Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. THAY ĐỔI


Trường Trung học Bangkok là một ngôi trường nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc và thành tích học tập nổi bật. Trong môi trường đầy áp lực ấy, có hai con người hoàn toàn trái ngược nhau – một là hình mẫu học sinh lý tưởng, một là... kẻ gây đau đầu cho toàn bộ đội ngũ giám thị.

Hong – học sinh lớp 11A1 – luôn gắn liền với những từ như "gương mẫu", "điềm đạm", "chăm chỉ". Mỗi lần có học sinh mới chuyển đến hoặc phụ huynh tham quan trường, thầy cô đều không quên nhắc tới Hong như một niềm tự hào. Áo sơ mi luôn phẳng phiu, chữ viết sạch đẹp, chưa từng nộp bài trễ, và cũng chưa bao giờ bị nhắc nhở vì điều gì.

Nut – cùng lớp với Hong – thì ngược lại. Là con trai hiệu trưởng, lẽ ra phải làm gương. Nhưng không. Cậu đi học trễ như cơm bữa, hay ngủ gật trong giờ, bài kiểm tra thì chỉ làm một nửa rồi... nộp. Thậm chí còn từng bị bắt gặp đang vẽ bậy lên tường phía sau sân thể dục. Câu nói nổi tiếng của thầy giám thị: "Sao lại là Nut nữa vậy trời?" gần như trở thành câu cửa miệng.

Thế mà giữa hai con người tưởng như chẳng liên quan ấy, lại tồn tại một sợi dây rất lạ.

Nut biết rõ Hong là người duy nhất trong lớp chưa từng lên tiếng chê cậu. Cũng chưa từng né tránh, dù cậu có bị gọi lên bảng mười lần mà chẳng trả lời được câu nào.

Và Hong – dù chẳng bao giờ thể hiện ra – luôn lặng lẽ quan sát Nut từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình. Khi Nut ngủ gục trong giờ, Hong sẽ khẽ nghiêng người che ánh nắng rọi vào mặt cậu. Khi Nut bị điểm kém, Hong sẽ nhét một cuốn tập có bài giải chi tiết vào ngăn bàn cậu, không đề tên.

Một ngày tháng ba, Nut không thấy Hong đi học.

Cậu nghe bạn bên cạnh nói: "Hong bị cảm. Hôm qua còn sốt cao lắm."

Ban đầu, Nut cũng chỉ gật gù. Nhưng không hiểu sao suốt tiết học hôm đó, cậu không thể tập trung. Nhìn ghế trống bên cửa sổ, thấy như lớp thiếu mất màu gì đó rất quan trọng.

Giờ ra chơi, Nut ghé qua cửa hàng gần trường, mua một chai nước cam và một hộp cháo. Rồi không hiểu vì điều gì thôi thúc, cậu đứng lặng trước nhà Hong. Tay cầm túi đồ, chân không dám bước vào.

Cửa bật mở.

"Cậu đến à?" – Giọng Hong hơi khàn, cậu đứng trong sân với gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười.

Nut giật mình, lí nhí: "Tình cờ đi ngang..."

"Cầm theo nước cam và cháo mà tình cờ?"

Nut đỏ mặt, đưa túi ra: "Ăn cho khỏe. Còn phải thi học kỳ nữa."

Hong nhận lấy túi đồ, khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Lúc đó, Nut mới ngẩng lên, nhìn rõ gương mặt cậu bạn mà bấy lâu cậu chỉ dám quan sát từ xa. Hóa ra, người chăm chỉ kia, khi ốm trông lại mềm yếu đến thế. Cũng hóa ra, một hành động nhỏ thôi – như mang đồ ăn đến – cũng đủ khiến tim cậu đập lệch nhịp.

Từ sau hôm đó, Nut bắt đầu thay đổi.

Cậu không còn ngủ gật trong lớp nữa. Không phải vì đột nhiên thích môn Vật Lý, mà vì mỗi lần quay sang là thấy Hong đang chăm chú ghi bài, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Cậu không muốn bị so sánh. Cũng không muốn là người duy nhất trong lớp không theo kịp.

Hong cũng nhận ra điều đó.

Nut bắt đầu hỏi bài. Lúc đầu là mấy câu ngắn ngắn, sau thì ngồi lại sau giờ học, thậm chí chép bài của Hong đến nửa đêm. Không ai biết rằng trong tập vở của Nut, trang đầu tiên có dòng chữ viết bằng mực xanh rất đẹp:

"Cảm ơn cậu – người khiến mình muốn cố gắng hơn mỗi ngày."

Kỳ thi cuối năm, Nut đứng hạng 15 – một con số không quá xuất sắc với người khác, nhưng là kỳ tích với cậu.

Khi bảng điểm được dán ở hành lang, học sinh túa ra xem. Nut không ra ngoài. Cậu lặng lẽ ngồi trong lớp, giả vờ nghịch điện thoại.

Cho đến khi Hong trở lại, đặt một viên kẹo bạc hà lên bàn cậu, và mỉm cười.

"Chúc mừng cậu. Xứng đáng mà."

Nut nhìn cậu, lần đầu tiên không giấu giếm sự xúc động. "Tớ làm được là nhờ cậu đấy."

"Vậy thì..." – Hong nghiêng đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng – "Cậu định cảm ơn mình như thế nào?"

Nut ngớ người một lúc, rồi lấy hết can đảm, cầm lấy viên kẹo, lật lại: phía sau có dòng chữ được viết rất nhỏ:

"Đi xem phim với mình không?"

Tim cậu đập loạn.

"Là rủ mình... hẹn hò à?" – Hong thì thầm.

"Không," – Nut cười, "Là cảm ơn thôi. Còn nếu cậu muốn là hẹn hò thì... tùy."

Hong bật cười, mặt nóng bừng.

Bên ngoài, ve bắt đầu kêu. Hè đến rồi – cũng là mùa của những bắt đầu mới.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com