Chương 4: Ngồi Cạnh
[Thời gian: Thứ Hai, tiết 3 – Lớp học Truyền thông đại cương]
[Địa điểm: Phòng Media 302 – góc phải dãy ba]
Hong đến lớp sớm mười lăm phút như mọi khi, chọn chỗ cũ sát tường – nơi vừa đủ xa để không ai để ý, nhưng vẫn đủ gần để... lén nhìn Nut nếu ảnh có đi ngang.
Vấn đề là – hôm nay Nut không đi ngang.
Nut ngồi xuống.
Ngay bên cạnh.
⸻
"Bộp."
Một chiếc balo da đắt tiền đặt xuống ghế trống kế bên.
Mùi nước hoa nhẹ nhàng, kiểu đắt đỏ, kiểu "đây là nước hoa của người sinh ra đã hơn bạn một vũ trụ."
Hong ngẩng lên.
Nut Thanat.
Đầu hơi nghiêng, mắt cười cười, nói gọn lỏn:
"Xin lỗi nha, ghế này trống không?"
!!!
Chết. Mất. Rồi.
"T-Trống..." – Hong lí nhí như con thỏ bị ép ăn ớt.
Nut ngồi xuống thật.
Khoảng cách giữa hai người? Một gang tay.
Âm thanh cậu nghe rõ nhất không phải lời giảng của giảng viên, mà là tiếng Nut gõ laptop, tiếng Nut nhấn bút, tiếng Nut thở nhẹ mùi quế và bạc hà sang chảnh.
⸻
💬 [Chat log | LINE | Nhóm: Chỉ Có Mày Là Bạn Tao]
hongpichetpong
(gửi một ảnh)

hongpichetpong
ĂN NHĂNG NHĂNG NHĂNG NHĂNG NHĂNG😭😭😭😭😭
HÔM NAY TAO ĐẾN LỚP NHƯ BÌNH THƯỜNG THÌ...
TAO. ĐANG. NGỒI. CẠNH. NUT. THANAT.
NUT. THANAT. ĐANG. GÕ. LAPTOP. CẠNH. TAO.
nnutdan
=)))))
và mày vẫn còn sống để gõ tin nhắn cho tao. Tao khâm phục đấy.
hongpichetpong
MÀY KHÔNG HIỂU
ẢNH ĐẸP NHƯ MỘT NGƯỜI MÀ CÁC BỆNH VIỆN NÊN CẤM VÌ NHÌN VÀO LÀ ĐAU TIM!!
MÀY CÓ BIẾT LÚC ỔNG THÁO MẮT KÍNH RA KHÔNG???
MẮT ẢNH...
NHƯ 2 CÁI CỬA SỔ DẪN ĐẾN MỘT CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC!!
CHỖ MÀ MÀY CHỈ CẦN BƯỚC VÀO LÀ MẤT ĐỨC LUÔN CÁI LINH HỒN 🙃🙃🙃🙃
nnutdan
=))))
mày mô tả ổng như sinh vật ngoài hành tinh luôn á
hongpichetpong
SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH CŨNG KHÔNG ĐẸP VẬY ĐÂU
Ảnh thở thôi cũng khiến tao cảm thấy cái phổi tao vô dụng
Ảnh lấy bút ra mà tao thấy như nhìn thấy một đoạn quảng cáo nước hoa Dior
Ảnh gãi đầu thôi mà tao tưởng đang xem MV slow motion...
nnutdan
😶🌫️
mày nên viết thơ đi, tao nghiêm túc đấy.
hongpichetpong
Tao có viết nè
"Tao ngồi một góc bình yên
Ảnh ngồi cạnh, thế là tim tao điên."
Xong.
Tặng mày.
⸻
[Trong lớp học – Nut nghiêng người, khẽ gõ nhẹ vai Hong.]
"Cho tôi mượn cái bút đỏ được không? Tôi quên mất."
Hong:
...
...
...
bút đỏ đâu?!? Cái nào là đỏ? Mày đang cầm bút đen, mày đang cầm bút xanh, mày có bút đỏ không?!?! BÌNH TĨNH!
Hong run run đưa bút, cố gắng nói:
"Đ-Đây..."
Nut cười nhẹ:
"Cảm ơn."
RIP Hong Pichetpong. RIP trái tim. RIP luôn dây thần kinh tỉnh táo.
⸻
hongpichetpong
ẢNH MƯỢN BÚT TAO
ẢNH CẢM ƠN
ẢNH CƯỜI
PHÒNG HỌC KHÔNG CẦN MÁY LẠNH NỮA
TAO LẠNH LUÔN RỒI
RUN TỚI CÁNH TAY
nnutdan
mày có cắn phải lưỡi chưa?
hongpichetpong
CHƯA
NHƯNG NẾU ẢNH CÒN NHÌN QUA THÊM MỘT PHÚT NỮA
TAO SẼ TỰ ĐÁNH NGẤT MÌNH
HOẶC CHẠY RA NGOÀI ÔM CỘT CỜ TỰ THÚ TỘI SIMP CHÚA
nnutdan
...
hongpichetpong
TAO NÊN ĐẶT MUA ÁO CƯỚI HAY ĐẶT MAY HẢ MÀY?
ĐÁM CƯỚI TAO VỚI ẢNH MÀY NHỚ ĐI DỰ NHAAAAA
KHÔNG ĐI CŨNG ĐƯỢC NHỚ GỬI TIỀN MỪNG CƯỚI CHO TAOOO
TAO SẮP LÊN THIÊN ĐÀNG RỒI !!!!
⸻
[Trong khi đó – Nut Thanat, vẫn đang ngồi cạnh, vừa ghi bài vừa... đọc từng dòng chat Hong gửi cho "nnutdan"]
Khoé môi cậu hơi nhếch, mắt liếc sang Hong – cậu bé nhỏ xíu đang ngồi cứng đơ, cả tai cũng đỏ như trái cherry.
Nut nhủ thầm:
"Dễ thương thật sự.
Còn hơn cả mình tưởng."
⸻
Kết thúc buổi học, Nut đứng dậy trước, quay sang cười nhẹ:
"Lần sau tôi ngồi đây nữa nha. Ngồi cạnh cậu thoải mái."
Hong chỉ gật đầu.
Cậu không biết cậu đã gật đầu bao nhiêu lần, vì toàn thân đang run rẩy do dopamine và serotonin bị Nut kích hoạt quá liều.
hongpichetpong (trong đầu):
TÔI. CHẾT. THẬT. RỒI. BYE MỌI NGƯỜI. NHỚ ĐỐT CHO TÔI HÌNH NUT THANAT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com