Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. CHIA TAY THẤT BẠI

Giờ ra chơi, sân trường rợp bóng nắng. Những hàng cây rung rinh trong gió nhẹ, từng cơn gió mang theo mùi giấy vở và tiếng cười rộn ràng của học sinh. Nhưng ở một góc hành lang lớp 11A2, không khí lại có chút... lạ lạ.

Hong đứng tựa lan can, mắt nhìn xa xăm về phía sân bóng, nơi Nut đang chạy nhảy với lũ bạn cùng lớp. Cậu mặc áo sơ mi trắng đã nhăn nhẹ ở khuỷu tay, tay cầm chai nước, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

Đúng như Hong nghĩ, chỉ vài phút sau, Nut đã chạy tới bên cậu, thở hổn hển nhưng mắt thì cười toe:

"Sao gọi tao ra đây? Nhớ rồi hả?"

Hong hờ hững quay đi, môi mím lại.

"Tao muốn chia tay."

Nut sững người. Tay vẫn còn cầm chai nước, miệng vẫn hé mở vì vừa chạy, nhưng mắt thì tròn xoe.

"Gì... gì cơ?"

"Chia tay," Hong nói lại, lần này rõ ràng và bình tĩnh hơn. "Tụi mình không hợp đâu."

Nut nhíu mày, tiến lại gần hơn, hạ giọng:

"Có ai nói gì với mày à? Hay là... tao làm gì sai?"

Hong lắc đầu. Rồi cậu quay lại nhìn Nut, ánh mắt thoáng chút buồn:

"Mày bận học, bận đá bóng, bận làm lớp phó học tập. Tao không muốn làm phiền mày nữa."

Nut ngơ ngác. Cậu mất gần ba giây để hiểu ra câu chuyện.

"Này, mày bị tuổi thân à?" – Nut bật cười, một nụ cười vô cùng... Nut.

"Không có!" – Hong đỏ mặt, vội quay đi. "Chỉ là tao nghĩ... có lẽ mày sẽ thoải mái hơn nếu không bị tao làm phiền nữa."

Nut vươn tay kéo cổ tay Hong lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Vậy thì mày nghĩ sai rồi."

"..."

"Tao làm tất cả mọi thứ không phải để bận rộn, mà để có thể tự tin nắm tay mày đi giữa sân trường. Mày tưởng tao muốn làm lớp phó vì vui à? Là để cô khỏi bắt tao chép bài phạt khi mải ngồi nhìn mày học bài đấy."

Hong bật cười. Cái kiểu lý lẽ ngốc nghếch của Nut vẫn chẳng đổi chút nào.

Nut cúi xuống, giọng mềm đi:

"Mày không phải gánh nặng. Mày là phần thưởng."

"..."

"Nên nếu có chia tay, thì chắc chỉ khi mày không còn thích tao nữa thôi."

Hong im lặng. Mưa bắt đầu rơi nhẹ bên ngoài sân, từng giọt tí tách lăn qua ô cửa kính.

"Không có đâu" Hong thì thầm. "Tao vẫn thích mày. Chỉ là... tao hay suy nghĩ nhiều."

Nut thở phào, rồi kéo Hong vào lòng, bất chấp hành lang vẫn có người qua lại.

"Lần sau suy nghĩ gì thì nói luôn nhé. Tao học mãi vẫn không giỏi đoán lòng người đâu."

"Ừm."

Hai người đứng đó một lúc lâu, nghe tiếng mưa rơi, nghe cả tiếng tim đập khẽ khàng trong lồng ngực. Mọi thứ trở nên dịu dàng như mùi mưa đầu hạ.

Nut khẽ cúi xuống thì thầm bên tai Hong:

"Chia tay thất bại rồi. Mày chuẩn bị bị bạn trai cưng chiều lại từ đầu đi."

Hong bật cười, tay đấm nhẹ vào ngực Nut, nhưng vẫn để yên trong vòng tay cậu. Mưa bên ngoài rơi mãi, còn trái tim hai đứa học trò thì cứ đập rộn ràng như lần đầu biết thích một ai đó.

Tiếng trống báo hết giờ ra chơi vang lên, học sinh lục tục trở lại lớp. Nhưng Nut và Hong vẫn chưa vội bước đi. Cả hai đứng tựa vào nhau bên hành lang tầng hai, nghe tiếng mưa rơi lách tách như bản nhạc nền dịu dàng cho cuộc làm lành nho nhỏ vừa diễn ra.

Nut ngước lên nhìn mây xám trôi chậm, rồi cúi xuống nhìn Hong – người yêu bé nhỏ vừa mới suýt nữa trở thành "người yêu cũ".

"Vẫn còn buồn à?" – Nut hỏi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Hong.

