Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. HOA DÃ QUỲ TRONG GIÓ LẠNH


Gió mùa đông bắc tràn về mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Làng nhỏ nép mình dưới chân núi, những mái nhà tranh xám xịt nằm im lìm trong làn sương mờ buổi sớm. Ngoài kia, chiến tranh vẫn chưa buông tha vùng đất này, tiếng bom đạn vang vọng từ xa như lời nhắc nhở rằng bình yên là điều quá đỗi xa xỉ.

Nut là một người lính trẻ, người con trai lớn của gia đình thầy thuốc, lớn lên giữa tiếng mõ trâu và mùi cỏ dại. Cậu nhập ngũ từ năm mười chín tuổi, bây giờ đã là người có chút tiếng tăm trong đơn vị, nghiêm nghị và điềm đạm như ngọn núi nơi cậu sinh ra.

Một ngày đầu đông, khi Nut trở về làng trong một chuyến hành quân ngắn, cậu gặp lại Hong — người con trai mà cậu từng hay trêu chọc thuở nhỏ. Giờ đây, Hong đã lớn, làn da trắng hơn người làng, đôi mắt như biết nói, và đặc biệt là nụ cười dịu dàng như nắng xuân hiếm hoi trong mùa giá rét.

Hong là con út trong gia đình nông dân, không có ai thân thích ngoài bà nội già yếu. Từ nhỏ đã khéo tay hay làm, Hong thường đem bánh tro hay mứt gừng sang biếu nhà Nut vào những dịp lễ tết. Ngày Nut ra trận, Hong lẳng lặng đưa tiễn từ xa, tay nắm chặt chiếc khăn tay trắng mà cậu đã tự tay thêu tên Nut lên góc vải.

Nut không bao giờ quên ánh mắt hôm đó — buồn và lặng, như một ngọn nến sắp lụi.

---

Lần này về làng, Nut chỉ được nghỉ ba ngày. Cậu đến thăm bà nội Hong và không bất ngờ khi thấy Hong đang lom khom nấu nước cho bà. Hong vẫn thế, chăm chỉ và lặng lẽ. Nhưng khi thấy Nut bước vào, đôi mắt cậu sáng lên, như ánh mặt trời sau làn mây dày.

"Anh Nut... lâu rồi mới về," Hong ngập ngừng, tay luống cuống lau vội vào tạp dề.

"Ừ, anh chỉ được về ít ngày. Nghe bà nội bảo em giờ chăm sóc bà rất giỏi."

Hong cười khẽ, má hơi đỏ. Nut ngồi xuống bên hiên nhà, nhìn ra cánh đồng xa xa nơi hoa dã quỳ đang nở vàng ươm, giữa đất trời lạnh giá.

"Em vẫn hay ra đó mỗi chiều, bà bảo có thể tìm thấy chút nắng ở giữa mùa đông," Hong nói, mắt nhìn theo hướng Nut đang nhìn.

"Ngày mai đi với anh nhé?" Nut hỏi, không quay đầu lại, nhưng trong lòng bất giác hồi hộp như cậu thiếu niên năm nào.

Hong gật đầu, nhẹ như làn gió thoảng.

---

Hôm sau, hai người cùng nhau ra đồi dã quỳ. Nắng yếu ớt chiếu qua tầng mây dày, nhưng đủ để hoa khoe sắc. Nut đi trước, bước chân vững chãi, còn Hong theo sau, thi thoảng ngắt một bông hoa, kẹp vào quyển sổ nhỏ mang theo bên mình.

"Em còn thêu khăn không?" Nut hỏi, khi cả hai ngồi xuống gốc cây già.

Hong mỉm cười, móc từ trong túi áo ra chiếc khăn tay cũ, vẫn còn chữ "Nut" ở góc vải. "Em chưa bao giờ ngừng chờ anh."

Nut không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy khăn, ánh mắt chùng xuống. Cậu biết rõ ngày mai mình sẽ phải rời đi, mà lần này, chưa chắc có ngày trở lại.

"Hong, nếu anh... nếu chiến tranh không kết thúc sớm... em có thể chờ anh thêm không?"

"Em đã chờ anh bao năm rồi, anh Nut. Chỉ cần anh còn nhớ em, em sẽ còn chờ."

Nut nắm tay Hong thật chặt, lần đầu tiên không còn là người lính cứng rắn, mà là một người con trai đang sợ mất đi điều quý giá nhất trong đời.

---

Ngày Nut rời đi, trời lại đổ mưa phùn. Hong tiễn Nut đến tận cổng làng, không khóc, chỉ đứng đó nhìn theo cho đến khi dáng người quen thuộc khuất sau làn sương mù.

Chiếc khăn tay nằm trong túi ngực Nut, bên trái, gần tim. Hoa dã quỳ đã úa, nhưng ánh mắt Hong vẫn sáng trong tâm trí cậu, như ngọn lửa sưởi ấm cả những đêm lạnh nơi chiến trường.

Chiến tranh rồi cũng sẽ qua. Nhưng tình cảm lặng thầm kia, giữa hai con người tưởng như khác biệt, lại bền bỉ như chính những bông dã quỳ – luôn nở vào mùa lạnh nhất.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com