Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Trốn chạy - xa cách

Đêm ấy, phố thị lặng lẽ đi vào giấc ngủ sau rộn ràng hoa đăng. Ánh đèn dần tắt, vài vệt trăng mỏng rải lên mái ngói cổ. Tiếng côn trùng kêu khẽ, tiếng nước sông trôi lững lờ - tất thảy yên bình đến lạ.

Chỉ có lòng người là chẳng thể yên.

Khi trở về phòng, Hong khép cửa lại thật khẽ, lưng tựa lên cánh gỗ, ngón tay thon thon miết nhẹ môi hồng, nơi khi nãy vừa thơm lên gò má Nut – một cái chạm nhẹ tênh, mà đến giờ... da thịt vẫn chưa thôi râm ran.

- Mình... thật sự đã làm như vậy sao?

Tim cậu cứ như còn đập lạc trong lồng ngực. Hong đứng yên trong bóng tối, lòng bàn tay siết chặt, cố giữ lấy chút bình tĩnh mong manh sót lại sau cơn rối bời.

Vậy mà chỉ vừa khép mi, từng hình ảnh khi nãy đã ùa về như bão nổi. Hong đưa tay lên má, gò má nóng rực như lửa nhỏ đang bập bùng cháy.

Gương mặt Nut dưới gốc sứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí bé nhỏ: ánh mắt hắn nhìn cậu không giận dữ, không tránh né... nhưng cũng chẳng rõ ràng. Chính ánh nhìn đó – lặng im mà thăm thẳm, khiến lòng cậu như rơi vào khoảng mênh mông vô định.

"Lúc ấy... Nut nghĩ gì?"

"Nut có ghê tởm mình không?"

"Hay... Nut chẳng cảm thấy gì cả?"

Từng câu hỏi ấy như gai nhọn mọc ngược, len lỏi xuyên qua từng tế bào trong cậu.

Hong không biết... không biết câu trả lời. Và chính sự mịt mù đó mới là thứ giày vò tâm can cậu.

Cậu bước tới bên cửa sổ, gió đêm lùa vào, lạnh đến rùng mình. Nhưng chẳng lạnh bằng cơn bối rối đang cuộn trào trong lòng.

- Chỉ là một cái hôn thôi mà...

- Chỉ là... hành động thể hiện tình cảm giữa những người bạn thân thiết thôi, phải không?

Giọng nói trong đầu khẽ rít lên yếu ớt, như tiếng ai đó vừa thú nhận một điều cấm kỵ.

- Không!

- Không phải vậy.

Hong nhắm chặt mắt lại.

Cậu hiểu thấu lòng mình hơn ai hết. Rung động đó càng chẳng phải là nhất thời mà là thứ gì đó đã âm thầm nảy mầm từ lâu... chỉ là hôm nay mới trỗi dậy thành hình hài rõ ràng đến thế.

Cậu... thích Nut thật rồi.
Không, không chỉ thích...
Mà là nhớ. Là thương.
Là muốn trông thấy người vào mỗi sớm mai, muốn nghe giọng người âm ấm trong ánh chiều tà.
Là khát khao cạnh bên người – không vì nhiệm vụ, không vì trách nhiệm, chỉ đơn thuần là hai con người cùng nhau đến mai sau bởi đã trót đem lòng thương nhau thật nhiều.

Và khi chạm tới sự thật ấy... khóe mi Hong chực tràn ra giọt lệ nóng hôi hổi.

Hai chân Hong chẳng chống đỡ nổi nữa mà ngã khụy xuống nền gạch lạnh toát. Cậu đưa tay lên bịt miệng, sợ rằng nếu bật thành tiếng... cảm xúc này sẽ vỡ tung ra như ly thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh.

- Mình là người thừa kế...

- Mình phải mạnh mẽ, phải xuất chúng, phải gánh vác cơ ngơi lâu đời, phải sống như hình mẫu của cả gia tộc này...

Giữa bao nhiêu cái "phải" ấy, cậu có còn quyền được "muốn" gì cho riêng mình không?

- Một người như mình... có được phép động lòng không?

- Và nếu có... thì sao lại là Nut?

Nut là người bên cậu từ thuở bé, 'là kẻ dưới, là người hầu, là... không xứng đáng' với Hong trong mắt người đời.

Nhưng trong mắt cậu, hắn chưa bao giờ thấp kém.

Nut là bầu trời tĩnh lặng mà vững chãi – nơi cậu có thể ngẩng đầu chẳng hề sợ hãi,

Là người đồng hành từ thuở ấu thơ, không ồn ào, không rực rỡ, chỉ luôn âm thầm ở đó... để mỗi khi cậu ngoảnh lại, đều thấy yên lòng.

Là ánh mắt dịu dàng nhất trong đời Hong.

Bên Nut, Hong thấy thoải mái và... an toàn. Cậu không cần phải hoàn hảo, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần gồng mình để trở thành ai đó mà người khác mong đợi.

