Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thổn thức

Nut nghe Hong kể xong lí do vì sao cậu lại có mặt ở đây, chả đáp gì, chỉ gật khẽ rồi quay người đi lại góc nhà, rút ra chiếc băng quấn tập đã chuẩn bị từ trước.

Hai người sóng bước bên nhau giữa ánh nắng xiên nhẹ cùng những âm thanh xao động của giờ tập chiều.

Cả nhóm võ sinh đang túm tụm đâu đó, thấy Nut đi với Hong liền tròn mắt. Một đứa huýt gió, một đứa vỗ vai đứa khác cười hề hề

- Gì đây? Không phải hồi nãy mày đòi ngồi thiềng, nhập định hay cái gì đó thần thánh lắm hả? Sao mới chớp mắt đã bước ra cùng người mới rồi?

Câu nói nửa đùa nửa ghẹo vang lên, kéo theo vài tiếng cười nhỏ. Hong thoáng giật mình, bối rối nhìn Nut. Nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi, chậm rãi đáp

- Cậu ấy đâu phải người ngoài. Là cậu chủ của tôi. Đại thiếu gia nhà Chiradatesakunvong đó.

Cả đám chùng xuống đôi chút, không khí bớt cợt nhả hơn. Một gã cao lớn, rắn rỏi nhất trong nhóm – người vừa nãy lên tiếng nhiều nhất bỗng bước lại gần, nét mặt hơi ngượng nghịu. Gã gãi đầu, cúi nhẹ người về phía Hong, giọng có chút áy náy

- Xin lỗi nha cậu chủ, lúc nãy tôi có hơi quá lời. Không biết nên mới... lỡ miệng.

Hong thoáng bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt dịu lại. Cậu lắc đầu nhẹ, nụ cười thoáng qua tựa cơn gió mát

- Không sao đâu. Là tôi tới chưa báo trước, mấy cậu hiểu lầm cũng phải.

Gã kia nhìn Hong, nét mặt có chút sững sờ như chẳng tin cậu chủ nhà giàu lại mềm mỏng và dễ thương tới vậy. Nut thấy thế liền bước tới chắn ngang, chỉ tay về phía gã

- Đây là thằng Arc – người tôi thân nhất ở đây. Nó lúc nào cũng to mồm vậy đó, nhưng tốt bụng.

Arc huých nhẹ vào tay Nut, cười khì

- Mày đừng nói xấu tao trước mặt người ta chớ. Mà cậu chủ tên gì vậy? Để tôi gọi cho dễ.

Nut chưa kịp nói, Hong đã khẽ đáp

- Tôi tên Hong.

Gã gật đầu, ánh mắt dần đổi khác, pha chút tôn trọng lẫn chút hiếu kỳ. Còn Nut — chỉ lặng thinh, ánh mắt chạm lướt qua gương mặt người vừa bước vào thế giới của hắn lần nữa như một điều không thể tránh khỏi.

Arc vừa được Hong rộng lượng bỏ qua chuyện khi nãy thì lập tức khoác tay lên vai Nut, giọng đầy hứng khởi

- Lâu lâu cậu Hong mới ghé chơi, mày cũng phải thể hiện chút chứ. Hoặc là... tao thể hiện?

Nut chưa kịp trả lời, ánh mắt lại lỡ quét sang phía Hong. Cậu chủ nhỏ đang đứng sát bên, hai tay đan nhẹ trước người, ánh mắt trong veo như mèo con hướng thẳng về phía hắn. Chẳng lời nào thúc giục, nhưng cái nghiêng đầu khẽ cùng đôi đồng tử lấp lánh rõ bốn chữ "Tôi.cũng.muốn.coi" khiến cho Nut-không-có-tiền-đồ đồng ý cái rụp

- Được.

Sân tập nhanh chóng dọn ra khoảng trống vừa đủ, võ sinh đứng thành vòng tròn reo hò. Hong vẫn đứng sát mép thảm, nghiêng người quan sát, mái tóc khẽ lay trong gió chiều, trông như một khán giả đặc biệt – ánh nhìn rõ ràng chỉ dành riêng cho người mà ai cũng biết là ai kia.

Tiếng trống báo hiệu vang lên.

