BÊN EM
Hôm nay Hong có buổi diên solo của riêng mình, cậu vô cùng lo lắng cứ cầm điện thoại như chờ tin nhắn của ai đó. Tui, Lego, William và Est lần lượt đến hậu trường để động viên
- Anh Hong của em giỏi lắm, chúc mừng anh
- Ùm cảm ơn Lego
- Mới đó cũng 5 năm rồi ha, nhanh thật
William mang hoa đến đưa cho Hong, cậu vẫn đưa mắt nhìn điện thoại. Tui thấy vậy liền chống hông
- Hong lo tới mức này, chắc không phải lo show diễn đâu.
Lego nhanh nhảu chen vào, giọng trêu
- Em đoán nha… anh Nut chưa nhắn tin chúc mừng?
Hong khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng buồn nhưng cố giấu bằng nụ cười
- Không biết nó có tới không…
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Ai cũng biết Nut với Hong đang yêu xa, Nut vì tiếp tục việc học nên tãm hoãn công việc mà ra nước ngoài du học. Nut chưa từng bỏ lỡ những dịp quan trọng liên quan đến Hong nhưng hôm nay thì...
William khoát vai Hong, an ủi
- Đừng lo, anh ấy chưa bao giờ bỏ lỡ điều gì hết. Dù Nut không kịp chúc anh nhưng anh ấy sẽ luôn ủng hộ cho anh không phải sao?
Hong gật gù dù biết vậy nhưng lòng có chút hụt hẫng
- Nào chúng ta cùng lấy tinh thần như trước kia nha
- Em trước nha. Lego, William, Tui, Est, Hong cố lên.
Cả hậu trường vang tiếng cười, không khí thoải mái hơn đôi chút. Nhưng khi mọi người rời đi Hong vẫn ngồi đó, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. Màn hình im lìm, chẳng có dòng tin nhắn nào.
Tiếng quản lý vang lên ngoài cửa
- Hong, chuẩn bị ra sân khấu!
Cậu hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác trống rỗng.
“Không sao, không có Nut thì vẫn phải làm thật tốt. Đây là sân khấu của mình.”
Ánh đèn rọi sáng, tiếng hò reo như muốn nhấn chìm tất cả. Hong bước ra, bình thản như mọi ngày, ánh mắt lạnh lùng nhưng từng động tác, từng nốt nhạc lại mang một chút run rẩy mà khán giả không nhận ra.
Giữa đoạn hát, ánh mắt cậu vô thức lia xuống hàng ghế đầu. Vẫn là một khoảng trống. Tim như hụt một nhịp. Buổi diễn gần như diễn ra suôn sẻ, chiếc ghế ở hàng ghế đầu vẫn còn trống. Trước khi hoàn thành bài hát cuối cùng, cậu được nói chuyện với fan của mình
- Hôm nay mọi người thấy thế nào?
- HONGSHI! HONGSHI! HONGSHI
- Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho mình, từ lúc còn là nhóm nhạc đến hiện tại ở vị trí này em thật sự rất biết ơn các bạn fan, các anh chị đồng nghiệp cũng như những người anh em đã đến ủng hộ cho em ngày hôm nay.
Tiếng hò hét không ngừng, đôi mắt cậu có chút đỏ vì cảm động trước tìn cảm của fan dành cho mình.
- Có một người đặc biệt đối với em, em muốn cảm ơn người đó rất nhiều vì đã luôn ủng hộ em dù những chuyện nhỏ, cậu ấy luôn nói rằng " Mày làm được, tao tin mày, tao luôn cạnh mày" đó là động lực để em cố gắng và đứng ở vị trí này. Dù hôm nay cậu ấy không có mặt ở đây nhưng em biết cậu ấy đang ủng hộ tinh thần cho em và em chỉ muốn nói " Cảm ơn mày vì đã ở cạnh những lúc tao khó khăn, cảm ơn vì luôn tin tưởng tao, cảm ơn vì đã là người đặc biệt đồng hành cùng tao".
Câu nói nghẹn đi từng chút, có chút hụt hẫng, có chút tủi thân nhưng cũng có chút hạnh phúc vì luôn có người đó bên cạnh.
- Bài hát cuối cùng mọi người hát cùng em nhé.
