Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Và tim ta bắt đầu gọi nhau là thương

Sáng hôm ấy, nắng chỉ vừa tách khỏi những tán xoài già ngoài vườn phủ. Ánh sáng dịu, vàng nhạt, len qua kẽ lá rồi rơi xuống hiên như những mảnh gấm mỏng.

Hong được gọi vào phòng lão gia Pech – căn phòng rộng, thâm trầm, vẫn thường là nơi cha cậu bàn việc lớn với các bậc quyền quý. Hôm nay, không có tiếng trò chuyện, không khách khứa, chỉ còn hai cha con, ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ gụ đã lên nước theo năm tháng.

Trên bàn là một chén trà đã nguội từ bao giờ.

- Cuối tháng con sẽ sang Pháp.

Giọng ông vang lên – trầm, thẳng, không thừa không thiếu một âm tiết.

Câu nói ấy giống như một dấu chấm hết. Nào phải để khép lại cuộc trò chuyện, mà để cắt ngang cả quãng đời tuổi trẻ của cậu.

Hong lặng người. Ánh mắt cụp xuống. Ngón tay cậu vô thức siết lấy vạt áo, miết mãi lên đường chỉ đã sờn – như đang cố níu giữ một điều gì đó sắp rơi khỏi tầm tay.

Cậu không cất tiếng phản đối. Chỉ có một câu trả lời ngắn, tưởng chừng chấp thuận

- Con hiểu rồi.

Nhưng thật ra... là không.

Khi Hong bước khỏi căn phòng ấy, nắng đã lên cao, đổ dài bóng cậu xuống hành lang gạch đỏ. Mỗi bước chân như chạm lên một vết rạn trong lòng – âm ỉ, mà đau đến khó thở.

Cậu đi về phòng riêng, từng nhịp bước nặng như bị rút mất trọng lực – lòng đầy ứ những điều không thể gọi tên.

Cánh cửa gỗ khép lại.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, Hong ngửa đầu nhìn trần nhà – như thể kiếm tìm một khoảng trống giữa những hoa văn xưa cũ, nơi có thể trút bỏ đám suy nghĩ đang bám víu lấy mình không chịu buông.

- Du học... sang Pháp...

Hai từ đó xoáy trong đầu cậu như một câu thần chú lặp lại mãi, mỗi lần vang lên là một đợt âm dội khác trỗi lên.

Nhẹ nhàng, nhưng xé lòng.

Từ bé, Hong đã được dạy phải vươn cao hơn tất thảy. Phải tài giỏi, phải chuẩn mực, phải xứng đáng với huyết mạch quý tộc chảy trong người. Cậu từng nghĩ việc ra nước ngoài học là điều tất yếu – như cánh chim cần vỗ bay khỏi lồng son để được gọi là tự do.

Nhưng giờ đây, lồng ngực cậu lại đầy nghẹn. Không phải vì sợ rời đi... mà là vì cảm giác sắp mất đi điều gì đó mà bản thân chưa kịp hiểu hết.

Cậu đứng bên cửa sổ. Ánh nắng sớm đổ lên mái ngói bạc màu, chạm qua những khung tre đổ bóng xuống sân. Gốc sứ bên bờ sông vẫn ở đó – trầm lặng, cô độc, như một nhân chứng không lời cho biết bao đổi thay.

Gió nhẹ thổi qua, cuốn vài cánh hoa lìa cành, rơi xuống mặt nước – vẽ nên những vòng tròn tan ra chậm rãi.

- Mình không muốn rời xa nơi này...

Lời ấy thoáng lên trong đầu cậu, rồi tan ra thành một tiếng thở, mỏng manh đến mức gió cũng không mang đi nổi.

Nhưng nơi này là gì?

Là căn phòng nhỏ này, nơi vẫn còn mùi trầm cũ và những vết trầy của tuổi thơ? Là bóng dáng mẹ nơi bàn ăn mỗi sáng? Là chiếc võng đong đưa bên khung cửa khi chiều rơi? Hay là... ánh mắt lặng thinh của một người luôn đợi cậu dưới gốc sứ già?

