5. MỘT NGÀY NẮNG NHẸ
Sân trường rực nắng. Tiếng ve râm ran vang khắp lối đi lát gạch đỏ, cây phượng đầu sân đã bắt đầu rụng những cánh hoa đầu tiên.
Nut tựa người bên cửa sổ lớp 11A2, mắt nhìn ra sân bóng rổ. Giờ ra chơi, học sinh túa ra sân, náo nhiệt như một buổi hội nhỏ. Cậu không mấy quan tâm, chỉ đang tìm một bóng dáng quen thuộc.
Và rồi, cậu thấy cậu ấy.
Hong – lớp 10A5 – dáng người gầy, áo sơ mi luôn sơ vin chỉn chu, đeo kính và lúc nào cũng ôm theo quyển sách dày cộp. Hong không phải kiểu học sinh nổi bật. Nhưng với Nut, Hong là... đặc biệt.
Nut lần đầu để ý Hong vào một buổi sáng mùa đông, khi vô tình cùng trú mưa dưới mái hiên thư viện. Hong im lặng, chỉ gật đầu chào nhẹ. Mắt cậu ấy trong veo, hàng mi dính những hạt nước nhỏ, gò má hơi đỏ vì lạnh. Không biết vì sao, Nut lại thấy tim mình lỡ một nhịp.
Từ hôm đó, Nut bắt đầu đến thư viện nhiều hơn. Dù chẳng cần mượn sách.
---
"Ê, hôm nay trực nhật hả?" – Nut đứng sau lưng Hong, chọc nhẹ vào vai cậu.
Hong giật mình quay lại. "À... ừm, hôm nay lớp em trực."
Nut chống cằm lên tay, nhìn cậu bạn nhỏ đang cầm chổi. "Có cần anh giúp không?"
Hong lắc đầu, mặt hơi đỏ. "Không cần đâu. Anh đi chơi đi."
Nut cười, không nói gì thêm, chỉ đứng yên nhìn Hong quét lớp. Từng động tác của cậu tỉ mỉ, cẩn thận. Giống như cách Hong lật từng trang sách, hay cách cậu nói "cảm ơn" rất khẽ mỗi lần ai đó giúp đỡ.
Có lần, Nut hỏi thẳng:
"Sao em lúc nào cũng lịch sự quá vậy?"
Hong ngẩng lên nhìn Nut. "Vì... em không giỏi nói chuyện. Em sợ làm người khác khó chịu."
Nut ngẩn người. Cậu chưa từng thấy ai dễ thương như vậy.
---
Tháng ba, gió thổi nhiều hơn, trời dịu đi. Học sinh lớp 12 bắt đầu chuẩn bị ôn thi đại học, không khí trong trường có phần căng thẳng. Nut là học sinh giỏi khối tự nhiên, luôn nằm trong top đầu. Còn Hong thì học chuyên văn, lúc nào cũng ghi chép nắn nót trong quyển sổ nhỏ màu xanh da trời.
Một chiều tan học, Hong đứng lặng bên lan can tầng ba. Nắng chiều chiếu lên mái tóc cậu, tạo một quầng sáng mờ ảo. Nut đến bên cạnh, đứng im một lúc rồi mới hỏi:
"Sao không về?"
"Em đang đợi nắng dịu bớt. Về giờ này nóng lắm."
Nut gật gù. "Ừ, vậy đợi anh về cùng nha."
Hong nhìn Nut, hơi ngạc nhiên. "Anh không bận gì à?"
Nut nhún vai. "Bận nhìn em."
Hong cứng đờ một lúc, rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Nut thấy rõ, tai cậu đỏ ửng.
---
Ngày lễ hội trường, Nut tham gia đội nhảy, còn Hong thì phụ trách gian hàng bán sách cũ. Giữa đám đông ồn ào, ánh mắt hai người vẫn tìm thấy nhau.
Sau phần biểu diễn, Nut lặng lẽ mang đến cho Hong một ly trà đào lạnh.
"Cảm ơn anh." – Hong đỡ lấy, ánh mắt dịu dàng.
Nut không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, cùng cậu nhìn mọi người tấp nập qua lại. Một khoảng lặng nhẹ nhàng, đủ để trái tim tuổi mười bảy lặng thinh mà xao động.
---
Cuối học kỳ hai, Nut sắp tốt nghiệp. Hong là người đầu tiên biết chuyện Nut đậu vào trường đại học mơ ước.
"Chúc mừng anh." – Hong nói, nhưng mắt nhìn xuống đất. Giọng cậu nhỏ như sợ ai nghe thấy.
Nut nhìn Hong rất lâu. Rồi đột ngột hỏi:
"Nếu anh nói... anh thích em. Em có sợ không?"
Hong ngẩng đầu lên, hoảng hốt. Nhưng rồi, đôi mắt cậu lại chậm rãi dịu xuống.
"Không sợ." – Hong đáp, khẽ đến mức Nut phải cúi gần lại mới nghe rõ.
Nut mỉm cười, cảm thấy nắng hôm nay thật đẹp. Như ánh mắt Hong khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy cậu ấy dưới mái hiên thư viện – lặng lẽ mà khiến người ta nhớ mãi.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com