Cậu chỉ cần là Hong – một cậu nhóc còn đang lớn, biết vui, biết buồn, biết xót xa và cũng biết yếu đuối như bao người khác.

Chỉ khi ở cạnh Nut... Hong mới dám thừa nhận rằng mình có những lúc muốn được ôm, được dỗ dành, được ai đó giữ lấy thật chặt, khẽ nói rằng "Hôm nay Hong đã rất giỏi rồi." mà không cần bất kỳ lý do gì.

Càng nghĩ, lòng cậu càng thắt lại.

"Lỡ đâu... với Nut, mình chỉ là một cậu chủ cần chăm sóc?"
"Lỡ đâu... từng dịu dàng của Nut, đều là vì bổn phận?"

Câu hỏi ấy giống như một con dao được hong nóng – không sắc, nhưng rạch rất sâu. Hong bật khóc – một mình, lặng lẽ, trong căn phòng le lói vài tia sáng từ ánh trăng.

Gió ngoài kia thổi mạnh. Cây sứ bên bờ sông cũng bắt đầu rụng hoa. Những cánh trắng nhỏ bé lìa cành, giống như những mảnh niềm tin non nớt của cậu đang rơi rụng, không thể níu.

"Đoạn tình cảm này... có chăng là không nên tồn tại?"

Mọi trăn trở trong đêm ấy đều không có hồi đáp.

Chỉ còn tiếng nức nở bé xíu lọt thỏm giữa bóng tối – tiếng khóc đầu đời từ một trái tim vừa chớm biết thương...

--------------------------------------

Ánh nắng mai rón rén rải xuống hiên nhà Chiradatesakunvong, lướt qua những tán tre, phủ một lớp vàng nhè nhẹ lên chiếc bàn gỗ Nut vừa lau xong. Trên tay hắn là chiếc khăn mặt còn vương hương bạch đàn quen thuộc, y phục đã ủi phẳng phiu, và khay trà sáng vừa kịp nguội bớt hơi nóng.

Tất cả vẫn như thường lệ. Chỉ có lòng hắn... hôm nay khác lạ.

Không hiểu vì sao, sáng nay Nut thức dậy sớm hơn thường lệ. Tay chân vẫn quen thuộc chuẩn bị mọi thứ cho Hong, nhưng tim hắn lại như có ai rắc muối ấm vào trong — hơi rát, nhưng ngọt ngào đến lạ.

Có lẽ là vì... hắn háo hức muốn gặp cậu sớm hơn mọi ngày.

Nut mang khay trà tới trước cửa phòng cậu chủ, tay gõ nhẹ hai cái.

- Hong ơi, dậy chưa?"

Không tiếng trả lời.

Hắn lại gõ tiếp, lần này mạnh hơn chút.

- Hôm nay Hong có tiết sớm mà. Không dậy là trễ đấy.

Vẫn lặng thinh. Chỉ có tiếng chim hót lẻ loi bên ngoài vọng vào, kéo dài sự im lặng một cách kỳ lạ.

Tim Nut khẽ đánh một nhịp lạc — rồi hắn đưa tay đẩy cửa. Phòng trống. Màn cửa đã được vén gọn từ bao giờ. Giường đã xếp chăn ngay ngắn. Không có ai cả.

Chợt cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ mở toang, phảng phất mùi sương sớm... và khoảng trống đột ngột trong lòng Nut.

Hắn vội vã rảo chân xuống bếp sau, nơi bác Chaew đang loay hoay hầm món súp gà hạt sen cho bữa trưa.

- Bác ơi, cậu Hong đâu rồi ạ? Sao không ở trong phòng?

Bác Chaew ngẩng lên, ngạc nhiên

- Ủa, mày không biết hả Nut? Cậu chủ dậy từ sớm lắm. Nói là hôm nay trường tổ chức hoạt động gì đó nên phải đi sớm.

- ...Dạ.

Nut gật đầu, mà lòng thì thoáng trống rỗng.

Đúng, hắn không hề hay biết. Không ai bảo hắn. Mà hơn hết... Hong cũng chẳng nói gì với hắn cả.

--------------------------------------

Từ hôm ấy, giữa hai người, có điều gì đó đã đổi thay.

Lúc đầu, Nut chưa để ý lắm. Hong vẫn đi học đúng giờ, vẫn ăn uống đủ bữa, vẫn thỉnh thoảng gật đầu khi hắn nói chuyện. Mọi thứ đều "giống như cũ"... nhưng lại khác xưa.

Cậu chủ nhỏ chẳng còn gọi hắn mỗi lần muốn pha trà hay tìm cuốn sách nào đó. Những cuộc trò chuyện từng là thói quen mỗi sáng, giờ đây rút ngắn chỉ còn vài lời khách sáo. Những câu hỏi trước kia luôn mang theo chút nũng nịu giờ chỉ còn sự lơ đãng, như thể tâm trí Hong đang ở tận đâu đâu.

Và ánh mắt ấy...

Ánh mắt từng trong veo, từng nhìn hắn mà không ngần ngại, từng ngập tràn một thứ gì rất ấm — bây giờ lại toàn lẩn tránh.