Hong tựa trán vào khung cửa gỗ. Gỗ mát lạnh, sớm mai khiến cậu rùng mình. Có điều gì đó trong tâm can cậu đang xoắn lại, như một sợi chỉ thắt ngược giữa ngực, chẳng ai nhìn thấy nhưng cứ âm ỉ kéo đau.

- Mình... lo lắng sao?

Cậu không nói nữa. Chẳng phải vì không biết nói gì, mà bởi có quá nhiều điều muốn nói... và chẳng điều nào đủ can đảm để bật thành tiếng.

Lo rằng nơi đất khách, lòng cậu sẽ trống trãi đến mức không một "tự do" nào có thể lấp đầy. Lo rằng khi trở về, nếp nhà quen đã thay hình. Lo rằng điều khiến cậu không nỡ rời xa nhất – người luôn ở đó, chỉ cách vài bước chân, sẽ chẳng còn đứng dưới gốc sứ để đợi cậu về như xưa nữa.

Bàn tay Hong siết lại. Móng tay hằn sâu vào lòng tay – một cách câm lặng để giữ lại phần bình tĩnh đang tuột dần như cát.

- Tại sao phải là lúc này?

Câu hỏi buông ra. Không ai đáp.

Chỉ có sớm mai tĩnh mịch. Và một căn phòng dường như đang thu nhỏ lại thành một chiếc hộp kín, ôm trọn cậu, cùng những rối ren lặng thầm.

-----------------------------------------

Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu. Trong căn phòng lặng như cõi mộng, từng nhịp thở của cậu cũng hóa thành tiếng vọng, vang lên như tiếng bước chân vô hình, chầm chậm, không lường trước sẽ dẫn mình đi đâu.

Và rồi...

Cộc.
Cộc.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng – nhẹ như gió lướt qua bờ hiên tháng chạp. Theo sau đó là một giọng nói.

Trầm.
Chậm.

Và quen đến mức khiến không gian dường như co rút lại, còn trái tim cậu thì khẽ nhói lên như bị gọi bằng chính cái tên mình giấu kín nhất.

- Hong ơi...

Cậu đứng lặng.

Trong một khoảnh khắc dài như cả mùa thu, Hong do dự... Liệu mình nên trả lời? Hay cứ đứng yên như thế, để xem trái tim này sẽ phản ứng ra sao khi nghe tiếng Nut – một tiếng gọi tưởng bình thường mà lại khiến cả thế giới bên trong lồng ngực cậu rung lên khe khẽ.

Cuối cùng, Hong xoay người lại.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra – chậm và dịu như một câu thơ buồn vừa được ngâm lên. Nut bước vào.

Trên người hắn là chiếc áo mới thay, nhưng nơi vạt áo còn lấm vài giọt mồ hôi cũ – một dáng hình vừa trở về sau trận gió bụi, đứng trước Hong với tất cả sự thô ráp chân thành.

Hắn chẳng buồn nhìn quanh. Chỉ đặt mắt nơi cậu. Ánh nhìn ấy – dịu dàng như người từng lạc giữa khu vườn đầy gai, nay chỉ cần trông thấy một cánh hoa sứ rơi cũng muốn giấu trong lòng cho đến suốt đời.

- Tối nay là Loy Krathong.Người ta sẽ thả đèn hoa đăng, cầu nguyện.

- Tôi nghĩ... nếu Hong muốn, ta có thể cùng đi.

Hắn nói, giọng khẽ như thì thầm với gió, như sợ chỉ cần cất cao một chút... thì thứ tình cảm non mềm kia sẽ rơi xuống, vỡ tan giữa những điều chưa thành lời.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ có đôi mắt là khẽ lay động – nhìn hắn như thể đang nhìn một điều gì đó từng rất thân quen, từng ở ngay đây... nhưng bây giờ lại khiến tim mình rung rinh.

Hong muốn nói "không".

Muốn viện cớ để trốn – trốn khỏi buổi tối, trốn khỏi ánh sáng lung linh kia, trốn khỏi người đang khiến cảm xúc cậu ngổn ngang như một dòng sông vỡ đập. Nhưng rồi... mọi điều muốn nói, cuối cùng chỉ lắng lại trong một từ nhỏ xíu

- Ừ.

Nut thoáng sững lại. Hôm nay cậu đối với hắn có chút khác lạ, có chút xa cách...

