HIỂU LẦM
Cánh cửa đẩy vào, một chàng trai cao ráo lịch lãm với bộ vest đen mái tóc gọn gàng bước vào. Cả 4 người Tui, William, Lego và Hong nhìn thấy gương mặt đó điều sững lại.
Nut.
Tên của anh đồng loạt vang lên trong đầu cả bốn người.
Người mà họ đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Người từng là anh em. Người từng là người yêu.
(Mọi thứ quay về 5 năm trước...)
Buổi họp nhóm hôm ấy diễn ra nhưng không ai ngờ đó là lần cuối cùng họ ngồi cạnh nhau với đầy đủ năm người. Nut, im lặng suốt buổi họp, đột ngột tuyên bố
– Tao sẽ rời nhóm.
Không ai phản ứng kịp. Hong bật dậy, đôi mắt mở to như không tin vào những gì vừa nghe
– Mày nói cái gì?
– Tao không thể hoạt động nhóm chung nữa. Chỉ vậy thôi.
Câu nói đơn giản, lạnh lùng, nhưng như một lưỡi dao đâm vào lòng từng người.
Tui lao đến, nắm cổ áo Nut
– Vì cái gì? Vì lời mời solo? Vì hợp đồng mới?
William chỉ ngồi bất động, hai tay nắm chặt. Lego ngăn Tui lại nhưng cũng không giấu được nỗi thất vọng.
Hong nhìn Nut người trước mặt có phải người cậu quen biết hay không. Nut chỉ nhìn lướt qua Hong ánh mắt lạnh nhạt như người xa lạ. Buổi họp kết thúc Nut rời đi bị Hong gọi lại
- Nut, mày giấu tao chuyện gì đúng?
Nut gương mặt bình thản
- Không, à mà tao định sẽ nói riêng với mày nhưng thôi nói ở đây. Chúng ta chia tay đi.
Mọi người như sững lại, William khựng lại giữa bước chân, Lego ngẩng lên nhìn Nut, còn Tui siết chặt nắm tay đến run lên vì giận dữ.
Còn Hong…
Cậu đứng sững. Đôi môi mấp máy như muốn hỏi “Tại sao?” nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra lời.
Nut vẫn bình thản như thể đang nói về một ai đó khác một chuyện không mảy may liên quan đến mình.
– Chia tay?
Giọng Hong khẽ bật ra, không cao, không giận chỉ là một âm thanh vỡ vụn.
– Lí do. Nói cho tao lí do là gì đi
Nut thở ra quay lưng đi không nhìn Hong.
– Không muốn yêu nữa. Chỉ vậy thôi.
Cậu bật cười, nụ cười chua xót nước mắt rơi xuống như giọt nước tràn ly không thể ngăn lại được.
Nut không nói gì nữa bước đi một cách lạnh lùng. Hong nhìn theo bóng lưng Nut khuất dần sau cánh cửa, không chạy theo, không gọi thêm một lời.
(Trở lại hiện tại...)
Nut đưa mắt nhìn những gương mặt anh từng rời bỏ nhưng ánh mắt vẫn lạnh như trước chỉ có Hong, ánh mắt anh chỉ dịu một chút.
Tui bước lên trước
– Sao vậy? Hợp đồng mới, dự án solo chưa đủ à quay về để làm gì?
Nut không phản ứng, chỉ cất giọng trầm đều
– Tôi là nhà sản xuất cho dự án lần này. Công ty đã sắp xếp.
– Vậy thì không cần nói gì nữa, bọn này không làm việc với một người vì lợi ích của bản thân.
William buông một câu cộc lốc, đứng khoanh tay thẳng lưng. Lego nhìn sang Hong cậu lạnh lùng không nói gì.
- Tôi chỉ đến làm nhiệm vụ mà công ty sắp xếp. Còn chuyện làm hay không thì mọi người bàn với công ty.
Nut vừa dứt lời Hong đứng lên rời đi trước sau đó là Lego, Tui, William dừng lại nhìn Nut
- Anh định làm gì?
Lời nói vừa lạnh lẽo vừa mang ý thăm dò, liếc nhìn rồi rời đi. Tiếng sầm mạnh như tức giận như căm ghét, Nut ngồi xuống xoa xoa sống mũi.
Est _người đứng ngoài cửa kính phòng họp, vừa mới tới, dừng bước lại. Anh đã đoán được chuyện này sớm muộn cũng xảy ra.
Ánh mắt Est dừng lại thật lâu gương mặt Nut. Và trong đầu anh vang lên câu nói năm xưa mà Nut đã từng nói trong nụ cười buồn
"Nếu một ngày em gặp lại họ… đừng nói gì cả. Ghét cũng được, tức giận cũng được, đừng để họ đau lòng vì em nhất là Hong"
Est hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước vào. Nut ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt Est, anh khẽ cười, nụ cười nhạt như gió thổi qua đêm lạnh.
– Anh đến khi nào vậy?
Nut cất giọng, khản nhẹ.
– Vừa đến, vẫn ổn chứ?
Nut chống khuỷu tay lên bàn, xoa xoa lòng bàn tay mệt mỏi.
– Vẫn ổn nhưng không nhớ rõ,người bước ra đầu tiên là Hong đúng không?
- Ùm
Ánh mắt Nut chùn xuống người duy nhất anh cố ghi nhớ là Hong.
– Năm đó...
Est bắt đầu.Nut ngắt lời, nhẹ nhàng
– Đừng.Không ai biết là tốt nhất.
– Nhưng nếu không nói, bọn họ sẽ không bao giờ tha thứ cho em.
– Tha thứ hay không, không quan trọng. Em chỉ cần biết tụi nó ổn là đủ rồi.
Est nhìn Nut thật lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.
– Em vẫn ngốc như vậy.
Nut không nói gì chỉ cười buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com