Nut đã quen với những lần Hong gọi tên hắn, quen với sự tin tưởng không cần lời nói. Quen cả cảm giác có một người luôn ở đó, tựa như lối nhỏ trong vườn sứ — ngoằn ngoèo, thân thuộc và chẳng bao giờ thay đổi.

Vậy mà bây giờ... hắn lại thấy mình như người đứng ngoài một cánh cửa vừa khép. Không có tiếng khóa. Nhưng cũng chẳng còn lối để bước vào.

Hắn từng thử hỏi

- Tôi lỡ làm gì khiến Hong giận sao?

Cậu chủ nhỏ chỉ lắc đầu. Đôi mắt nhìn hắn như thể đang cố giữ lấy một điều gì đó... rồi thả rơi nó không lời.

- Nut nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ... bận thôi.

Nut muốn tin là thật. Nhưng làm sao hắn không nhận ra được?

Người như Hong... dù có lặng im, tim vẫn luôn là một vầng trăng trên mặt hồ. Có gợn, là biết ngay.

Những ngày sau đó, mỗi sáng Nut vẫn chuẩn bị đồ cho cậu. Vẫn đặt khăn mặt lên bàn. Vẫn xếp từng nếp áo thật ngay ngắn. Vẫn chờ ngoài cửa để gọi

- Hong, đến giờ rồi.

Thế nhưng trong lòng hắn... đâu còn là sự bình yên như trước.

Mỗi hành động lặp lại của hắn giờ đây tựa một bản nhạc không lời, càng chơi càng lạc tông, càng chơi càng thấu rằng... người nghe không còn muốn nghe nữa.

Hụt hẫng.

Là khi mình vẫn đứng ở đúng chỗ cũ nhưng người kia đã không còn bước về phía mình nữa.

Đôi lần, hắn đứng lặng bên gốc sứ già — nơi hai người từng chơi trò chơi thuở nhỏ, từng ngồi bóc bánh chuối cùng nhau, từng thì thầm những bí mật chẳng ai hay.

Giờ thì chỉ còn mình hắn.

Chống tay vào thân cây, nhìn những cánh hoa rơi xuống đất, Nut thấy lòng mình cũng rụng theo từng cánh một.

"Hong đang gạc mình ra khỏi cuộc đời cậu ấy sao..."

Hắn nghĩ thế. Và bỗng thấy lòng như gió cuối mùa, vừa se lạnh, vừa trống trải đến khó tả.

Có những thứ... rõ ràng vẫn còn hiện diện, nhưng lại khó để chạm vào. Hệt như cách Hong đang tránh mặt hắn. Hệt như... ánh mắt cậu mỗi lần quay đi, như thể sợ hãi điều gì đó còn chưa gọi thành tên.

--------------------------------------

Chiều nay, trời âm u.

Nut rời võ đường với một bên mặt tím bầm sau cú lên gối cuối trận. Nhưng hắn thắng – thắng trong một trận đối kháng đầu tiên kể từ ngày theo học.

Sư phụ hỏi hắn muốn gì làm phần thưởng. Chẳng chần chừ nghĩ ngợi, hắn đáp ngay

- Mứt sen ạ.

Sư phụ bật cười, tưởng hắn đùa nhưng Nut vẫn một bộ nghiêm túc. Hắn chỉ cúi đầu nhận hộp mứt được gói cẩn thận trong túi giấy – nâng niu tưởng đang cầm cả trái tim mình.

Hắn bước dọc con phố dẫn về phủ, lòng rộn ràng một cách vụng về. Mỗi bước chân là một suy nghĩ chập chờn.

"Biết đâu hôm nay Hong sẽ lại cười với mình."
"Biết đâu cậu ấy sẽ hỏi mình thắng trận ra sao."
"Biết đâu chỉ cần thấy hộp mứt này... cậu ấy sẽ hiểu lòng mình."

Nut mím môi, tay siết chặt quai túi, ngón tay in hằn lên lớp giấy mỏng. Cứ hễ nghĩ tới Hong, trong hắn lại bừng lên một niềm háo hức khó gọi thành tên – thứ xúc cảm vừa ngọt vừa chát, như mứt sen để lâu, có cả hương thơm và nỗi xót mềm ẩn phía sau.

Chỉ cần Hong đón nhận món quà này... chỉ cần một ánh nhìn trìu mến thôi, hắn nguyện quên hết hai tuần lạnh nhạt kia, nguyện tin rằng mọi khoảng cách chỉ là tạm thời. Rằng cậu chủ nhỏ vẫn còn nhớ, vào đêm đứng dưới ánh đèn hoa đăng... có người từng nói với hắn một nguyện ước dịu dàng.

--------------------------------------

#Maika: dừng ở đây cho mấy bồ tò mò =)) đoán đi ạ, cậu chủ nhỏ của chúng ta sẽ phản ứng như thế nào với món quà hết sức chân thành đến từ 'người thương' nè ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com