– Vậy... tôi chuẩn bị áo cho Hong. Tối nay trời có lẽ sẽ lạnh.

Cậu vẫn chẳng nói gì thêm. Nhưng khi hắn quay đi, một tiếng gọi bật ra rất khẽ, nhẹ như tiếng gió chạm vào lòng sông ban sớm.

– Nut...

Hắn dừng lại. Chậm rãi ngoảnh đầu.

Hong nhìn hắn – đôi mắt buồn, sâu và trong như nước giếng cổ sau mưa. Không ướt, nhưng long lanh. Không cầu xin, nhưng khiến người ta muốn dang rộng vòng tay để ôm trọn cả trái tim cậu vào lồng ngực.

– Cảm ơn nhé...

Chỉ một câu. Nhẹ như lụa, mỏng như tơ. Ấy thế mà lại khiến nơi cõi lòng Nut ngân lên một tiếng chuông – không vang, không chói, chỉ trầm mặc ngân mãi như tiếng gió vờn giữa rừng sứ cũ.

Hắn đứng đó – chẳng biết nên mỉm cười, hay nên lặng thinh. Chỉ cảm thấy một vệt nắng nào đó đang len lỏi qua khe ngực lạnh, soi thẳng vào nơi trái tim vẫn luôn chờ đợi... một lời dịu dàng như thế.

-----------------------------------------

Tối ấy, phố thị rực sáng bởi hàng vạn chiếc đèn lồng giăng dọc hai bên đường. Ánh sáng vàng êm dịu đổ tràn lên từng mái hiên cổ kính, phản chiếu trong mắt người lớn, trẻ con, phản chiếu vào những tiếng cười đang rộn rã giữa dòng người chen chúc.

Dưới chân phố là những gánh chè nghi ngút khói, những quầy trò chơi đầy sắc màu, và phía trước là dòng sông đã bắt đầu lấp loáng muôn ánh nến đang lững lờ trôi giữa hoa giấy.

Lễ hội Loy Krathong đêm nay, đẹp đến nao lòng. Một vẻ đẹp khiến người ta chỉ dám nguyện ước trong lặng thầm, vì sợ nếu nói ra... sẽ làm điều thiêng liêng kia vỡ tan.

Và giữa rộn ràng ấy, có hai bóng người sánh bước bên nhau, mà lại như đang lạc vào một thế giới khác – nơi mọi âm thanh đều bị lọc bớt, chỉ còn nhịp tim thầm thì dưới ánh trăng non.

Nut đi bên trái, Hong bên phải. Khoảng cách giữa họ không xa – chỉ vài gang tay thôi. Nhưng vài gang tay ấy, sao lại dài như cả một mùa thu chưa kịp chạm đông, dài đến mức chẳng ai dám rút ngắn lại... bởi không biết nên bắt đầu từ đâu.

Khác với những lần trước, khi cậu chủ nhỏ vừa ra khỏi phủ đã ríu rít kể về món ăn muốn thử, hay chiếc đèn muốn thả đầu tiên. Hong hôm nay im lặng như thể lòng cậu đã bị điều gì đó níu giữ lại.

Nut liếc sang cậu vài lần. Hong không nhìn lại. Cũng chẳng chủ động nói gì.

Lặng im không còn là sự thoải mái nữa. Nó trở thành một điều cấn cấn, gợn nhẹ nơi ngực trái của hắn.

Nut không quen kiểu im lặng này nên đành tự mở lời

- Hong nhìn kìa, gian kia bán đèn làm từ giấy gạo đấy. Màu đẹp lắm. Tôi nghe nói... thả đèn giấy gạo thì điều ước sẽ linh hơn.

Cậu quay sang, nghiêng môi cười. Nhẹ đến mức không rõ là đang hồi đáp lời hắn hay chỉ để giữ lễ nghi giữa hai người từng thân.

Nut khẽ ho khan, làm ra vẻ bình thường. Hắn lại đưa tay chỉ phía trước, cố nói bằng giọng vô tư nhất có thể:

- Năm nào cũng có lễ hội, mà tôi vẫn thấy... như lần đầu vậy.

Cậu như định đáp lại. Nhưng rồi lại lặng đi.

