HIỂU LẦM (2)
Kể từ sau buổi gặp trong thang máy, Nut không tìm cách tiếp cận Hong một cách đường đột nữa. Thay vào đó, anh lặng lẽ quan sát từ xa. Mỗi sáng Nut chuẩn bị cơm trên bàn cho Hong. Khi Hong bỏ quên áo khoác, Nut lặng lẽ nhặt lên rồi nhờ trợ lý mang đến phòng cậu. Những hành động nhỏ nhặt ấy chẳng khiến Hong mềm lòng, ngược lại chỉ khiến cậu càng thêm tức giận.
Có một lần, Hong quay đầu bắt gặp Nut đang định đưa cậu chai nước. Hong nhìn thẳng vào anh, lạnh nhạt
– Mày nghĩ làm vài chuyện nhỏ là đủ sao?Phiền phức
Cậu giật lấy chai nước quăng thẳng vào thùng rác rồi bỏ đi. Nut không tức giận vì anh biết tất cả nỗi đau mà Hong chịu không vì một bữa cơm hay một chai nước là có thể xoa dịu.
Buổi chiều tất cả mọi người đều về cả chỉ còn anh đang sắp xếp tài liệu chuẩn bị ra vễ thì cơn đau đầu đột nhiên ập Nut nhíu mày, tay run rẩy mở túi áo tìm thuốc nhưng tay anh trượt khỏi mép bàn, cả người khuỵu xuống. Hộp thuốc rơi xuống sàn, viên thuốc rãi đầy sàn Nut ôm đầu cố gắng với tay nhặt thuốc nhưng không có sức rồi ngất đi.
Tiếng tít tít của máy đo điện tâm đồ vang lên, Nut lờ mờ tỉnh lại nhìn gương mặt lo lắng của Est. Est gọi bác sĩ đến, một lúc sau thì một vị trưởng khoa cũng đến
- Theo hình chụp thì trên não của bệnh nhận có một khối u, hình như cậu ấy từng phẫu thuật đúng không?
- Phải cách đây 4 năm có làm một cuộc phẫu thuật, tình trạng cậu ấy thế nào rồi?
- Khối u này nó phát triển lại và đang lớn dần. Lần này nó phát triển nhanh hơn gây ra tình trạng thường xuyên đau đầu giống như lúc nảy.
- Vậy phải làm sao?
- Phải theo dõi và uống thuốc làm giảm quá trình phát triển của nó. Sau 6 tháng xem có thể phẫu thuật lấy ra hay không?
- Sẽ mất trí nhớ nữa à?
Giọng trầm khàn của Nut vang lên, Est quay lại nhìn Nut
- Đó là trong tình huống may mắn, đa phần người phẫu thuật lần 2 sẽ hoàn toàn mất kí ức về trước kia, còn ngược lại chỉ sống cuộc sống người thực vật.
Nut gương mặt bình thản khi nghe được đáp án, Est tiếp tục nói chuyện với bác sĩ. Đưa ông ra ngoài Est quay lại
- Nut..
- Em không phẫu thuật .
- Tại sao? Nếu không phẩu thuật em sẽ chết đó.
- Thế thì tốt hơn sống không nhớ gì.
Est im lặng nhìn Nut, mặt anh bình thản đến mức như không còn cảm giác gì nữa. Est ngồi xuống cạnh Nut
- Cảm giác không nhớ ra ai đó nó kinh khủng lắm anh. Khi em tỉnh lại sau ca mổ đầu tiên, ngay cả chính mình em cũng không nhận ra. Em đọc từng trang nhật ký, xem từng bức ảnh, nhưng trong đầu chỉ là khoảng trắng. Em nhìn những dòng chữ em viết mà chẳng thấy chúng thuộc về mình. Nhìn vào gương… chỉ thấy một người xa lạ đang bắt chước một người tên là Nut.
