Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vết roi trên lưng - Mưa to trong lòng

Ayutthaya đang vào mùa lễ hội.
Trên bờ sông, người ta bắt đầu treo đèn giấy, kết hoa sen, gấp đèn lồng hoa đăng. Trong gió đã phản phất mùi nếp, mùi lá dứa và tro đèn cũ – những mùi hương khiến con người ta bồi hồi nghĩ ngay đến một mùa Loy Krathong tươi vui, ấm áp.

Vườn sau phủ hoàng tộc vẫn yên ắng giống mọi khi. Cây sứ già cạnh bờ sông lại trổ hoa, hoa trắng rơi rụng từng cánh, trải thành thảm dưới gốc cây. Nơi đó, có hai thiếu niên chẳng còn bé bỏng như thuở xưa – nhưng đáy tim thì đong đầy những nỗi niềm chưa thể gọi tên.

Thằng hầu nhỏ được đem về phủ năm nào đã trổ mã từ bao giờ.

Nut không thuộc dạng người dễ khiến người ta chú ý ngay từ đầu. Hắn trầm tính, ăn mặc giản dị – ngày nào cũng chỉ áo chéo vải thô, quấn sampot tối màu, chân đi dép cũ.

Dẫu vậy, có điều gì đó ở Nut khiến người khác lặng đi. Có thể là ở bờ vai rộng – từng đỡ cả người Hong khi cậu trượt chân ngã bên thềm. Có thể là ở xương quai hàm sắc, sóng mũi cao và ánh mắt sâu như giếng cổ, một dáng vẻ vừa mộc mạc, vừa dứt khoát – đẹp tựa cây rừng, không quá rực rỡ nhưng đủ khiến lòng người ngẩn ngơ.

Nut không còn quanh quẩn bên Hong như xưa nữa, vì mỗi sáng cậu chủ nhỏ đều được xe đưa tới trường học ở trung tâm thành. Ngày Hong đi học, hắn cũng rời phủ – đâu phải để rong chơi, mà để đến võ đường Muay Thái phía bên kia chùa.

Hắn xin ông bà chủ cho phép học võ từ ba năm trước, ngày Hong lần đầu bước chân ra khỏi phủ. Nut không thể theo cậu tới trường, hắn muốn mình đủ mạnh – để một ngày nào đó, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn có thể đứng trước thay cậu đỡ lấy cả trời đổ sập.

Chẳng rõ từ khoảnh khắc mơ hồ nào, sự an yên của tiểu thiếu gia nhà này đã trở thành điều hắn quyết giữ gìn trước cả trái tim mình. Để rồi mỗi vết bầm trên thân, mỗi giọt mồ hôi trên sàn tập, đều mang theo một lời nguyện cầu không cất thành lời: 'Miễn người ấy bình an.'

Mỗi sáng, Nut dậy sớm hơn người trong phủ. Hắn bưng nước ấm cho Hong rửa mặt, chuẩn bị áo choàng, quấn khăn, chỉnh từng nếp gấp trên miếng vải lụa mềm. Loạt động tác đã trở nên thuần thục, thế nhưng ánh mắt thì luôn dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Có lần bà bếp trêu:
"Thằng Nut, mày lo cho cậu chủ kỹ như kiểu nuôi con gái đó à?"
Hắn chỉ cười, không đáp.

Còn Hong Pichetpong Chiradatesakunvong – người thừa kế tương lai của gia tộc – giờ đã là một đóa hoa trắng tỏa ngát hương giữa mùa lễ hội rực rỡ.

Mỗi sáng, cậu ngồi trên chiếc xe hơi mui trần màu kem kiểu Pháp, lặng lẽ rời phủ đến trường học trong thành. Chiếc xe băng qua phố cổ, qua chùa, qua những dãy nhà lợp ngói cũ... để lại sau lưng là mùi thơm thoảng của phấn hoa sứ và nắng ấm đầu ngày.

Hong không cố tình gây chú ý. Tuy vậy vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn.

Cậu để tóc ngắn, đen mượt, lòa xòa che nửa trán – gọn gàng mà mềm tưởng chừng chạm vào là tan. Khuôn mặt thon, sống mũi cao, làn da trắng đến mức dường như ánh nắng cũng dịu đi khi phủ lên.

Đôi mắt cậu dài, hàng mi dày cong nhẹ. Khi nhìn ai đó, đôi con ngươi ấy thuần khiết, thành thật và trong trẻo đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu.

Chẳng ít người đem lòng thương cậu. Nhưng Hong, như thể sống giữa một tầng mây khác – luôn dịu dàng, luôn mỉm cười... và cũng luôn xa vời.