Hong ngước nhìn dòng người phía trước, ánh đèn từ những chiếc lồng treo cao soi xuống khuôn mặt trắng mịn của cậu, tạo thành vệt sáng mỏng manh dọc sống mũi, chạm nhẹ lên làn mi dài như cánh bướm.

- Nut này...

- Tôi... sắp đi du học ở Pháp.

Câu nói không lớn. Hay đúng hơn là không cần phải lớn. Vì vừa cất lên, nó đã rơi thẳng xuống lòng hắn như một hòn đá rớt vào mặt hồ vừa lặng sóng – chưa kịp phòng bị.

Cảm giác đầu tiên của Nut chẳng phải là ngạc nhiên. Mà là... hụt hẫng. Như thể bản thân hắn vừa đặt chân lên một cây cầu, thì tấm ván trước mặt bị rút mất. Bước chưa kịp bước, lòng đã chới với rơi xuống một khoảng không lạnh ngắt.

- Khi nào? – Hắn hỏi, giọng không còn vương vẻ hồ hởi ban nãy.

- Cuối tháng này.

Một khoảng lặng bao trùm. Dài hơn. Nặng hơn. Và đầy ắp những nỗi niềm chưa kịp tỏ.

Nut chăm chăm nhìn thẳng về phía dòng sông, nơi từng chiếc đèn hoa đăng đang được thả xuống mặt nước tĩnh lặng. Những chiếc đèn trôi đi, nhè nhẹ, tựa như xúc cảm trong lòng hắn lúc này – nhẹ đến mức muốn níu cũng chẳng biết phải níu vào đâu.

Xung quanh, tiếng trống vẫn rền. Trẻ nhỏ vẫn reo hò chạy dọc mép nước.Người lớn vẫn cười nói vui vẻ.

Nhưng giữa Hong và Nut – mọi thanh âm như bị rút cạn.

Họ vẫn đi bên nhau. Vậy mà lại như kẻ đứng bên bờ, nhìn bóng lưng người mình thương chậm rãi trôi ra xa theo dòng nước.

Rồi cả hai dừng lại bên bờ sông. Nơi ánh nến từ hàng trăm chiếc đèn phản chiếu lên mặt nước như hàng trăm vầng trăng vỡ nhỏ – lấp lánh, mong manh, và rất đỗi thiêng liêng.

Hong nhận chiếc đèn từ tay Nut. Không ai nói gì.

Cả hai cùng nhau cúi xuống, cùng đặt chiếc đèn xuống dòng sông đang lững lờ gửi hộ từng lời cầu nguyện đến thần linh.

Ánh nến soi lên mặt nước, cũng soi lên khuôn mặt cả hai – bừng sáng, rồi lại chập chờn như chính điều họ đang cất giữa nơi đáy tim.

-----------------------------------------

Hai người chẳng ai nói ai lời nào suốt quãng đường trở về phủ.

Đèn hội rực rỡ phía sau dần lùi xa, mờ đi như một giấc mộng vừa tỉnh giữa canh khuya, để lại bóng tối dịu dàng bao bọc lên con đường nhỏ dẫn tới bờ sông. Gốc sứ già vẫn đứng đó—trầm mặc như lần đầu họ gặp nhau, như chứng nhân lặng lẽ của bao kỷ niệm chưa trọn hình.

Nut dừng lại bên cạnh Hong, mắt dõi theo một chiếc đèn hoa đăng đang chao nghiêng phía trước. Ngọn nến nhỏ bên trong chưa tắt, lay lắt nhưng bền bỉ, hắt lên gương mặt cậu chủ nhỏ một tầng sáng mỏng tang—khiến cả bóng hình Hong như phủ trong sương mộng, nửa thực nửa ảo.

- Khi nãy... – Giọng Nut cất lên, trầm như nước chảy sau đêm mưa

- Hong đã ước gì vậy?

Cậu ngước nhìn hắn, mắt vẫn long lanh ánh nến, mà tựa như cả ngân hà thu bé lại trong đôi con ngươi.

- Tôi ước... Nut ở lại sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc...

- ...và không được quên tôi.

Duy nhất một câu nói, mà rút cạn cả khí trời.