Est mắt đỏ hoe nhìn Nut
- Em đã quên đi người mình yêu nhất và phải cố sắp xếp lại hình ảnh người đó ở trong đầu. Em không còn đủ sức để tìm lại đâu Est. Bây giờ em chỉ muốn bù đắp cho nó thôi, nó hận cũng được ghét cũng được chỉ cần được bên Hong, chỉ đến phút cuối em vẫn nhớ ra người em yêu tên là Hong là đủ rồi.
Est không nói gì chỉ im lặng rơi nước mắt nhìn Nut
Những ngày sau đó, Nut tiếp tục công việc cũng như quan tâm đến Hong, cậu dường như cũng mềm lòng đi đôi chút những vẫn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm. Hôm nay Nut mang cơm tự tay mình nấu đến cho mọi người. Tui, Lego cả William đều vui vẻ đến
- Hôm nay anh nấu gì thế?
- Món mấy đứa thích
- Ồ hổ anh còn nhớ sao?
Nut cười nhẹ, đưa từng phần cơm được sắp xếp gọn gàng trong hộp cho từng người.
– Mấy đứa ăn đi
Tui cười toe toét, ngồi xuống bàn.
– Cảm ơn anh Nut!
Hong từ phòng thay đồ ngồi vào bàn, Nut nhẹ nhàng đưa phần ăn cho cậu, Hong nhận lấy không nói gì. Mọi người nhìn Hong rồi nhìn nhau cười. Nut cũng cảm thấy vui khi cậu chịu nhận lấy món anh nấu
Đến chiều, Hong tập lại phần vũ đạo. Cậu cảm nhận được Nut vẫn đang ở phía sau, ánh mắt âm thầm dõi theo.
– Đừng nhìn nữa.
Hong nói, không quay lại. Nut hơi khựng
– Xin lỗi, tao làm phiền mày rồi.
Hong không trả lời, cũng không quay lại. Anh lùi lại vài bước, ngồi xuống ghế cuối phòng để nhìn cậu. Hong không đuổi đi. Cậu vẫn luyện tập như thường thi thoảng quay lại, ánh mắt phớt qua vị trí của Nut.
Tối hôm đó, Hong rời công ty muộn. Nut lái xe đến ý muốn chở Hong về lại thấy Hong đang nói chuyện với một đàn anh ở công ty, nụ cười của Hong đã lâu rồi anh mới được nhìn thấy. Người đó đưa tay lên định chạm vào người Hong, Nut từ sau choàng áo lên vai Hong
– Chào anh, em là Nut. Em đến đưa Hong về
Người đàn anh nhìn ánh mắt của Nut thì hiểu ngầm nên rời đi ngay. Hong lúc này đẩy Nut ra
- Mày làm gì vậy?
- Tao mang áo khoác cho mày.
Hong nhìn Nut bằng ánh mắt vừa khó chịu, vừa mệt mỏi.
– Mày có thôi mấy chuyện này không?
Nut không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lùi một bước.Anh không muốn khiến Hong thêm khó chịu.
– Tao chỉ… nhìn thấy người đó không có ý tốt với mày
– Tốt hay không, không phải chuyện của mày. Đừng nghĩ những ngày này tao không nói có nghĩa là tao tha thứ cho mày
Cậu xoay người định rời đi tiếng nói đằng sau vọng lên
- Tao phải làm gì để được đến gần mày đây Hong?
Hong khựng lại
– Tao không cầu xin mày tha thứ… Tao biết tao không xứng. Nhưng cho tao bù đắp cho mày được không?
Hong nắm chặt quai túi đeo, không quay đầu lại
– Vết nức có rồi làm sao biến nó lại thành như ban đầu được. Tao không thể nào xem như không có gì tao là người, tao có cảm xúc, tao cũng biết đau. Người làm tao đau bây giờ lại muốn bù đắp cho tao nghe có buồn cười lắm không?
- Xin lỗi...
- Đừng có làm gì nữa, giữa tao và mày kết thúc rồi Nut.
Nói xong, cậu bước đi. Trời đổ mưa xuống, nước mưa bây giờ không lạnh bằng lòng anh. Hong nói đúng giữa anh và cậu đã kết thúc vào năm năm trước cái ngày mà anh nói chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com