32. ĂN KEM
Tối muộn.
Đèn trong phòng ngủ chỉ để chế độ vàng nhẹ, hắt xuống chiếc giường lớn đặt giữa căn hộ cao tầng của Nut và Hong.
Hai người đã nằm lười trên giường từ lúc tám giờ tối mà giờ vẫn chưa ngủ. Nut nằm im nhắm mắt, còn Hong thì ôm điện thoại lướt TikTok. Cậu đeo tai nghe một bên, lâu lâu lại cười khúc khích vì cái video gì đó.
Bỗng dưng...
"Ai'Nut..." – Hong kéo kéo tay áo Nut.
Nut nhíu mày, mắt vẫn nhắm. "Gì nữa đó..."
"Đi ăn kem nha."
Nut mở mắt ra liền. "Gì? Giờ này á?"
"Ừa, tao mới thấy video người ta ăn kem vani phủ chocolate, ngon dã man luôn. Tự nhiên thèm." – Hong chìa điện thoại ra cho Nut coi.
Nut nhìn lướt qua rồi lắc đầu. "Không được. Ngoài trời lạnh lắm, ăn kem giờ là dễ bệnh liền. Mày mới hết cảm có mấy bữa à."
"Nhưng tao thèm mà..." – Hong chu môi.
"Không. Mai tao chở đi ăn. Giờ khuya rồi"
Hong nghe vậy thì im lặng, mặt cụp xuống, rồi quay lưng lại với Nut, không nói gì nữa.
Nut nằm nhìn trần nhà, thở dài. Rõ ràng cậu không có ý mắng hay gì cả, nhưng hình như giọng lúc nãy hơi cứng thật.
Một lát sau anh lại lên tiếng. "Giận hả?"
"Không." – giọng đáp lại nhỏ xíu.
Nut xoay người ôm lấy Hong từ phía sau. "Không phải tao la mày. Chỉ là tao lo thôi. Mày dễ bệnh lắm."
"Mày nói kiểu như cấm tao ấy, chứ không phải lo..." – Hong đáp, giọng buồn buồn.
Nut im lặng một lúc, rồi ngồi dậy, đi về phía tủ quần áo.
Hong ngẩng đầu nhìn. "Mày làm gì đó?"
"Mặc áo khoác."
"Chi?"
"Dẫn mày đi ăn kem."
Mắt Hong sáng rực lên. "Thật hả!?"
"Ừm. Nhưng có điều kiện. Phải mặc áo ấm, đeo khẩu trang, và chỉ ăn một cây thôi."
"Ok luôn!!" – Hong bật dậy khỏi giường, cười như được quà.
⸻
Hai người đi thang máy xuống tầng trệt, trời về đêm nên hành lang cũng yên tĩnh hơn mọi ngày.
Khu chung cư có một cửa hàng tiện lợi mở 24/7 ngay bên dưới, đi bộ một chút là tới.
Hong vừa đi vừa cười toe, lâu lâu còn quay sang nhìn Nut rồi cười khúc khích.
Nut nhìn cậu, hỏi: "Giờ có kem rồi, vui vậy hả?"
"Vui chớ. Tao tưởng mày sẽ không cho đi."
"Tao cũng không định đi thật. Nhưng mày giận tao cũng đâu nỡ."
Hong bĩu môi. "Ai kêu mày nói chuyện cứng quá làm gì..."
"Thì tao lo cho mày thiệt mà." – Nut nhỏ giọng.
"Biết rồi, nên mới hết giận nè." – Hong nắm tay Nut đung đưa.
⸻
Vô tới cửa hàng, Hong chạy ngay tới tủ lạnh, đứng ngó nghiêng một hồi lâu.
Nut khoanh tay đứng nhìn, giống như đang trông một đứa con nít mê đồ chơi.
"Chọn nhanh đi, đứng lâu vậy lạnh á."
"Chờ tao xíu, tao phân vân giữa kem vani phủ socola và kem sữa tươi trà xanh..."
"Trời..." – Nut thở dài.
Cuối cùng Hong cũng chọn cây vani phủ socola, còn chưa bước ra khỏi cửa hàng đã mở ăn ngay.
"Ngon không?" – Nut hỏi.
"Ngon xuất sắc luôn!" – Hong hớn hở cắn thêm miếng nữa. Rồi cậu đưa cây kem lên trước mặt Nut. "Mày ăn miếng hông?"
"Tao đâu thèm."
"Thèm mà còn chối, ăn thử đi!"
Nut cười nhẹ rồi cũng cắn một miếng nhỏ.
"Giờ thì mày là đồng phạm rồi đó." – Hong nói, mặt đắc ý.
"Đồng phạm gì?"
"Đồng phạm ăn kem khuya chung tao nè. Có bệnh thì cùng bệnh nha!"
Nut không nhịn được, cốc đầu cậu một cái nhẹ. "Cái gì kỳ vậy trời..."
⸻
Trên đường về, Hong lén lút đan tay vào tay Nut. Tay cậu lạnh, nhưng lòng thì ấm.
Nut siết nhẹ lại. "Lần sau thèm gì thì nói sớm, đừng giận vu vơ nữa."
"Không giận là mày không chiều đâu." – Hong lè lưỡi trêu.
Nut bật cười. "Được rồi, biết rồi. Sẽ cố chiều hoài."
Hong tựa đầu vào vai Nut khi đứng chờ thang máy, miệng vẫn còn nhấm nháp cây kem gần hết.
Một đêm yên bình. Một chút giận hờn. Một cây kem ngọt lạnh.
Và hai người thương nhau.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com