Nut phải chăng vừa nghe tim mình rơi mất một nhịp. Mọi câu từ định nói bỗng nghẹn nơi cổ họng, như thể trong sự dịu dàng ấy có một lưỡi dao mỏng, cứa vào lòng hắn mà chẳng rỉ máu.

Một lời tiễn biệt... sao lại nhẹ như gió thoảng nhưng buốt tận tâm can?

Hong cất tiếng, lần này nhỏ hơn

- Còn Nut... đã ước gì?

Nut chẳng thể thôi trầm luân trong đáy mắt trong veo của cậu.

Và hắn chỉ đáp

- Tôi ước... mọi nguyện cầu của Hong đều được thần linh chứng giám.

Lời thầm nguyện thốt ra từ Nut nhẹ bẫng tưởng như chẳng mang theo điều gì. Vậy mà Hong nghe lòng mình lỡ nhịp – một tiếng đập vang lên đâu đó rất sâu nơi ngực trái, dữ dội đến choáng váng, như thể trái tim non nớt ấy vừa dám bước qua ranh giới mỏng manh nào đó không ai đặt tên.

Giữa hai người lặng đi—chỉ trong quãng ngắn ngủi chẳng dài hơn một nhịp thở, nhưng yên đến mức thế gian như ngừng quay, thiên hà cũng chững lại để lắng nghe. Và trong sự lặng đó, chợt có vệt nhói thoáng qua... không phải vì buồn, mà vì tim trót thương nhớ. Thương đến muốn khóc.

Trong cơn xúc động, Hong bỗng vươn lên, nhón chân.

Một hành động do trái tim dẫn lối, mềm như gió lùa, đến mức chính cậu cũng không kịp níu lại.

Và rồi – rất khẽ – cậu đặt một nụ hôn lên má Nut.

Không còn bất kỳ thanh âm nào, không còn chỗ cho lí trí ngự trị.

Chỉ cái chạm thoáng qua, nhẹ như hơi sương chớm sớm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy dường như cả bầu trời trong Nut nứt ra một đường rất nhỏ. Đủ để ánh sáng ùa vào... và để hắn chẳng còn là chính mình nữa.

Tim hắn đập mạnh một nhịp như sấm giữa trời quang, rồi trống rỗng đến nghẹt thở.

Nut không sợ hãi, không chê trách, càng không chán ghét. Ngược lại trái tim ấy còn lần đầu biết đến một ước muốn không tên: giá như thời gian dừng lại, giá như hắn có thể ấp ôm lấy khoảnh khắc này – bằng cả đời.

Hong rụt về.

Hai má cậu đỏ ửng như cánh hoa vừa ngậm nắng, mắt cụp xuống như che giấu dư âm của xúc cảm vừa bừng lên, đang vỡ òa bên trong. Tay khẽ siết lấy vạt áo, run nhẹ. Như thể chỉ cần Hong buông ra... tất cả rung động ấy sẽ rơi mất – thứ xao xuyến mà cậu mới hiểu thấu đây thôi.

Còn Nut – chỉ đứng lặng. Không quay đi, cũng chẳng bước tới.

Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt nhuốm màu gì đó hệt như một nỗi khát khao không được phép thốt ra. Như thể từ giây phút ấy trở đi... Nut đã không còn đủ bình tĩnh để quay đầu, cũng chẳng thể xem cậu là cậu chủ nhỏ năm nào chỉ hay mè nheo và mỉm cười với hắn nữa.

Ngoài kia, đèn hoa vẫn trôi hững hờ theo dòng. Tiếng trống hội xa dần, phải chăng cả lễ hội cũng biết nhường chỗ cho bản tình ca khác đang du dương lặng lẽ nơi này.

Và bên gốc sứ già, là hai trái tim đang loạn nhịp sau một lần chạm nhẹ, mà đủ để hóa thành cả một đời tương tư. "Một lần chạm" khiến mắt muốn nhòe đi... vì biết rằng, có thể đến hết kiếp này, cũng chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

-----------------------------------------

#Maika: hôm qua giờ t hơi bận nên giờ mới lên tập này cho mấy bồ nè. thật ra t viết lại 3 lần rồi mới thấy ưng đó. bắt đầu gọi là sóng gió tới với 2 cục dzàng rồi đó. ủa ê nãy đăng mà quên đặt tên =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com