5. Anh hùng hay cún ngốc?
Trưa hôm đó, trời đổ nắng gắt sau cơn mưa sáng. Đường đất dọc theo bến chợ ẩm ướt và dơ bẩn, người qua lại đã thưa dần khi mặt trời lên đến đỉnh.
Nut đang trên đường từ võ đường trở về phủ. Áo mỏng ướt đẫm mồ hôi, chân đất dính bùn, dáng đi ung dung, tóc ướt xõa nhẹ trên trán. Hắn vừa kết thúc buổi tập cuối cùng trong tuần, trên vai còn vắt tạm một chiếc khăn cũ đã sẫm màu vì nắng.
Đến khúc ngã ba gần gốc cây trứng cá, hắn bỗng nghe tiếng la thất thanh.
- Có ai không! Ai đó cứu tiểu thư nhà tôi với! Bớ người ta!
Là một cô gái. Và một cô gái khác – nhỏ người hơn – đang gào gọi cầu cứu.
Nut quay phắt lại.
Trước mặt hắn, chỉ cách mười bước chân là ba tên đàn ông vạm vỡ, đen đúa, ăn mặc bẩn thỉu đang níu kéo hai người con gái. Một trong số đó bị giật lấy chiếc túi lụa nhỏ đeo bên người. Cô kia ôm chặt lấy tay người kế bên, vừa run vừa hét, nhưng không có ai xung quanh để giúp đỡ, bởi con đường này cũng khá vắng vẻ.
Không chút do dự, hắn sải bước tới.
Tên cao nhất vừa quay lại thì một cú đấm như trời giáng đã nện thẳng vào gò má, khiến hắn bật ngửa, đập lưng xuống đất, miệng tóe máu.
Hai kẻ còn lại gầm lên, cùng xông tới.
Tên thứ hai vụt cây gậy ngang mặt Nut. Hắn lách người tránh, nhưng đầu gậy vẫn sượt qua má trái – một vệt rát lạnh cháy lên ngay lập tức. Không kịp lau, hắn xoay người tung cú đá thẳng vào bụng gã kia, khiến hắn gập người, ho sặc sụa.
Tên cuối cùng nhanh hơn, lao tới đấm một cú vào cằm Nut – lần này trúng.
Đầu hắn lệch sang bên, cả người loạng choạng lùi lại một bước. Cơn choáng khiến hắn nheo mắt một khắc – nhưng chỉ là một khắc.
Hắn nghiến răng, xoay vai, lách vào khoảng trống, rồi dùng khuỷu tay thúc thẳng vào ngực đối phương – gọn, mạnh, và tàn khốc.
Tên kia lùi lại không vững, vấp ngã rồi lồm cồm bò dậy, kéo đồng bọn bỏ chạy thục mạng.
Nut đứng đó, hơi thở dồn dập, tóc rũ xuống trán, má trái rớm máu, khóe môi rách nhẹ, thâm một mảng. Mặt hắn nóng rát nhưng mắt vẫn lạnh.
Nut nhìn hai cô gái – không nói gì thêm, chỉ thở ra một hơi nặng nề.
Cô gái vừa bị giật túi lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Cô cao, dáng thẳng, da trắng nổi bật dưới vành nón vải mỏng. Đôi mắt cô sáng, hàng mi cong nhẹ, phong thái mang vẻ gì đó điềm tĩnh, kiêu kỳ mà không chảnh, quý tộc mà không xa cách.
Cô nhìn Nut, khẽ cúi đầu đầy lễ độ.
- Cảm ơn anh rất nhiều... Nếu không có anh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nut vẫn một mặt lạnh tanh gật nhẹ đầu.
- Không cần cảm ơn. Là điều tôi nên làm.
Cô hầu nhỏ bên cạnh vẫn còn sợ đến mức chưa nói được lời nào, chỉ run rẩy nắm lấy tay chủ nhân mình.
Ánh mắt Nut liếc qua bùn đất lầy lội.
- Hai người đi đâu mà lại vào khu vắng người qua lại này?
Câu hỏi thẳng, không vòng vo, không lấy lòng.
Cô gái thoáng khựng người, nhưng rồi mỉm cười – dường như quen với kiểu người như hắn.
- Tôi đang tìm đường đến phủ Chiradatesakunvong. Cha tôi đã đến từ sáng để thăm hỏi lão gia nhà đó, tôi đi sau vì kẹt giờ học.
Nut khẽ gật, ánh nhìn vẫn vậy, chẳng chút tò mò.
- Tôi là người làm ở đó.
Một khoảng im. Câu nói không hơn, không kém.
Cô gái có phần ngạc nhiên, rồi gật đầu với vẻ nhẹ nhõm:
- Vậy... tôi có thể nhờ anh dẫn đường không?