"Không có" Hong lí nhí, nhưng ánh mắt cụp xuống phản bội cậu. "Chỉ là... hơi mệt một chút thôi."

Nut nhíu mày, nhìn cậu vài giây rồi thình lình nắm chặt tay:

"Vậy trốn học tiết sau đi."

"Hả?"

"Đi ăn kem."

Hong ngẩng lên, còn chưa kịp phản ứng, Nut đã kéo cậu đi như thể đã lên kế hoạch từ trước. Cả hai chạy qua hành lang lớp học đang dần đông lại, chui qua cổng sau quen thuộc và phóng lên chiếc xe đạp cũ kỹ Nut vẫn dùng hằng ngày.

Mưa đã tạnh, chỉ còn vương lại vài vệt nước trên vỉa hè. Gió mát lạnh luồn qua tóc, khiến Hong khẽ rùng mình, nhưng cũng cảm thấy lòng nhẹ tênh. Cậu tựa đầu vào lưng Nut, nghe nhịp đạp xe đều đặn như trái tim đập ổn định trong lồng ngực ai kia.

"Đi đâu ăn kem hả?" – Hong hỏi.

"Quán quen ấy, cái quán có muỗng hình con vịt mày thích."

"Tao hết thích rồi."

"Không sao, tao vẫn nhớ" Nut cười. "Tao biết, hôm nào mày giận là lại chê đủ thứ. Nhưng hôm sau sẽ lại quay lại gọi đúng cái ly kem dâu bé tí xíu đó."

Hong không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy eo Nut thật khẽ. Cậu không biết phải trả lời sao với những điều Nut nhớ kĩ đến lạ kỳ như vậy – như cách cậu gắp hành ra khỏi cơm hộp, hay thích viết bút màu xanh lá nhưng lại hay để quên nắp.

____

Tiệm kem nhỏ nằm gọn trong một con hẻm yên tĩnh gần trường. Hai người ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhìn ra vòm cây xanh mướt và ánh nắng đang dần trở lại sau cơn mưa.

"Một ly kem dâu, một kem sô cô la. Hai muỗng hình con vịt" Nut gọi món.

"Tao bảo là không thích con vịt nữa mà."

"Kệ mày. Tao thích." Nut nháy mắt.

Hong lườm yêu Nut, nhưng vẫn không giấu được nụ cười đang nhếch dần trên môi. Một chút dỗi hờn tan dần trong vị ngọt mát lạnh của kem, và trong cả ánh mắt ấm áp của Nut nhìn cậu không rời.

"Lúc nãy...mày thực sự định chia tay hả?" Nut hỏi, thìa khuấy nhẹ trong ly kem.

"Không biết nữa. Tao chỉ thấy chạnh lòng thôi" Hong đáp khẽ. "Mày cứ chạy tới chạy lui, bận rộn, còn tao... chỉ đứng nhìn."

Nut đặt thìa xuống, vươn tay sang nắm lấy tay Hong dưới gầm bàn.

"Vậy từ giờ tao sẽ để mày chạy cùng."

"Gì cơ?"

"Em vào ban cổ động đi. Lần sau anh đá bóng thì em hét to lên, kiểu 'Nut cố lên, nếu thua Hong chia tay thật đấy!' cho cả trường biết luôn."

Hong bật cười. Cậu cắn muỗng kem con vịt mà trong lòng thấy nhẹ bẫng, như thể chỉ cần Nut ở đó, thì những suy nghĩ tiêu cực cũng tự động rút lui.

"Chị chủ tiệm đang nhìn tụi mình kìa" Hong thì thầm, má ửng đỏ.

"Thì kệ đi" Nut nhún vai. "Đang yêu mà."

Ngoài cửa sổ, trời hửng nắng. Mưa vừa rơi xong, hương đất ẩm quyện cùng mùi vani từ ly kem khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như một bài thơ nhỏ giữa buổi chiều.

Hong ngồi đó, ăn từng muỗng kem dâu nhỏ xíu, lâu lâu lại nhìn sang Nut đang gặm muỗng sô cô la như thể cả thế giới chẳng còn gì quan trọng hơn lúc này.

Và cậu nghĩ:
"Nếu đây là chia tay, thì chắc tao sẽ nguyện chia tay mỗi tuần, chỉ để được mày dỗ dành như thế này."

Nut như đọc được suy nghĩ ấy, cúi đầu lại gần, thì thầm:

"Lần sau nếu mày buồn, thì đừng đòi chia tay nữa. Nói là 'Hong muốn đi ăn kem với bạn trai' là được rồi."

"Ừm" Hong cười, môi dính một tí kem dâu. "Bạn trai này cưng dữ thật."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com