Nut mở đầu bằng bước tấn công mạnh mẽ. Hắn tiến nhanh, xoay hông tung cú đá vòng vào hông Arc. Arc đỡ kịp nhưng vẫn bị đẩy lùi. Nut giữ thế áp sát, sử dụng khuỷu tay và đầu gối liên hoàn – thứ mà muay thái nổi tiếng là "nghệ thuật bát chi" – khiến Arc buộc phải liên tục phòng thủ.

Hơi thở của Nut đều đặn, ánh mắt tập trung như dồn hết sức cho màn biểu diễn... trước "vị khán giả" duy nhất mình muốn gây ấn tượng.

Chợt, giữa tiếng hò reo, hắn nghe thấy một âm thanh rất nhỏ – là tiếng khẽ rít vì đau – phát ra từ ngoài sàn.

Hắn lập tức khựng lại, ánh mắt lia ngay về phía Hong.

- Hong... sao vậy?

Cậu hơi chớp mắt, rồi nhẹ lắc đầu ngại ngùng

- Không sao... tôi bị kiến cắn chân thôi.

Một nhịp phân tâm – thế là đủ.

Arc như con báo rình sẵn miếng mồi. Hắn bật người, tung cú đấm vòng cung cực nhanh vào hông Nut. Cú va chạm chắc nịch khiến Nut chao đảo, gót chân trượt nhẹ trên thảm. Arc thấy cơ hội, lập tức nạp thêm lực cho cú đá knock-out.

Ngay giây đó, một bóng dáng nhỏ nhắn bất ngờ lao thẳng vào sàn đấu.

- Hong?!

Thế giới xung quanh hắn như đóng băng. Tim Nut đập mạnh đến mức lồng ngực đau thắt, mạch máu dồn ồ ạt lên đầu. Trong tích tắc, hắn tưởng tượng ra cảnh bàn chân của Arc chạm vào cơ thể mỏng manh kia — ý nghĩ thôi đã khiến huyết quản hắn lạnh toát.

Đầu gối hắn muốn ngã khuỵa, bàn tay vô thức siết lại, hơi thở dồn dập. Nỗi hoảng loạn nguyên thủy trào dâng, mạnh đến mức hắn chẳng kịp suy nghĩ gì khác ngoài "đừng để người đó bị thương... làm ơn đừng..."

May mắn thay, Arc dừng kịp. Nhưng Nut thì sao có thể đứng yên thêm giây phút nào nữa.

Hắn lao tới, bàn tay mạnh mẽ nhưng run nhẹ, nắm lấy cánh tay Hong, kéo người kia về phía mình. Cả ánh mắt lẫn giọng nói đều căng đầy lo lắng

- Có bị gì không? Có đau ở đâu không? Để tôi xem... chân... tay...

Ánh mắt hắn rà từ mái tóc đến từng ngón tay Hong, như sợ bỏ sót vết xước bé xíu nào. Mỗi khoảng da lành lặn Nut nhìn thấy đều khiến lồng ngực hắn nhẹ đi một chút, nhưng trái tim vẫn chưa thôi thắt chặt.

Hong mở mắt, hơi chớp lia lịa vì bất ngờ, khẽ lắc đầu

- Tôi ổn... chỉ là...

Hơi thở Nut vẫn chưa bình ổn, ngực hắn phập phồng khi tiếp tục hỏi

- Chỉ là gì?

Cậu còn chưa lí giải được hành động của bản thân vừa rồi thì làm sao trả lời hắn được cơ chứ. Hắn đợi lúc lâu vẫn thấy Hong ấp úng liền giữ lấy cổ tay cậu, cảm giác mạch đập mảnh khảnh ấy đang đập đều đặn dưới đầu ngón tay mới khiến hắn an tâm thở phào.

- Hôm nay... tới đây thôi. - Giọng hắn khàn khàn nhưng dứt khoát, không chừa chỗ cho ai phản đối.

Nói rồi, Nut kéo Hong ra khỏi sàn đấu. Bóng dáng hai người dần khuất sau khung cửa, để lại cả một võ đường chìm trong khoảng lặng ngỡ ngàng.

