Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. ĐÊM

Ngôi nhà nhỏ ở chung cư tầng 9 ấm cúng và có ánh đèn vàng dịu. Mùi cà phê lan ra từ khu bếp nhỏ, hòa cùng tiếng nhạc nền nhẹ như gió.

Nut đứng trước bàn làm việc, ngón tay lật từng trang kịch bản. Anh đã quá quen với nhịp sống quay cuồng của ngành giải trí, với những cuộc họp kéo dài và các buổi chụp hình không hồi kết. Nhưng ở đây, trong không gian này, mọi thứ dường như chậm lại.

Tiếng cửa mở. Hong bước vào, áo khoác đen phủ bụi mưa, gương mặt mỏi mệt. Hai mắt cậu thâm quầng sau đêm quay kéo dài.

Nut đặt tập giấy xuống, rót cho cậu một cốc nước ấm. Không hỏi "Hôm nay sao rồi?" — vì anh biết, chỉ cần yên lặng thế này là đủ.

Hong ngồi xuống ghế, cởi áo khoác ra, để lộ chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm. "Anh không ngủ sao?"
Nut lắc đầu. "Chờ em."
"Em về trễ mà."
"Ừm. Nhưng anh vẫn muốn là người đầu tiên em thấy khi mở cửa."

Hong mím môi, khẽ cụp mắt. Trong ánh sáng mờ, vẻ mỏi mệt của cậu bỗng tan biến đi một chút.

Họ đã không còn là hai cậu trai hay chí choé hồi trung học. Đã đi qua bao năm tháng, từ hồi còn là bạn học đến sân khấu lớn, rồi từng bước đứng vững giữa ngành công nghiệp nhiều áp lực. Tình cảm của họ cũng thay đổi — không còn là ánh nhìn ngượng nghịu, mà là sự yên lặng đầy thấu hiểu.

Nut tiến lại gần, vòng tay ôm nhẹ lấy Hong từ phía sau, đem ra một chiếc hộp nhỏ.

"Quà gì vậy?"
Nut không trả lời, chỉ đưa hộp cho cậu. Bên trong là một cặp nhẫn mảnh, đơn giản, nhưng tinh xảo.

"Không phải cầu hôn đâu," anh nói nhanh, giọng nửa đùa nửa thật. "Chỉ là... muốn có thứ gì đó để khi em đi xa, vẫn biết anh luôn ở đây."

Hong nhìn chiếc nhẫn bạc nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Cậu siết nhẹ, rồi ngước lên.

"Em cũng đã chuẩn bị một thứ."
"...Gì?"
"Lời đồng ý."

Nut chớp mắt.

"Không cần cầu hôn đâu," Hong nói, môi cong cong, mắt sáng lên. "Em vẫn sẽ ở đây. Là của anh."

Nut bật cười, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu — nhẹ nhàng, đủ để nói mọi điều không thể nói thành lời.

"Ngồi một lát rồi tắm nhé. Anh bật nước ấm rồi."
"Dạ"
Có cần anh gội đầu không?"
Hong bật cười khẽ. "Lại đóng vai bạn trai đảm đang nữa à?"
Nut thì thầm bên tai cậu: "Anh không đóng vai. Anh là thật."
———

Hong bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt nhẹ, chiếc áo thun rộng rơi lỏng trên vai. Nut ngồi dựa vào thành giường, tay lật vài trang sách nhưng ánh mắt không rời khỏi người kia.

"Nhìn gì?" – Hong hỏi, giọng nhỏ.

Nut vỗ nhẹ xuống bên cạnh: "Lại đây."

Cậu bước tới, ngồi xuống, và ngay lập tức bị kéo vào lòng. Cánh tay Nut siết vừa đủ chặt để Hong cảm nhận được hơi ấm nơi ngực anh — nhịp tim trầm ổn, chậm rãi và thân thuộc.

"Anh nhớ em."
"Em vừa tắm xong, mình ở chung mà."
"Không phải nhớ vì xa... là nhớ vì gần mà không chạm."

Lời thì thầm ấy khiến Hong khựng lại, rồi cậu ngước lên. Đôi mắt Nut lúc ấy đầy cảm xúc, không vội vã, không cháy bỏng, chỉ là một thứ tình cảm đậm sâu chảy chậm trong tim.

Hong nghiêng đầu, môi họ chạm nhau — nhẹ như thể sợ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh ấy.

Không ai nói thêm lời nào. Những chiếc hôn nối tiếp, chậm rãi và đầy ẩn ý, như thể từng cái là một lần khẳng định: "Chúng ta đang ở đây, đang thuộc về nhau."

Ánh đèn vàng trong phòng dịu lại, ánh mắt họ dịu lại, và mọi khoảng cách tan biến, không còn gì ngoài tiếng thở lẫn trong nhau, và nhịp tim dồn dập không cần nhạc nền.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com