Nut nhìn cô. Ánh nhìn không lạnh cũng chẳng thân – như thể đang soi xét khả năng gây rắc rối của người đối diện.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn gật đầu, dứt khoát.
- Hân hạnh. Tôi cũng đang trên đường về.
Hắn cứ vậy mà im lặng đi trước.
-------------------------------------------
Sân phủ mùa này có nắng vàng trải đều. Mùi hoa sứ từ góc vườn lặng lẽ len qua bậc thềm, quyện vào không khí yên ắng của buổi trưa chạng vạng.
Hong đứng bên bậc cửa lớn, cùng cha – tức lão gia Pech – và một người đàn ông trung niên đang khoác áo dài may bằng gấm xanh nước biển. Dáng người ông ta cao, nét mặt cương trực, ánh mắt có chút gì đó giống với cô gái đang đi bên cạnh Nut.
Hắn bước vào sân, tay chìa ra trước mời khách vào, bước chân bình thản như chẳng có vết máu khô nơi má, hay vệt thâm tím bên khóe môi.
Mắt Hong thoáng mở to. Cậu nhìn họ, không nói lời nào.
Chỉ là... trong một khắc ngắn ngủi, mọi thứ trong cậu như bị gió quét ngang.
Người đàn ông trung niên đứng cạnh lão gia lập tức nhận ra con gái, ánh mắt sáng lên.
- Con bé này là Monthira – con gái tôi. Cũng là bạn cùng lớp với thiếu gia nhà ngài.
Cô gái cúi đầu, lễ phép.
- Xin chào lão gia.
Song, ông quay sang con gái, giọng dịu xuống một bậc
- Vị đây là Charoensak Chiradatesakunvong – người anh em kết nghĩa thân thiết của ta. Lần này con đến phủ cũng là để thăm hỏi lão gia thay lời chào từ nhà mình.
Lão gia mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Có thể gọi ta là Pech cũng được. Hoan nghênh con đến phủ, Monthira. Ta từng nghe Hong nhắc đến tên con.
Nhưng rồi ánh mắt ông khẽ chuyển sang người đang đứng lặng phía sau. Nhíu mày.
- Còn thằng nhóc kia... sao lại đi cùng con bé? Nhìn mặt mũi kìa, chẳng khác gì mới đi gây chuyện đánh nhau về.
Nut cúi đầu, không phản bác.
Lão gia nhìn sang Hong, khẽ cười, rồi quay lại phía ông bạn:
- Thằng nhỏ đó là Nut - hầu riêng của con trai ta. Theo thằng bé từ khi cả hai mới lên sáu. Chưa từng rời nhau nửa bước.
Vị quý tộc nọ ngạc nhiên:
- Thật sao? Khí chất quá chững chạc, nhìn chẳng khác gì hộ vệ đã từng vào sinh ra tử.
Lão gia cười xòa, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở má trái Nut.
- Vậy rốt cuộc mày đi đâu về mà mặt mày nát thế hả?
Trước khi Nut kịp trả lời, Monthira đã bước nhẹ lên một bước, giọng chân thành, chẳng hề do dự
- Là anh ấy cứu con.
- Dọc đường đến đây, con bị chặn bởi ba tên côn đồ. Nếu không có anh Nut ra tay kịp thời... thật lòng, con không biết liệu mình còn gặp lại cha được không.
Cô nói dứt khoát.
Từng chữ rơi xuống như chuông ngân giữa sân phủ rộng. Gió khẽ xào qua mái ngói cổ, ánh nắng rơi lặng lên vai từng người.
Giữa những ánh mắt đổ dồn, chỉ có hai ánh nhìn là không rời nhau – nhưng cũng chẳng tiến đến.
Hong đứng im. Từ đầu đến cuối, cậu chưa nói một lời. Nhưng mắt cậu... chưa từng rời khỏi Nut dù chỉ nửa nhịp.
Nhìn những vệt thâm trên mặt hắn. Nhìn tay hắn bị xước nhẹ. Nhìn cả cách hắn đứng xa cô gái quý tộc ấy một khoảng rất vừa – vừa đủ để Hong thấy yên tâm, mà cậu không hiểu vì sao mình lại cần điều đó đến thế.
Bên trong lồng ngực Hong, có gì đó cứ nhói nhói – không dữ dội, nhưng âm ỉ, như thể ai đang gõ nhẹ từng nhịp vào tim bằng ngón tay ướt. Chỉ là... cậu xót Nut.
Lão gia Pech mời khách vào nhà chính dùng trà.
Bóng người lớn khuất dần nơi hiên, chỉ còn lại Hong và Nut đứng gần nhau, cách nhau vài nhịp bước chân... cùng sự im lặng chưa kịp cất lời.
Cậu tính bước lại phía hắn – định bụng bảo hắn theo mình ra nhà sau, để lau vết thương, để bôi thuốc, để hỏi một câu rất khẽ thôi: "Có đau lắm không?"
Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi môi, lão gia đã ngoái đầu lại
- Hong, con dẫn Monthira đi một vòng phủ. Nhớ đưa con bé ra điện phía tây, nó thích mấy thứ cổ.
Cậu khựng lại, quay sang nhìn Nut không nỡ, rồi cúi đầu vâng dạ.
-------------------------------------------
Tiểu thư Monthira bước chậm rãi dọc theo hành lang gỗ, tà váy lụa khẽ bay trong gió. Hong đi bên cạnh, hai tay chắp nhẹ sau lưng, dáng cậu thẳng tắp, mắt hướng phía trước... nhưng ánh nhìn ấy, chẳng tập trung được bao lâu.
Cứ mỗi lần ngang qua một góc vườn, hay khi thoáng thấy nhà bếp phía xa, cậu lại vô thức liếc về nơi ấy. Dưới mái hiên nhà sau, nơi Nut hay đứng rửa mặt, chà tay, hay đôi khi chỉ là tựa lưng nghỉ ngơi trong nắng.
Giờ lại không thấy ai cả. Mắt Hong khẽ trùng xuống.
- Phủ nhà cậu rộng thật đấy, Pichetpong. – Monthira lên tiếng
- Mỗi góc đều có nét xưa cũ, thanh nhã mà không lạnh lẽo... chắc do có người chăm tỉ mỉ.
Hong gật nhẹ
- Phủ được xây từ đời cụ cố. Cụ rất thích đồ gỗ nên hầu như mọi thứ vẫn giữ nguyên từ hồi đó.
Tiểu thư mỉm cười, không nhìn cảnh vật nữa mà nghiêng đầu nhìn Hong:
- À... cho tôi hỏi chút được không?
- Hửm? – cậu quay sang.
- Anh Nut... anh ấy thật sự là hầu riêng của cậu từ nhỏ sao?
Hong khựng lại.
- Phải.
Monthira khẽ "à" lên, nụ cười hiện rõ nơi khóe môi
- Lạ ghê. Nhìn anh ấy chả giống người làm chút nào. Trầm tính, kiệm lời, ánh mắt thì sắc... cứ như một vị tướng quân vậy.
Hong không đáp. Cậu cười nhẹ – một nụ cười rất nhỏ, đủ để che đi cái gì vừa nhói lên trong lòng ngực.
- Anh ấy còn giỏi võ nữa. – cô gái tiếp lời.
- Lúc ra tay cứu tôi, dáng vẻ rất dứt khoát. Lại còn đẹp trai, Lạnh lùng nhưng rất thu hút.
Lần này, Hong chẳng gượng cười nổi nữa.
Chỉ hơi quay đầu, nhìn về phía lối mòn dẫn ra sau nhà.
Tim cậu chẳng rõ là đang buồn hay đang giận. Chỉ cảm thấy một thứ gì đó... nghèn nghẹn. Một tiếng thở dài bị chặn lại giữa cổ họng.
Tiểu thư Monthira nghiêng đầu nhìn Hong. Cô im một lúc, rồi chậm rãi nói – giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm
- Cậu có vẻ... quan tâm anh ấy lắm.
Hong giật mình quay lại, gò má ửng hồng.
- Tôi... tôi đơn giản là thấy cậu ấy bị thương. Làm chủ, tôi không thể bỏ mặc.
Cô gái cười nhỏ nhẹ
- Phải. Nhưng còn nhiều hơn thế.
Cô dừng bước, đứng lại dưới tán cây. Ánh nắng đọng nhẹ trên tóc, nụ cười cô không phải kiểu cười của người muốn tranh thắng thua – mà là một nụ cười biết, hiểu và buông.
- Cậu cứ ngoái đầu về phía sau suốt từ nãy đến giờ. Trái tim cậu hình như chẳng đặt ở mấy hành lang cổ kính này, nhỉ?
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng êm như mây bay
- Nếu là tôi... tôi sẽ không để ai khác chăm sóc người quan trọng của mình đâu.
Hong nín thinh một giây. Cậu cúi đầu, khẽ vén lại cổ tay áo.
- Xin lỗi... tôi phải đi một chút.
- Ừ, đi đi. – Monthira cười, lùi về một bước.
- Gặp lại sau. Tôi tự đi vòng thêm một đoạn nữa là được rồi.
Hong gật đầu, quay người chạy đi.
Tà áo cậu phất qua những bậc thềm cũ, như một cơn gió lành – nhẹ nhàng, nhưng cũng vội vã. Cậu chẳng buồn ngoảnh lại, duy chỉ có thâm tâm là vẫn còn vương câu nói vừa nãy.
"Tôi sẽ không để ai khác chăm sóc người quan trọng của mình đâu..."
