miếng thịt bò vừa chín tới—dù chính Nut lại không ăn thịt bò.
"Tự nhiên thấy Nut cứ như... bạn trai mình ấy," Hong lỡ miệng nói nhỏ, khiến William ngồi bên cạnh suýt sặc.
"Ủa, chứ không phải thật à?"
Hong chết lặng. Nut thì ngồi cách đó không xa, vừa nghe xong liền quay sang, mắt ánh lên nụ cười không giấu giếm.
⸻
Tối đến, trời trở gió nhẹ, cả nhóm quây quanh đống lửa trại. Có người hát, có người kể chuyện ma, có người chỉ ngồi ngắm lửa và gió.
Nut ngồi phía sau Hong, để cậu tựa vào ngực, vòng tay anh quấn quanh người cậu như cái chăn ấm. Không ai trong nhóm lên tiếng trêu chọc nữa, như thể mọi người đều ngầm chấp nhận rằng Nut – lạnh lùng nhất trường – chỉ dịu dàng khi bên cạnh một người duy nhất.
Người ấy, chính là Hong – với nụ cười e ấp, đôi mắt ươn ướt dưới ánh lửa, và trái tim đang khẽ run vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com