ในทุกการเดินทาง
nai took gan deun tang
In every journey
ทางที่อาจจะนาน
tang ti atja nan
The road may seem so long
อาจมีสักวันไม่แน่ใจ
at mi sak wan mai nae jai Uncertainty may strike
การต้องเดินลำพัง
gan dtong deun lampang Having to walk alone
กว่าจะเจอปลายทาง
gwa ja jer bplai tang
Before reaching the end
อาจไม่เหลือแรงให้ก้าวไป
at mai leua raeng hai gao bpai No strength might be left to walk on
กี่ร้อนหนาวที่เจอกี่เมฆฝนที่เจอ
gi ron nao ti jer gi mek fon ti jer
No matter how many summers and winters pass, come rain or come shine
แค่ข้างๆมีเธอkae kang kang mi ter As long as I have you on my side
Mọi người cùng hoà với giọng hát của Hong, cậu đi theo đường nhỏ để tương tác với fan. Đến đoạn điệp khúc thì một giọng hát quen thuộc vang lên
เธอทำให้ระหว่างทางกลับดูสวยงาม
ter tam hai rawang tang glap du suay ngam
You make the journey along the way more beautiful
โชคดีที่มีเธอมีคนที่มาเดินด้วยกัน
chokdee ti mi ter mi kon ti ma deun duay gan
I'm lucky to have you on this road with me
แม้อีกไกล กี่ร้อยพันไมล์
mae ik glai gi roi pan mai
No matter how far I have to go,a hundred or thousand miles away
ขอบฟ้าที่เรามองอยู่
kop fa ti rao mong yu
The horizon I aim for
คงต้องได้เจอสักวัน
kong dtong dai jer sak wan
Could be reached someda
Good time with you
( GOOD TIME )
Giọng ca mà cậu cùng đồng hành suốt 5 năm, ánh sáng chiếu vào người đó fan điều bất ngờ sự trở lại của Nut. Cả khán đài như vỡ oà, tiếp đó là giọng của William, Tui và Lego. Fan cũng đã bật khóc vì lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy được nhóm nhạc họ yêu quý từng ngần ấy năm.
Hong không kìm được nữa, khẽ bật cười trong nước mắt. 5 giọng ca hoà nguyện vào bài hát,sân khấu hôm nay không chỉ là solo của Hong nữa, mà là màn tái hợp bất ngờ – nơi cả 5 người cùng nhau hoàn thành.
Khi bài hát kết thúc, Nut cầm mic nhìn fan với nụ cười rạng rỡ như thuở nào
- Chào mọi người, em là Nut ạ.
Tiếng của fan vọng cả sân khấu
- Đã lâu rồi không gặp, em thật sự nhớ mọi người rồi, cũng nhớ sân khấu và cả người yêu của mình.
Nut quay sang nhìn Hong, fan không khỏi bất ngờ kèm theo sự phấn khích. Anh không công khai, cũng không phủ nhận. Kết thúc buổi diễn, Hong ra hậu trường chụp ảnh với mọi người Nut mang hoa đến đứng một góc đợi, đến lượt Nut không cần anh bước đến Hong lau đến ôm lấy anh và khóc trên vai anh. Là nước mắt hạnh phúc, là tự hào về chính bản thân mình bao nhiêu cố gắng vất vả cũng được đền đáp.
- Em làm được rồi, Nut! Hức...em làm được rồi.
- Ùm, anh thấy rồi. Tee của anh giỏi lắm.
Hong siết chặt Nut như sợ nếu buông tay ra thì tất cả chỉ là một giấc mơ. Vai áo Nut đã ướt đẫm vì nước mắt nhưng anh chỉ dịu dàng xoa lưng người yêu, ánh mắt đầy tự hào xen lẫn thương xót.
- Lần đầu tiên đứng một mình trên sân khấu lớn như vậy… chắc em sợ lắm ha?
Hong gật gù, bàn tay vẫn bấu lấy Nut.
- Ùm em sợ lắm, không có anh bên cạnh....em chẳng tự tin chút nào
Nut khẽ bật cười, nụ cười quen thuộc từng là nguồn sáng cho Hong
- Anh hứa rồi còn gì. Làm sao bỏ lỡ được ngày em đứng ở đỉnh cao chứ?
Hong ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bất giác ôm lấy Nut thêm một lần nữa, chặt hơn cả lúc đầu.
- Cảm ơn… vì đã giữ lời, vì đã đến, vì vẫn ở cạnh em.
Một lúc sau, Nut buông Hong ra, nhẹ nhàng lấy bó hoa đưa Hong
- Chúc mừng em
- Anh làm em bất ngờ thật đấy. Lúc sáng không thấy anh nói gì em lo lắm, sợ bản thân không làm được
- Nhưng không phải em làm được rồi sao. Anh từng nói anh luôn bên em mà.
Nut ôm Hong thêm chút
- Xin lỗi để em đợi. Anh về rồi, không xa em nữa.
Hong mỉm cười trong nước mắt
- Ùm, anh hứa rồi đó. Cảm ơn anh vì đã ở đây.
Đêm đó, bức ảnh nhóm 5 người cùng nhau ôm chặt với caption đơn giản mà đủ làm fan toàn thế giới khóc ròng
“Chúng ta vẫn ở đây, cùng nhau.”
Nhưng không ai để ý rằng chiếc nhẫn áp út của Hong và Nut và story của Nut với dòng chữ
" Yes, I do "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com