Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. GẶP NHAU MUỘN


Căn hộ tầng 12 nằm ở cuối hành lang dài, ánh đèn vàng luôn mờ mờ như buổi chiều mùa thu. Nut chuyển đến vào tháng 3, khi trời Bangkok bắt đầu nắng gắt.

Hàng xóm bên cạnh là một cậu trai trẻ hơn vài tuổi, tên Hong, học thiết kế, thích trồng cây và thường bật nhạc lo-fi lúc nửa đêm. Nut hay nghe tiếng piano mơ hồ vang qua tường mỗi tối—một thứ âm thanh nhẹ như tiếng lòng không ai dám nói.

---

"Anh làm nghệ thuật à?" – Hong hỏi lần đầu khi gặp nhau ở thang máy, ánh mắt sáng như thể đang vẽ hình Nut trong đầu.

Nut lắc đầu, mỉm cười: "Anh là biên kịch. Viết mấy thứ chẳng ai đọc."

"Em sẽ đọc." – Hong đáp ngay.

Và từ hôm đó, Nut đặt một bản in kịch bản đầu tiên trước cửa phòng Hong. Không dán tên, nhưng Hong biết. Hôm sau, cậu đặt lại một tờ giấy nhỏ: Em thích nhân vật chính. Nhưng nếu là em, em sẽ không bỏ đi ở đoạn cuối.

Nut đọc được. Và cười.

---

Hai tháng sau, họ bắt đầu đi siêu thị cùng nhau, ngồi ban công nghe nhạc, và chia nhau những đêm mất ngủ bằng mấy gói mì ly. Không ai nói "chúng ta là gì", nhưng cũng không ai cần định nghĩa.

"Anh có yêu ai chưa?" – Hong hỏi một lần, mắt nhìn xa, giọng trôi theo làn khói từ ly trà nóng.

Nut im lặng khá lâu.

"Rồi. Nhưng không dám nói."

"Người đó có biết không?"

"Chắc có. Nhưng họ cũng không nói."

Hong gật nhẹ. "Giống em."

Nut quay sang nhìn cậu.

"Em cũng từng thích một người. Lâu lắm. Nhưng lúc em dám nói thì họ lại sắp đi du học. Em không giữ lại. Cũng không nói."

"Vậy bây giờ em còn nhớ họ không?"

"Có. Nhưng không còn đau."

Nut không hỏi thêm nữa. Nhưng cả hai đều biết, có những điều... rất giống nhau.

---

Một đêm, trời mưa rất to. Cả hai ngồi nép trên ban công, quấn chung một chiếc chăn mỏng, hơi thở xen vào nhau. Mùi mưa, mùi giấy ẩm, mùi của hai người lặng lẽ thích nhau.

"Nut..." – Hong gọi khẽ, đầu tựa lên vai anh. "Nếu một ngày em phải chuyển đi, anh có buồn không?"

"Có."

"Anh có giữ em lại không?"

Nut im lặng. Câu hỏi đơn giản, nhưng trả lời thì không.

"Anh không muốn giữ một người phải rời đi."

"Vậy nếu em không muốn đi, anh sẽ giữ chứ?"

Nut cười buồn. "Anh sợ nếu giữ, thì cả hai đều đau."

---

Cuối tháng 7, Hong dọn đi. Không phải vì ai bắt buộc. Chỉ là... có cơ hội mới, có con đường khác, và trái tim cậu không đủ kiên nhẫn để chờ điều không chắc chắn.

Hôm dọn, Hong không khóc. Nut cũng không. Cả hai chỉ nhìn nhau rất lâu ở cửa.

"Cảm ơn vì mọi thứ." – Hong nói, môi mím lại như cố giấu điều chưa kịp thốt.

Nut gật đầu. "Nếu có một kiếp khác, anh sẽ nói 'anh yêu em' ngay từ lần đầu gặp."

Hong cười, mắt đỏ hoe. "Nếu có kiếp khác, em sẽ gõ cửa phòng anh trước."

Cánh cửa đóng lại rất chậm. Nhưng tiếng bước chân thì nhanh.

---

Nut vẫn sống ở căn hộ tầng 12.

Và mỗi đêm, anh vẫn bật nhạc lo-fi, mở khung cửa sổ ban công, nhìn về căn phòng bên cạnh—nơi không còn ánh đèn, không còn tiếng piano vang qua tường.

Chỉ còn một khoảng trống. Và một người từng gần đến thế, nhưng không bao giờ chạm tới.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com