CHIẾN TRANH LẠNH
Hôm nay là ngày thứ 5 chiến tranh lạnh giữa Nut và Hong. Chuyện là 5 ngày trước trong một buổi sáng cũng bình thường thì
- Nut mày ăn kem của tao đúng không?
- Không có
- Không mày thì là ai
- Nè, vừa phải thôi hở mất kem mày cứ đổ lên đầu tao.
Nut nheo mày khó chịu
- Không mày thì là ai, mấy hôm nay William không về nhà Tui và Lego đi show ở tỉnh khác chỉ có mày ở nhà không mày chẳng lẽ chuột vào mở tủ à?
- Mày đủ chưa? Sao mày cứ kiếm chuyện với tao vậy? Nếu tao ăn thì sao mày nhỏ nhen vậy à?
Hong sững lại, ánh mắt tối sầm. Câu nói đó đánh trúng vào lòng tự trọng của cậu hơn nữa đó là thái độ của Nut, anh chưa bao giờ khó chịu khi nói chuyện với cậu.
- Ờ, tao nhỏ nhen đấy, ít ra tao còn biết quan tâm để ý đến người khác không như ai kia.
Nut bực tức
- Mày nói ai không quan tâm đến người khác
- Tao nói mày đó.
Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây, rồi quay lưng bỏ đi, không ai chịu nhường ai.
Từ hôm đó, chiến tranh lạnh bắt đầu. Không thèm nói chuyện, không thèm nhìn nhau, đi ngang cũng lơ nhau, thậm chí Hong còn đổi chỗ ngồi trong xe để không phải ngồi cạnh Nut.
Tối hôm đó trời đổ mưa rất to, sấm chớp liên hồi. Mấy anh em trong nhóm đều đã về nhà sau lịch trình dài, Lego và Tui vừa bước vào đã nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa Nut và Hong vẫn còn. William thở dài, cầm lon nước ngồi xuống ghế sofa, thầm nghĩ chắc hai người này phải bướng tới bao giờ mới chịu làm hòa.
Lego kéo Tui vào phòng, thì thầm
- Hai người kia chưa chịu nói chuyện với nhau hả?
- Ừ,hồi nãy Hong còn trừng mắt khi Nut vô phòng bếp nữa mà. Không biết có ai chịu xuống nước không đây.
William lắc đầu mắt nhìn TV
- Cứng đầu như nhau
Đêm đó, sấm ngày càng lớn. Nut nằm trong phòng nghe tiếng sấm mà thở dài. Từ hồi cãi nhau, Hong không hề ngủ cùng phòng nữa. Nut quen với việc mỗi lần trời mưa, Hong sẽ len lén qua phòng anh, nằm im bên cạnh cho đến sáng. Nhưng mấy hôm nay, Nut chỉ còn lại một mình trong căn phòng yên tĩnh đến khó chịu.
" Do nó sai trước lần này mình sẽ không xin lỗi nó trước"
Nut kéo chăn lên mặt kệ nhưng rồi
ĐOÀNG!!!
Một tiếng sấm cực lớn vang lên. Nut giật mình bật dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Cuối cùng thì anh cũng đứng lên đi ra ngoài ra, cánh cửa vừa mở ra một bóng người ngồi co ro trước cửa
- Hong, mày làm gì ngồi đây? Sao không vô phòng?
Nut bước vội đến, giọng không giấu được sự lo lắng.
Hong không trả lời, chỉ cúi gằm mặt ngón tay siết chặt gấu áo. Nut ngồi thụp xuống trước mặt, đưa tay kéo nhẹ cánh tay Hong ra khỏi tai cậu.
- Vô phòng tao đi, ở ngoài này lạnh lắm.
Hong lắc đầu, giọng nhỏ xíu, có phần ấm ức
- Không cần, tao ngồi đây một lát thôi vào ngủ đi.
Nut khẽ thở đai
- Tao không thích có người trước phòng mình.
Hong nghe vậy vẻ mặt tức giận như mèo bị giẫm phải đuôi, đứng dậy bỏ đi thì tiếng sấm lại nổ vang trời, Hong giật mình chạy trốn người Nut, cơ thể cậu run bần bật lên
- Còn cứng đầu tao bế mày đó
Hong chần chừ vài giây nhưng cũng chịu đi theo. Nut kéo Hong ngồi xuống giường, bật đèn ngủ lên
- Sao mày không vào phòng tao như mọi khi ngồi ngoài cửa làm gì?
- Không thèm.
Nut phì cười
- Cứng đầu. Định giận đến khi nào
- Do mày không xin lỗi tao
Hong lầm bầm,Nut nheo mắt
- Sao tao phải xin lỗi trước mày sai khi chưa hỏi rõ mà đã trách tao
- Nhưng mày nói tao nhỏ nhen
Hong lí nhí. Nut ngừng tay, im lặng một lát rồi cười khẽ
- Mày cũng nói tao vô tâm mà
Hong im lặng, lần này cậu sai thật nhưng rồi
- Xin lỗi
Lời nói xuất phát từ Nut, cậu đưa mắt về anh
- Xin lỗi tao không nói mày như vậy lúc đó do quá mệt nên không kiềm được lời nói. Đừng giận tao nữa.
Cũng như mọi lần Nut là người xin lỗi đầu tiên, anh không muốn hơn thua với Hong dù có hơn với ai đi nữa nhưng người đó không phải Hong. Vì anh biết rõ con người cậu, cậu không thích nói chỉ dùng hành động để thay lời nói. Những ngày hôm nay đồ ăn sáng Hong chuẩn bị, phần ăn Nut hơi đặc biệt thường 3 người kia sẽ ít chuẩn bị nhưng sáng nào trên bàn cũng có. Mỗi tối về trễ đều có đèn mở sẵn, cậu đợi anh về đến khi nghe tiếng mở cửa mới lên phòng, anh biết điều đó.
Hong cũng biết bản thân sai, Nut nếu vô tâm thì làm gì mỗi sáng cậu có sữa uống làm gì mỗi khi mở tủ lạnh kem đầy ấp. Nhưng tính cậu khó mở lời nên cứ vậy, cậu hay nghĩ nhiều đến mức sợ lỡ như Nut ghét cậu thật thì sao.
- Tao...tao cũng xin lỗi, tao không nên nói như vậy. Tao.....
Cậu không biết phải nói gì tiếp theo, bàn tay bấu chặt nhau như sợ điều gì đó. Nut khẽ cười bước đến xoa đầu Hong
- Vậy thì hoà nhé.
Hong ngước lên nhìn Nut cười khẽ gật gù.
- Này đừng xoa đầu rối tóc
- Thì sao, tao thích xoa đấy.
- NUT
Cả hai đánh nhau trong phòng ngoài cửa có 3 người lén lúc nghe lén rồi nhìn nhau cười
- Thế là hoà rồi
- Hai người này bao giờ yêu nhau đây
- Hahah để coi, nào đi ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com