Những ánh mắt tròn xoe dần chuyển thành những cái liếc qua liếc lại, kéo theo tiếng xì xào bắt đầu nổi lên

- Ủa... nãy giờ cậu chủ thiệt hả?

- Phải, nhưng sao... sao lại làm vậy?

- Tao còn tưởng cậu chủ chỉ đứng coi, ai dè thấy thằng Nut sắp bị đánh đau lại liều mạng lao vô đỡ đòn cho nó.

- Mày không thấy lúc cậu Hong bị kiến cắn, thằng Nut liền lo lắng dừng lại hỏi hang sao? Trước giờ nó chưa khi nào mất tập trung dữ vậy giữa lúc đang đấu?

- Ừ, xong hồi nãy còn kéo người ta lại, lo kiểm tra từng chân tơ kẽ tóc như sợ người ta bị thương trong khi cẳng chân thằng Arc đã kịp chạm vào người cậu ấy đâu...

- Việc thằng Nut lo cho cậu chủ của nó thì quá bình thường rồi. Phận tôi tớ không lo cho chủ thì lo cho ai. Cái lạ ở đây là tại sao một đại thiếu gia như cậu Hong lại quan tâm nó nhiều đến vậy? Còn sợ nó đau.

Những câu hỏi không lời đáp xoáy vòng trong tâm trí từng người, như những con sóng ngầm âm thầm va vào nhau, rồi tan ra thành thứ hỗn độn vừa mơ hồ vừa day dứt. Chẳng ai trong võ đường tìm được lời giải cho tất cả những gì mình mới chứng kiến.

Thời ấy, mọi thứ đều được phân chia rạch ròi: cậu chủ và gia nhân, quý tộc và thường dân, nam và nữ. Ranh giới ấy không chỉ là luật lệ, mà còn là bức tường vô hình mà con người ta đã quen cúi đầu chấp nhận. Thứ tình cảm vượt qua những bức tường kia... vốn dĩ chưa bao giờ được phép dễ dàng tồn tại.

Thế nhưng, ánh nhìn mà Nut dành cho Hong khi nghe tiếng cậu rít khẽ — lại chất chứa cơn xao động khó giấu. Cái dáng mảnh mai ấy, khi dang rộng hai tay chắn trước mặt Nut, tưởng chừng mong manh như cánh hoa trong gió, vậy mà lại khiến người ta muốn tin rằng có thể chở che cho cả thế giới của hắn. Giữa họ, tựa hồ có một sợi tơ mảnh đến mức tưởng chỉ cần chạm nhẹ là đứt, nhưng lại bền bỉ hơn bất cứ xiềng xích nào, ràng buộc họ bằng thứ cảm giác chẳng thể gọi tên.

Có lẽ, chính những điều không thể thừa nhận mới là thứ ám ảnh sâu nhất. Tựa như hương gió thoảng qua — càng muốn quên, lại càng nhớ.

-------------------------------------

Nut kéo Hong đi thẳng một mạch, cho tới khi ra hẳn khu đất trống phía sau võ đường, xung quanh chỉ còn tiếng những tán cây xào xạc.

Ánh mắt hắn tối hẳn, như muốn đánh người tới nơi

- Hong có biết vừa rồi mình to gan cỡ nào không? Sàn đấu chứ đâu phải chỗ giỡn chơi. Một cú đá của thằng Arc thôi cũng đủ làm Hong gãy xương, chứ đâu phải như kiến cắn xong kêu 'á' lên, mà dám chạy vô giữa!

Giọng hắn càng lúc càng dồn dập, như muốn trút hết tất thảy bị kìm nén trong khoảnh khắc tim suýt ngừng đập

- Tôi đã nói là đứng yên, sao Hong không nghe? Hong nghĩ là tôi sẽ mặc kệ khi nhìn người khác đánh vào Hong chắc? Hay là... Hong muốn thử coi tôi sợ tới mức nào khi thấy Hong đứng chắn ngay trước mặt tôi?"

Câu cuối vỡ ra, không còn trách cứ mà chỉ là hơi thở run rẩy. Hai tay Nut siết vai Hong, ngón tay vô thức ấn mạnh hơn, như thể cần cảm giác chắc chắn cậu vẫn ở đây... với hắn.

