33. CẬU ĐÃ HỨA RỒI MÀ
Cảnh báo: Truyện có yếu tố âm dương🤗
—————
Nut và Hong quen nhau từ thuở nhỏ. Cả hai lớn lên trong cùng một khu xóm ven biển, nơi mùa hè ngập nắng và tiếng sóng vỗ rì rào len lỏi qua từng giấc ngủ trưa. Nut lớn hơn Hong hai tuổi, là đứa trẻ hiền lành, hay cười và luôn dang tay che chắn cho người bạn nhỏ mỗi khi có ai bắt nạt hay lúc trời mưa bất chợt.
Có một lần, vào mùa mưa năm Hong tám tuổi, hai đứa cùng ngồi trú dưới mái hiên nhà Nut. Mưa rơi lộp độp lên mái tôn, đất dưới chân sũng nước. Hong co ro trong chiếc áo mỏng, nhìn dòng nước chảy thành từng vệt dưới hiên nhà. Nut ngồi bên cạnh, bất chợt quay sang nói như thể vừa nghĩ ra một điều gì đó quan trọng lắm:
"Nếu sau này lớn lên Hong không ai cưới, Nut sẽ cưới Hong nha"
Hong không trả lời, đã đưa ngón út ra ngoắc nhẹ. Nut còn hơi ngẩn ra, rồi cũng bật cười, ngoắc lại tay Hong. Mưa rơi mãi không dứt, như lưu giữ lại khoảnh khắc hồn nhiên đó cho một hồi ức xa xăm mà cả hai chưa ai hay biết.
⸻
Thời gian trôi nhanh như nước rút qua kẽ tay. Nut trở thành nam sinh nổi bật trong trường với vóc dáng cao lớn, dáng vẻ điềm đạm và đôi mắt cười quen thuộc. Còn Hong, vẫn lặng lẽ và tinh tế, với niềm yêu thích hội họa và những ngày đắm chìm trong gam màu ấm lạnh.
Mối quan hệ của họ không tên gọi. Không ai nói rõ tình cảm của mình, nhưng giữa những ánh mắt trao nhau, những lần Nut lặng lẽ đội mưa đem ô đến trường chỉ để che cho Hong một đoạn đường về nhà, ai cũng hiểu cả hai đã chẳng còn là những đứa trẻ ngồi dưới mái hiên năm nào.
Năm Hong mười tám tuổi, Nut bất ngờ thông báo mình đã đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Quyết định được đưa ra nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Khi được hỏi lý do, Nut chỉ cười:
"Nut muốn thử làm điều gì đó lớn hơn cho cuộc đời mình. Và nghĩa vụ cũng là trách nhiệm, đúng không?"
Dù không nói ra, nhưng Nut đã nhìn thấy ánh mắt Hong khựng lại một nhịp. Ánh mắt đó khiến Nut quay đi rất nhanh, vì nếu nhìn lâu hơn, cậu sợ mình sẽ không đủ can đảm lên đường.
Trước hôm Nut đi, cả hai ngồi lại dưới mái hiên cũ. Trời không mưa, nhưng gió biển lồng lộng như báo hiệu một điều gì đó sắp đổi thay.
Hong quay sang Nut, nhẹ giọng
"Nut còn nhớ lời hứa năm xưa với Hong không?"
"Lời hứa gì cơ?" – cậu cười, nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt nhìn người đối diện như báu vật.
"Lời hứa sẽ cưới em đó"
Nut không trả lời, chỉ mím môi cười nhẹ. Nhưng ngón út của cậu đã lặng lẽ ngoắc lấy tay Hong, như một cam kết thầm lặng không cần đến lời.
⸻
Những tháng ngày sau đó trôi qua trong im lặng. Hong vào đại học, học ngành Mỹ thuật như mơ ước. Cuộc sống nơi thành phố đông đúc không khiến cậu quên mất người đang rèn luyện ở một nơi xa xôi nào đó. Mỗi lần có thời gian, Hong lại viết thư tay gửi về doanh trại mà Nut đóng quân. Những lá thư đầy những điều nhỏ bé: chuyện học, chuyện phố thị, chuyện những lần mưa bất chợt làm Hong nhớ lại mái hiên xưa.
Nut cũng hồi âm, không đều đặn nhưng đủ để Hong tin rằng cậu vẫn đang khỏe, đang cố gắng từng ngày.
Trong một lá thư, Nut viết:
"Có hôm hành quân đêm mệt lắm, nhưng nghĩ đến lời hứa năm nào với Hong, tự nhiên Nut thấy nhẹ đi. Nut sẽ về. Nhất định về."
Hong gấp lá thư lại, đặt lên ngăn bàn và giữ nó như một thứ báu vật.
⸻
Mùa hè năm Hong tròn hai mươi tuổi, một cuộc gọi từ quê nhà đến như một nhát dao bất ngờ chém ngang ngực.
Mẹ của Nut gọi, giọng bà nghẹn đặc:
"Hong à... Nut nó... hy sinh rồi con."
⸻
Tang lễ tổ chức đơn sơ trong ngôi chùa nhỏ trên đồi gần biển. Ngày tiễn đưa, trời đổ mưa, nhẹ thôi, lất phất như ngày hai đứa còn bé.
Người ta nói Nut hy sinh khi cố cứu một đồng đội rơi xuống khe núi trong lúc luyện tập. Lúc được tìm thấy, cả hai người đều đã kiệt sức, nhưng Nut vẫn ôm chặt lấy người kia, chắn cả thân mình để giữ an toàn cho bạn.
Hong đứng lặng bên linh cữu, hai tay cầm di ảnh Nut. Trong ảnh, Nut vẫn cười — nụ cười dịu dàng như chưa từng xa cách.
Không ai thấy Hong khóc trong tang lễ. Chỉ có lúc người cuối cùng rời khỏi chùa, Hong mới quay lại đặt một lá thư nhỏ lên bàn thờ.
⸻
Nội dung thư chỉ có vài dòng:
"Nut đã nói sẽ về mà.
Về để cưới em.
Nhưng giờ... anh lại giữ lời hứa bằng một cách khác.
Em không trách anh đâu.
Chỉ là... em nhớ anh lắm, Nut à."
⸻
Sau tang lễ, Hong quay lại thành phố. Cậu không để ai thấy mình yếu đuối. Cậu vẫn tiếp tục học, tốt nghiệp và mở một phòng tranh nhỏ trong hẻm phố cũ.
Bức tranh lớn nhất treo giữa phòng, là cảnh bãi biển một chiều mưa, hai đứa trẻ ngồi bên nhau dưới mái hiên nghiêng nghiêng, một trong hai đưa tay ngoắc ngón út với người còn lại.
Dưới bức tranh, là dòng chữ nhỏ viết bằng mực trắng:
"Cậu đã hứa rồi mà."
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com