Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIA TAY

Hong gối chân trên sofa chỉ im lặng ngồi ở đó, Lego từ phòng bước ra nhìn thấy cậu đôi mắt sưng húp

- Cả đêm anh không ngủ sao?

Hong chỉ lắc đầu, Lego cũng không biết làm thế nào. Đêm trước trời đã khuya Hong đến bấm chuông nhà Lego cơ thể thì ướt sũng vì mưa, mắt đỏ ửng khi gặp Lego cậu chỉ ôm lấy em ấy mà khóc. Lego cũng không biết lí do, gọi cho Nut thì chẳng được.

Điện thoại của Lego vang lên là của William

- Hong đang ở nhà em à?

- Phải, sao anh biết?

- Tối qua Nut gọi anh với Tui đi uống rượu, uống tới say mèm hỏi mới biết hai người họ cãi nhau Hong nói chia tay.

Lego quay đầu nhìn Hong đang ngồi co ro ở ghế sofa, dáng vẻ lặng lẽ mà yếu ớt hơn bao giờ hết.

- Vậy… giờ anh Nut thế nào rồi, anh William?

Lego hỏi khẽ.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài nặng nề.

- Nó say đến mức không đứng nổi. Anh với Tui phải thay nhau đỡ về. Cứ gọi tên Hong đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Lego cắn môi, lòng rối bời. Cậu liếc Hong đang vùi mặt vào đầu gối.

- Chuyện gì khiến họ căng thẳng đến mức đó, Hong từ lúc qua đây anh ấy không nói gì, em lo lắm.

- Hừm, cứ để họ bình tĩnh đã. Em nhớ để ý Hong giúp anh. Nut thì có tụi anh canh rồi, còn Hong… nếu không có ai bên cạnh, nó sẽ tự hành hạ bản thân.

- Em biết rồi.

Lego khẽ gật, tắt máy.

Trong phòng khách yên ắng Lego tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

- Anh… có muốn ăn gì không?

Hong im lặng lắc đầu.Lego hiểu rõ Hong sẽ không bao giờ nói chuyện gì chỉ im lặng chịu đựng mà thôi

- Nếu muốn nói em sẵn sàng nghe.

Hong ngước lên nhìn Lego đôi mắt đỏ hoe, em ôm lấy cậu vào lòng. Đã lâu rồi, Hong chưa từng đau lòng đến mức này.

Nut tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát. William từ ngoài đẩy cửa phòng vào

- Cuối cùng cũng dậy rồi à.

Nut chống tay ngồi dậy, đầu vẫn ong ong. William đưa ly nước cho anh, hắn nhìn Nut, ánh mắt xen lẫn mệt mỏi và lo lắng.

- Anh Est đi làm rồi à?

- Ùm, anh ấy đi công tác mấy ngày nữa mới về.

Nut không nói gì cầm ly nước chanh của William nhấp môi

- Mày với Hong xảy ra chuyện gì?

Nut khựng lại

- Tao… tao cũng không biết nữa.

William nhíu mày, khoanh tay đứng tựa vào cửa.

- Không biết hay không muốn nói?

Nut cười nhạt, nụ cười méo mó đến thảm hại.

- Nó nói chia tay… chỉ vì vô tình phát hiện vết son ở cổ áo tao

- Chỉ vậy?

- Nó không nghe tao giải thích, nó im lặng đến mức tao phải nói những lời khó nghe....lời chia tay thốt ra trong lúc tức giận...

- Mày đồng ý?

Nut gật đầu, William thở dài

- Bình thường mày là người điềm tĩnh sao lại bộc phát như vậy? Mày thừa biết Hong không giỏi nói, không bộc lọ cảm xúc lại rất hay suy nghĩ lung tung. Nó chỉ nhìn thấy rồi tự ôm hết trong lòng. Đáng lẽ mày phải hiểu nó hơn ai hết

Nut cười khẩy

- Điềm tĩnh, đôi lúc cũng phải bộc phát thôi. Tao mệt, mày hiểu không?Cái gì cũng im lặng, cái gì cũng giấu trong lòng. Tao không phải thần thánh để lúc nào cũng đoán được nó nghĩ gì. Chỉ cần một câu hỏi, một câu tin tao thôi… nó cũng không làm.

William nhìn Nut, gương mặt đầy phức tạp.

- Mày yêu nó không?

Nut ngẩng lên, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau rõ rệt.

- Yêu… đến mức phát điên. Tao đã từng nghĩ dù có cả thế giới chống lại, chỉ cần Hong đứng bên tao thì tao chịu được hết. Nhưng sự im lặng đó lại xuất hiện phá vỡ mọi thứ

William bước lại gần, vỗ vai Nut.

- Suy nghĩ cho kĩ, mày yêu nó là vì điều gì? Đừng để đánh mất rồi hối hận, không kịp đâu.

Nut nắm chặt ly nước trong tay, suy nghĩ.

Hong đã ngồi đó suốt mấy tiếng không ăn cũng chẳng uống khiến Lego bồn chồn lo lắng. Lego nhìn Hong đã ngồi bất động suốt nhiều tiếng, mắt cậu ta đỏ hoe, dáng vẻ mệt mỏi mà vẫn cứng đầu không mở miệng nói một lời.

Em đặt ly sữa nóng xuống bàn, nhẹ giọng

- Anh không ăn cũng được… nhưng ít nhất uống chút gì đi được không?

Hong vẫn im lặng, đôi vai run nhẹ. Lego thở dài, đưa tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người anh.

- Nếu anh không muốn nói thì thôi. Nhưng đừng hành hạ bản thân như vậy. Em không chịu nổi đâu.

Hong khẽ ngẩng mặt, đôi mắt trống rỗng nhìn Lego, rồi bất ngờ mở miệng giọng khàn đi

- Anh mệt lắm, Lego

Lego thoáng giật mình vì lần đầu tiên Hong chủ động nói ra. Cậu nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh.

- Nut yêu anh lắm. Đừng suy nghĩ lung tung.

Nước mắt Hong lại rơi xuống. Cậu nghẹn ngào

- Tao đã tin… nhưng trong đầu tao chỉ toàn hình ảnh tệ hại… tao sợ. Sợ đến mức chẳng dám nghe thêm gì cả.

Lego ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng như xoa dịu.

- Anh có thể yếu đuối trước mặt em. Nhưng với Nut, ít nhất… anh cũng phải cho người ta cơ hội giải thích đúng không? Cãi nhau là để hiểu nhau không phải để đau như lúc này

Hong nhắm chặt mắt, ôm Lego chặt hơn đôi môi run rẩy nhưng không đáp lại.

Ở bên kia, Nut ngồi bất động trên giường, anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, hàng trăm lần lặp đi lặp lại mà chẳng đủ dũng khí nhấn số của Hong.

Anh tự lẩm bẩm

- Hong… mày có biết tao hối hận đến mức nào không?

Ngón tay run rẩy vuốt màn hình, rồi cuối cùng Nut soạn một tin ngắn gọn rồi lại xoá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com