29. NHÕNG NHẼO
Buổi tập kết thúc muộn hơn dự kiến. Đèn tòa nhà mờ dần, chỉ còn ánh sáng yếu hắt ra từ hành lang dài. Nut lặng lẽ thu dọn đồ vào túi, vươn vai đầy mỏi mệt. Sau một ngày dài kín lịch trình, anh chỉ mong được về nhà, tắm nước nóng rồi nằm ườn trên chiếc giường êm ái
Đằng sau, có người gọi nhẹ:
"Nut~~"
Anh quay lại. Hong đang đứng tựa cửa, áo khoác mỏng buông hờ trên vai, mái tóc bạc xám rối nhẹ vì gió đêm. Khuôn mặt cậu lấp lánh gì đó không rõ. Môi mím lại như có điều muốn nói.
"Gì vậy"
Hong chớp chớp mắt:
"Mình đi ăn kem nha?"
Nut nhíu mày:
"Bây giờ á?"
"Ừa... Tao muốn ăn"
Nut bật cười, nửa bất đắc dĩ:
"Mày biết mấy giờ rồi không? Mười giờ rưỡi. Ăn kem cái gì, lạnh thấy mồ"
"Nhưng tao thèm. Một cây thôi. Mình ghé cửa hàng tiện lợi dưới chung cư cũng được mà"
"Không được. Mày dạ dày yếu. Ăn lạnh giờ này mai lại than đau bụng cho coi"
Hong bước hẳn vào phòng, đứng ngay trước mặt anh, ánh mắt bắt đầu cụp xuống, đôi môi cong lên đáng ngờ:
"Nhưng Nut hứa rồi. Hồi trước Nut nói 'Hong muốn gì tao cũng chiều'. Giờ tao chỉ xin một cây kem thôi cũng không được?"
Nut im lặng, chống hông thở dài:
"Tao nói vậy là để mày vui. Chứ không có nghĩa mày muốn chui vô tủ lạnh tao cũng chiều"
"Hơ!"
Hong bĩu môi, khoanh tay:
"Tao mà chui vô tủ lạnh thì mày tự động mở cửa ra kéo tao ra rồi mắng cho một trận chứ gì!"
Nut bật cười khẽ, nhưng vẫn lắc đầu:
"Đúng rồi. Còn giờ thì đi về, ngoan"
"Không!"
Giọng Hong cao hẳn, lộ rõ giận dỗi. Cậu quay phắt đi một vòng, giậm chân xuống sàn:
"Lúc chưa yêu nhau thì ngọt ngào muốn chết, giờ yêu rồi thì lúc nào cũng "ngủ đi", "đừng ăn", "mặc thêm áo". Tao không phải con nít đâu! Tao chỉ xin một cây kem thôi mà cũng bị cự!"
Nut nhíu mày:
"Không phải tao không thương mày. Là vì thương nên tao mới..."
"Mày lúc nào cũng viện cớ đó!" — Hong ngắt lời, mắt hơi hoe đỏ. — "Lúc nào cũng "tao làm vậy vì lo", "tao nói vậy vì tốt cho mày". Nhưng mày có nghĩ tới cảm xúc của tao không? Tao buồn mà mày cũng chẳng chịu dỗ nữa..."
Nut thở mạnh. Cậu nhỏ của anh bây giờ vừa đang giận, vừa tủi thân. Không thể dỗ kiểu lý trí được.
Anh bước tới gần, nhẹ nhàng nắm cổ tay Hong, kéo cậu lại.
"Nè..."
Hong không quay đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Tao không nói chuyện với mày nữa!"
Nut cúi đầu, nói khẽ:
"Tao xin lỗi~~"
Cậu vẫn im lặng.
"Thật sự là vì tao lo cho mày thôi. Mày biết mà, đúng không?"
Một lúc sau, Hong mới chậm rãi ngẩng lên, mắt long lanh nhưng vẫn bướng bỉnh:
"Vậy... bây giờ mày có chở tao đi ăn kem không?"
Nut nhìn cậu thật lâu. Gương mặt phụng phịu, đôi môi hơi cong, ánh mắt vừa buồn vừa trông đợi khiến anh mềm lòng hẳn.
Cuối cùng, Nut rút chìa khóa xe, buông một câu rất khẽ:
"Lần cuối đó nha"
Hong ngẩng phắt lên, mắt sáng rực:
"Thiệt không?"
"Ừm. Lần cuối. Không có lần sau đâu"
Cậu cười tít mắt, nhào tới ôm cánh tay anh, giọng líu ríu:
"Tao biết ngay mà, Nut thương tao lắm!"
Nut thở dài, nhưng cũng không giấu được nụ cười:
"Rồi mai mà mày đau bụng, tao cho nhịn kem cả tháng"
— Dạaaa, lần sau tao không thèm mè nheo nữa đâu, thật đó!"
Nut lườm nhẹ:
"Tin mày cái là tao ngu thiệt rồi..."
Nhưng rồi vẫn im lặng dắt tay Hong ra ngoài, đêm thành phố vẫn còn se lạnh, nhưng tay ai đó lại ấm lạ thường.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com