-------------------------------------------
Hong chạy băng qua dãy hành lang lát gạch đỏ, lòng như có lửa. Gió sông lùa qua khe lá, đem theo hương hoa sứ nhè nhẹ.
Và dưới gốc sứ già bên bờ, hăn đang ngồi đó – như vẫn ngồi suốt bao năm qua, nơi lần đầu hai đứa chơi cùng nhau.
Nut dựa lưng vào thân cây, mắt nhìn ra bãi cỏ dọc bờ sông. Gò má trái trầy một vệt đỏ, khóe miệng bầm nhẹ. Hắn không lau, không băng lại, như thể cố tình để y nguyên – bởi Nut biết có người sẽ chạy đi tìm hắn và làm những việc đó thay.
Hong bước lại gần, khựng lại một giây. Cái dáng ngồi đó quen đến nỗi, tim cậu chỉ vừa thấy thôi đã muốn mềm nhũn ra.
Và ngay khi ánh mắt Nut bắt gặp cậu – gương mặt hắn lập tức sáng bừng lên rõ rệt.
Trông cái cách khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mắt cụp xuống rồi lại liếc nghiêng, "đuôi" còn đang vẫy vẫy thế kia, đủ để biết "cún bự" nhà ai đang mừng rỡ tới muốn nhảy cẫng rồi.
Hong chống tay lên hông, nhìn hắn chằm chằm
- Nut... không biết tự lo cho bản thân hả?
- Lúc nãy thì ngầu lòi ra tay cứu mỹ nhân, giờ lại ngồi đây là chờ người khác bôi thuốc cho, hửm?
Nut giở giọng tội nghiệp ngay lập tức.
- Tôi tưởng Hong sẽ tới. – Một bộ tủi thân, ủy khuất đến nỗi nếu ai khác nhìn vào liền quên đi hình tượng "anh hùng" khi nãy
Chẳng rõ có phải ảo giác hay không nhưng hình như Hong vừa thấy cái "đuôi cún" nọ cụp xuống mất rồi
- Sao Nut chắc thế?
Nut nghiêng đầu, mắt ánh lên một chút gì đó vừa ranh mãnh, vừa dịu dàng
- Vì lần nào tôi bị thương... Hong cũng xuất hiện.
Hong nhíu mày, nhưng rõ ràng khóe môi đã nhếch lên. Cậu đầu hàng rồi.
- Tôi tới không phải để nuông chiều Nut đâu. – Hong lườm hắn
- Tự nhiên làm người hùng, được người ta khen đẹp trai giỏi võ... bộ vui lắm hả?
Nut nhướng mày
- Không vui bằng lúc Hong đến.
Câu nói đơn giản đến bất ngờ mà khiến tay Hong suýt đánh rơi hộp thuốc. Cậu giả vờ nghiêm mặt
- Đau chưa đủ hay sao, còn dám ghẹo người ta?
- Tôi vẫn đang đau mà. – Nut nhăn nhẹ, mắt vẫn dán chặt lên người cậu.
Hong thở ra, quay đi, miệng xinh lầm bầm
- Giỏi võ thì giỏi cho trọn, ai kêu để bị thương rồi phải ngồi đây chờ tôi...
Cậu mang khăn, rượu thuốc, vải sạch lại, quỳ xuống đối diện Nut
Lần này không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng khăn thấm nước, tiếng thở nhẹ, và đôi tay run run – run không phải vì sợ, mà vì đang chạm vào điều mình thương nhất đời, chỉ là chủ nhân của đôi tay ấy chưa nhận ra thôi.
- Có đau lắm không? – Hong hỏi, giọng nhỏ như sợ làm rơi cái gì mong manh.
Nut đáp khẽ
- Chẳng đau chút nào. Thấy Hong lo lắng cho tôi vầy, sao mà nỡ đau nữa chứ.
- Xì! Ai thèm lo lắng cho mấy người – Hong "đánh yêu" làm Nut ré lên một tiếng
- Sao bảo không đau mà? Chỉ giỏi xạo.
Hong lườm hắn lần nữa nhưng hai má đã hây hây đỏ từ khi nào.
Ánh chiều đổ xuống vai cả hai. Gốc sứ già như cũng lặng gió lại để nghe.
Giữa những vết trầy trên da, những câu đùa nửa thật nửa giấu, cùng ánh mắt tưởng như bình thường... là một thứ cảm xúc cũng đang lớn dần... dịu như nắng, nhẹ như gió, và lặng lẽ như cách hai người vẫn luôn nhìn nhau từ thuở còn chưa biết vì sao tim mình lỡ nhịp.
-------------------------------------------
#Maika: sau mấy ngày ngụp lặn thì t lại lên tập mới rùi nè, t còn 1 bản thảo nữa nhưng mà chưa beta kĩ. nếu nay t đủ siêng và đủ thời gian thì 9 giờ sẽ lên cho cả nhà 1 tập nữa nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com