-----------------------------------------

Chiều hôm đó, khi Nut vừa đặt chân về tới cổng sau, mồ hôi còn đọng bên thái dương, lòng ngực còn thở dở dang. Vậy mà chưa kịp uống ngụm nước thì đã nghe tiếng một gia nhân thì thầm hớt hải:

- Cậu... cậu chủ đang bị lão gia đánh... vì bỏ kiểm tra trên lớp sáng nay.

Tim hắn lập tức thắt lại.

Thấy biểu hiện của hắn, người nọ liền lên tiếng nhắc nhở

- Nhưng... nhưng lão gia cấm tuyệt không ai được vào can ngăn, kể cả phu nhân...

Hắn chẳng hỏi thêm được gì. Chân đã tự chạy băng qua dãy hành lang lát đá, qua cả thềm sứ trắng còn vương xác hoa rơi, đến đứng chết trân ngoài cửa nhà lớn.

Cánh cửa gỗ đóng kín. Vậy mà từng lời quát, từng tiếng roi đang quất lên, lạnh tanh trong buổi chiều oi ả... tất thảy tựa hồ rơi thẳng vào tim hắn.

- Con bỏ kiểm tra để làm cái gì? Con nghĩ người đứng đầu một gia tộc lâu đời lại có thể hành xử như một thằng trẻ con hả?!

Im lặng.

- Xuống xe, giúp một bà già ngất xỉu giữa đường? Ai dạy con cái thứ suy nghĩ đó?

Im lặng.

- Vậy từ giờ ai ngã con cũng nhảy xuống giúp à? Con có biết con đại diện cho cái gì không?

Vẫn im lặng.

Roi lại vung lên. Tiếng roi quất vào vải mỏng, rồi lướt trên da thịt bất kì ai nghe phải đều rợn người.

Ấy vậy mà bên trong, Hong không kêu. Không khóc. Trả lời lại càng không.

Cậu quỳ giữa nền gạch lạnh, áo sau lưng đã dính vào máu và mồ hôi, mái tóc đen bết lại trước trán. Đôi tay nhỏ nắm lại trong tay áo, khẽ run vì đau – nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng.

Một cơn giận nữa trào lên trong giọng lão gia Pech:

- Ta đang nói chuyện với con đấy, con không nghe sao?

Lần này, Hong chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, không đốp trả hay van xin. Nhưng cũng chẳng cúi đầu.
Chỉ là một cái nhìn im lặng, đầy thản nhiên, mà khiến người đối diện cảm thấy chính mình mới là kẻ đáng xấu hổ.

Lão gia siết chặt cán roi, tay run lên, không chịu nổi sự trơ lì ấy. Chẳng phải vì cậu quật lại – mà chính vì cậu chẳng cần phải nói gì cả, vẫn quỳ gối bên kia một cách đầy kiêu hãnh.

Một roi nữa. Rồi một roi nữa.

Vẫn không có tiếng khóc. Chỉ có tiếng hơi thở dồn nén. Và một khoảng im lặng nặng nề.

Ngoài hiên, Nut siết chặt tay đến bật máu. Hắn đâu dám lao vào. Nào phải hắn sợ lão gia tức giận đuổi hắn ra khỏi phủ. Nut sợ bị tước đi cơ hội bên cạnh cậu chủ hơn gấp bội. Hắn lại chẳng nỡ quay đi. Chỉ đứng đó, qua khe cửa nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng mảnh mai bên trong bị đánh đến lưng thấm máu, mà sống lưng vẫn thẳng tắp.

Hắn chưa từng thấy cậu chủ nhỏ của mình... đẹp đẽ đến thế.

Không phải vẻ đẹp của làn da trắng, hay mắt dài mi cong – mà là vẻ đẹp từ cái cách cậu chọn giữ lại lòng thương người, giữ lại phẩm giá, và giữ lại một phần trong mình mà bất cứ ai trên đời đều không có quyền đánh gãy.

-----------------------------------------

Khi tiếng bước chân cuối cùng của lão gia khuất hẳn sau hiên nhà, Hong cũng chẳng thể gượng nổi nữa.

Cả người cậu nghiêng về một bên, đổ sụp tựa một nhành trúc bị gió quật gãy.

- Cậu chủ!

Nut nhào vào đúng lúc, hai tay đỡ lấy cả thân người mềm nhũn, hơi thở đứt quãng của cậu. Hắn không kịp nghĩ gì nữa, chỉ siết chặt tay, vòng lấy Hong như thể sợ cậu sẽ tan biến ngay trước mắt.

Hong nhẹ bẫng. Nhẹ đến mức hắn có cảm giác như tay hắn siết mạnh hơn một chút, thân thể này sẽ vỡ vụn.

Nut ẵm cậu lên, từng bước rời khỏi gian nhà lớn.

Dọc đường, Hong không cất lời. Nhưng bàn tay mảnh khảnh vẫn níu lấy vạt áo hắn, dù yếu ớt.

