Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIA TAY (1)

Tối đó, Lego ngủ say Hong thì vẫn không thể ngủ được. Cậu rời khỏi giường rời khỏi nhà của Lego, bên ngoài trời đang mưa cậu cầm dù bước đi giữa trời mưa lạnh buốt không biết đi đâu. Bên Nut cũng chẳng thể nào ngủ được trong lòng có chút bồn chồn khó tả anh tỉnh dậy ra ngoài.

Đi một lúc Hong lại về nhà của hai người họ, bên trong tối om có nghĩa là Nut không ở đây, lúc đó vội quá cậu cũng không mang chìa khoá, Hong không biết đi đâu đành ngồi co ro trước cửa nhà. Bằng một cảm giác nào đó khiến Nut lái xe về nhà mưa càng lúc càng to.

Ánh sáng của xe chiếu thẳng vào cửa Hong lái tay che khoảng sáng đang rội vào mắt mình, một dáng người quen thuộc bước đến chắn trước mặt cậu

- Sao không vào trong?

Giọng trầm lạnh lùng

- Không có chìa khoá

- Ngồi đây bao lâu rồi?

Hong không nhìn Nut vì sợ mình sẽ khóc nhưng giọng cậu đã nói lên tất cả, chiếc giọng run run nghẹn ngào.

- Vào nhà thôi, chúng ta cần nói chuyện.

Vào bên trong Nut bật lò sưởi,cho Hong thay quần áo nấu chút đồ ăn mang ra cho cậu, Hong ngồi co ro trên sofa. Nut mang canh gà đến trước mặt vừa thôi vừa đút cho Hong

- Ăn một chút đi, không ăn cả ngày rồi

Hong nhận lấy muỗng canh đôi mắt đỏ nước mắt bất giác cũng tuông đến khi hết bát canh.Anh thấy từng giọt nước mắt rơi xuống, lòng ngực như lửa đốt. Đặt bát xuống bàn, Nut khẽ thở dài kéo Hong vào trong lòng mình

- Xin lỗi, tao không nên nói như vậy, không nên bỏ đi, xin lỗi.

Như chờ đợi lời nói này Hong bật khóc tức tưởi như được giải toả cảm xúc, bật khóc thành tiếng trong lòng Nut. Tiếng nấc nghẹn ngào của Hong vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Nut cúi đầu ghì chặt hơn, giọng khàn hẳn đi

- Đừng khóc nữa, tao sai rồi.

- Lúc đó...mày ừ..tao nghĩ..ưm chúng ta kế thúc rồi...biết không hức...

- Xin lỗi Tee...tao cũng vì tức giận

Hong khóc đến nỗi hai vai run lên, Nut chỉ biết ôm chặt lấy cậu, bàn tay xoa nhẹ lưng

- Đủ rồi, đừng khóc nữa. Tao chịu không nổi khi thấy mày thế này, Tee…

Hong siết lấy áo Nut, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Mày… thật sự không làm gì sai đúng không?

Nut hơi khựng lại, bàn tay dừng giữa lưng Hong. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe kia

- Tao thề. Vết son đó là do lúc quay hậu trường, mấy chị stylist lỡ dựa vào áo tao thôi. Tao không làm gì có lỗi với mày.

Hong dúi mặt vào cổ Nut, nấc lên

- Tao… tao sợ… mày hiểu không? Cứ mỗi lần thấy thứ gì đó… đầu óc tao toàn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất. Tao biết là không nên…nói chia tay...xin lỗi..

Nut ôm Hong hôn nhẹ vào tai cậu

- Mày không sai. Do tao chưa đủ an toàn để mày dựa vào. Xin lỗi

Hong siết chặt lấy Nut hơn sợ rằng buông ra lại vụt mất

- Lần sau...tao sẽ nghe mày giải thích...sẽ nói lời trong lòng...sẽ không nói chia tay nữa...Nut cũng đừng bỏ đi nữa

Nut đỡ gương mặt đỏ ửng vì khóc, tay lau đi vệt nước mắt, hôn nhẹ vào môi Hong

- Nut của Hong ở đây rồi. Không đi nữa, xin lỗi lần này để mày phải khóc.

Hong gật đầu, vẫn còn thút thít, bàn tay nắm chặt lấy áo Nut không chịu buông.

- Vậy chúng ta hoà nhé?

- Ùm

Hong vẫn thút thít trên vai của Nut, cả hai ôm nhau trên giường Hong đã ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy Nut, anh nằm cạnh ngắm nhìn chỉ mới mấy ngày mà cậu ốm như vậy rồi sao,cảm giác tội lỗi dâng lên không ít. Tiếng tin nhắn liên tục là của Lego với William, anh chụp ảnh Hong đang ôm lấy mình gửi cho hai người họ bỏ điện thoại qua một bên, hôn lên tóc Hong

" Xin lỗi đừng khóc nữa nhé tao đau lòng rồi. Ngủ ngon Tee "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com