Hong ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo mà long lanh như sắp ướt, môi mím lại, giọng nhỏ nhưng đủ để Nut nghe rõ từng chữ

- Là tôi lo lắng chuyện không đâu được chưa? Tôi sợ Nut bị đau, sợ Nut bị thương cũng là tôi sai hết!

- Đồ ngốc nhà cậu! Người ta còn chưa kịp nghe câu cảm ơn... vậy mà đã bị mắng một tràng. Đúng là... làm ơn mắc oán!

Trút ra hết ấm ức trong lòng, Hong liền hậm hực quay lưng bỏ đi. Chắc giờ mẹ cậu cũng đã cầu nguyện xong rồi.

Cái cách cậu bĩu môi, kết hợp với ánh nhìn nửa giận nửa tủi, khiến mỗi câu nói đều mang theo sự ủy khuất tột cùng, đâm thẳng vào lồng ngực Nut. Hắn đứng đó, cứng người, vừa bực vừa thương, trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ: Hong đúng là biết cách khiến tôi chẳng thể nào thắng nổi.

Nut tưởng chừng hắn đã chuẩn bị hết, đã gỡ được mối tơ tình, nhưng giờ đây trái tim hắn lại vì cậu mà thổn thức khôn nguôi.

-------------------------------------

Tối hôm ấy, Hong nằm trằn trọc dưới ánh trăng lỏng lẻo rơi qua khung cửa sổ, từng giọt sáng như nhỏ thẳng vào trái tim vốn đã không yên tĩnh của cậu. Hình ảnh Nut trên sàn đấu cứ xoáy vào trí óc — bờ vai ướt mồ hôi, ánh mắt kiên định, hơi thở mạnh mẽ... và, giây phút cậu lao ra chắn trước hắn, tất cả mọi âm thanh như tắt lịm, chỉ còn nhịp tim mình đập dồn dâp, hỗn loạn, sợ hãi, nhưng lại... không hối hận.

Cảm giác ấy... tại sao lại trở về? Cái cảm giác vừa run rẩy vừa ấm áp, vừa như lưỡi dao bén ngọt, vừa như dòng suối mát trong. Tại sao chỉ một vết thương tưởng tượng nơi hắn, tim cậu đã nhói lên như chính mình gánh lấy?

Lời sư thầy lúc chiều tựa tiếng mõ xa xăm vọng về: "Có những mối nhân duyên đã được định sẵn từ kiếp trước, tránh cũng chẳng thể tránh..." Cậu chợt tự hỏi, nhân duyên ấy... phải chăng chính là hắn?

Ba năm nơi đất Pháp xa hoa, Hong đã thấy qua bao đôi tình nhân đồng giới tay trong tay sánh bước nơi quảng trường rực nắng, hôn nhau dưới bóng nhà thờ cổ kính, cười như chẳng hề tồn tại bất cứ bức tường định kiến nào. Cậu đã hiểu ra rằng: ai cũng xứng đáng yêu và được yêu theo cách mình mong muốn. Nếu ngọn lửa tình yêu kia đủ chân thành, thì mọi giáo điều hay khuôn phép rồi cũng chỉ là tro tàn bay theo gió.

Nhưng... liệu ở nơi này, giữa những ánh nhìn soi mói, giữa những lời đồn như dây leo quấn chặt, cậu có thể nắm giữ tình yêu ấy? Liệu bàn tay cậu có đủ dũng cảm để chạm vào một bông sứ trắng đang nở rộ — loài hoa vừa thanh khiết vừa mong manh, chỉ cơn gió thoảng cũng đủ làm rụng cánh?

Hong khẽ khép mắt lại, nghe trái tim mình đập tựa tiếng trống hội trong đêm vắng. Phải chăng, từ khoảnh khắc ánh mắt hắn lần nữa lạc vào mắt cậu, mọi toan tính, mọi phòng bị... đã hóa thành hư vô?

-------------------------------------

#Maika: cảm giác như dạo này văn phong của t ko ổn lắm í, huhu, nhma chưa bt nên chỉnh chỗ nào TvT dù vậy t lại đang định bão chap =))) chap nì 12 vote sẽ bão chap nha cả nhà iu của Ka. thả hint nhẹ là có xôi thịt ^/// 3 ///^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com