Cả hai không nói tiếng nào, chỉ có ánh nắng cuối ngày rơi rớt trên vai áo, loang ra như máu.

Nut đặt cậu xuống giường, phủ nhẹ tấm chăn, rồi rời đi, chừa lại không gian cho cậu bình tâm.

Không phải hắn thờ ơ với Hong, mà là sợ bản thân dơ bẩn lúc này sẽ làm vết thương của cậu nhiễm trùng.

Nut chạy đến giếng sau. Dội từng gáo nước lạnh lên người, chà xát làn da sực mùi võ đường, thay vội một bộ áo sạch nhất mình có. Hắn lau khô tay bằng khăn mới, rồi mới lấy nước ấm, thuốc sát trùng, và một chiếc khăn lụa mềm mang vào phòng cậu.

Khi hắn trở lại, trong phòng vẫn lặng im như tờ.

Ánh chiều đã nhạt, chỉ còn thứ ánh sáng mỏng tựa tơ vương trên rìa giường.

Nut nhẹ nhàng đặt thau nước xuống, đóng cửa lại, rồi ngồi bên giường.

Hắn cúi đầu, gọi rất khẽ – giống gọi chính một phần mềm nhất trong lòng mình

- Hong ơi...

Duy nhất tiếng gọi đó thôi – mà bao nhiêu mạnh mẽ, gan lì của Hong đều sụp đổ.

Cậu chủ nhỏ chợt bật dậy, lao vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn tựa như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Cậu không khóc thành tiếng. Chỉ rấm rức, từng tiếng nhỏ xíu, nghe như tiếng lá rơi. Nhưng từng tiếng ấy lại là mũi kim sắt nhọn châm thẳng vào tim Nut.

Hắn ôm lấy cậu, vòng tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc rối.

Rồi, trong một hơi thở nghẹn lại, hắn nói

- Hôm nay... Hong đã rất giỏi rồi...

-----------------------------------------

Nut cẩn thận nhúng khăn vào nước ấm, vắt nhẹ, rồi đưa tay kéo áo Hong xuống.

Tấm lưng trắng ngần ấy, giờ đã không còn nguyên vẹn.

Chi chít vết roi loang đỏ, chỗ dài, chỗ ngắn, vài nơi còn rớm máu, ngỡ như những vệt mực nhoè không cách nào xoá đi được.

Hắn cắn chặt môi. Đôi tay cầm khăn run một chút, song, lại vững vàng.

Lần đầu tiên hắn lau ngang một vết thương, Hong khẽ rít lên – tiếng rít nhỏ đến mức không chắc có ai ngoài hắn nghe thấy.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến lòng ngực Nut co rút lại, tựa hồ có ai siết chặt lấy bằng dây gai.

Hắn cúi thấp người hơn, thủ thỉ bằng giọng khản đặc:

- Đau... đúng không?

Cậu không đáp.

Chỉ gật nhẹ đầu, rồi im lặng để hắn tiếp tục.

Từng động tác của Nut đều chậm rãi như thể sợ va chạm vào một giấc mơ dễ vỡ.
Hắn lau quanh vết thương, không để nước chạm vào chỗ chưa cầm máu, rồi dùng đầu ngón tay bôi thuốc lên – chỉ một chạm, Hong lại hít vào khe khẽ.

Mỗi hơi thở kìm nén, mỗi tiếng rên nhỏ là mỗi lần cõi lòng hắn nhói đau.

- Xin lỗi...

Hắn thì thầm. Hong thương tổn, bởi điều gì thì đều là hắn có lỗi, hắn đã không bảo vệ được cho cậu.

Nut cúi sát hơn, để che đi gương mặt đang tái đi vì đau lòng, giọng trầm xuống như gió tối:

- Phải chi người bị đánh là tôi... thì đã tốt biết mấy...

Lần này Hong không phản ứng. Nhưng lưng cậu khẽ rung.
Nut thoáng ngẩng lên, ánh mắt rơi vào bàn tay nhỏ đang nắm chặt góc chăn.

Hắn nào hay biết, nếu người chịu trận đòn vừa nãy là hắn thì cậu sẽ hối hận vì đã cứu bà lão kia mất.

Bôi thuốc xong, hắn lấy khăn khô lau lại thật nhẹ, từng đường tay như vuốt một vết nứt trên ngọc quý.

-----------------------------------------

Trong gian phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng khăn lụa lướt qua da, và tiếng trái tim của một người... đang rỉ máu. Hắn chẳng thấu mình đang thấy đau ở đâu – chỉ biết mỗi lần cậu nhíu mày vì xót, thì tay hắn lại run lên một chút, như thể chính mình vừa bị đánh trúng.

-----------------------------------------

#Maika: đọc xong rùi nhớ nói cho t bt cảm nhận của mấy bồ nữaaa. Hóng lắm íii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com