Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HIỂU LẦM (3)

Từ ngày hôm đó, Nut không xuất hiện lần nào nữa nhưng đồ ăn vẫn được chuẩn bị kĩ càng. Đến giờ ăn trưa, chỉ thấy đồ bày sẵn trên bàn quản lí nói Nut chuẩn bị xong thì rời đi rồi.

Những ngày sau đó cũng vậy người đến xem quy trình cũng là quản lí bên công ty của Nut, không ai hỏi cũng không nói tới Nut. Hong lại không quan tâm, William lại khó chịu với sự cứng đầu của Nut mãi không chịu nói bệnh tình của mình của mọi người biết.

- Hong, em có chuyện cần nói với anh

- Chuyện của Nut thì không cần nói

- Anh còn định giận đến bao giờ

Lego giữ tay William lại

- Anh sao vậy William những gì Nut làm với Hong anh không thấy sao

Hong vẫn điềm tĩnh ăn phần cơm của mình

- Nut sắp chết rồi anh có biết không?

Mọi người ngạc nhiên nhìn William, Lego giữ tay William

- Anh nói bậy gì vậy? Không phải chuyện đùa đâu.

- Anh không đùa. Nut bị u não,5 năm trước anh ấy rời đi vì căn bệnh này đó.

Hong cười khẩy

- Nó lại muốn chơi trò gì nữa, u não sao. Lấy chuyện đó ra để lấy lòng thương hại của mọi người đúng là tệ hại.

William mắt đỏ hoe

- Nut bị u não là thật, vì sợ ảnh hưởng đến chúng ta một mình sang nước ngoài điều trị, đau đến mức không thể ăn. Mất một năm để nhớ lại anh ấy là ai, người duy nhât anh ấy nhớ chỉ có Hong.

Hong như lặng người

- Sao có thể? Nó nói gì với em khiến em bày trò ra như vậy hả?

William đưa điện thoại cho Hong, một video ngắn là hành trình Nut chống chọi với căn bệnh, Nut nằm quằn quại trên giường với cơn đau chết đi sống lại.

Tui xem liền hỏi

- Bây giờ Nut thế nào?

- Khối u chưa hết hẳn nó đang lớn dần, mỗi ngày phải uống thuốc để giảm đau. Nhưng đêm trước Nut trở về nhà cơ thể ướt sũng căn bệnh tái phát bây giờ nằm ở phòng cấp cứu đặc biệt.

Hong sững sốt với những gì mình được nghe lúc này,lập tức đến bệnh viện, khi tới nơi Est đã đứng trước phòng bệnh nhìn qua khung kính, Nut đang nằm trên giường bệnh. Mặt anh trắng bệch, tay gầy guộc cắm đầy ống truyền. Máy đo nhịp tim kêu từng tiếng chậm rãi

Cậu đứng sững, tay đặt lên tấm kính. Tim cậu siết lại, khó thở đến mức tưởng như mình là người đang hấp hối trong phòng kia.

Hong nhìn Nut qua tấm kính, Est bước đến

- Nut hôn mê 2 ngày rồi, khối u đã lớn nhanh, có thể chỉ sống thêm vài tháng mà thôi

Ánh mắt Hong nhìn nằm trên giường kia đôi mắt đỏ dần

- Em vào... được không?

Cửa phòng mở ra. Nut vẫn chưa tỉnh. Hong bước đến, ngồi xuống cạnh giường. Nhìn anh thật gần... gầy hơn, xanh xao hơn... Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Tay anh lạnh.

- Nut mở mắt nhìn tao đi... Nut.. Mày cố tình đúng không? Mày muốn gì thì tỉnh dậy nói chuyện với tao. Nghe không? Mau tỉnh dậy cho tao.

Giọng cậu run run, Hong ngồi xuống đưa tay anh chạm vào má cậu

- Tao... đến rồi, mau dậy đi Nut...hức mày đau đến mức nào sao không nói...mày là đứa không giỏi chịu đau sao bây giờ lại thành thế này....Nut..

Bỗng nhiên bàn tay cậu đang nắm khẽ động đậy. Hong ngẩng lên ánh mắt Nut mở ra, mơ hồ nhìn về phía cậu.

- ...Hong?

- Tao đây...tao ở đây

Nut cười rất nhẹ, chỉ khẽ cong môi.

- Sao lại đến đây?

- Sao lại giấu?Đau đến mức này còn cố giấu.

Nut cử động ngón tay để xoa má cậu nhưng không đủ sức. Giọng thều thào

- Vì sợ mày khóc...sợ mày lo lắng, tao không nỡ...

Hong nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Nut, áp nó lên má mình, nước mắt lăn dài không kịp lau.

- Vậy thì mau khoẻ lại đi....mày hứa bù đắp cho tao mà...

Nut nhìn đôi mắt đỏ của Hong, mắt anh cũng đỏ dần nước mắt tự động chảy ra

- Tao sợ lắm Hong... sợ lại quên mày..sợ phải tìm kiếm thứ gì đó thân thuộc mà mình bỏ xót...

Hong đưa tay lau nhẹ vệt nước trên mắt Nut, cố nặn ra một nụ cười thật dịu dàng

- Không sao... Tao sẽ là người tìm mày trước. Nếu mày quên tao, tao sẽ nhắc lại từng chuyện... từ lúc quen nhau, lúc tụi mình cãi nhau, rồi cả lúc mày hôn tao lần đầu tiên... Tao sẽ nhắc hết. Cho nên, đừng sợ.

Nut chỉ thốt ra được vài tiếng đứt quãng

- ...Tao... không muốn... chết đâu...

Lần đầu tiên, Hong thấy Nut yếu đuối đến vậy. Không phải là người lạnh lùng rời bỏ cậu mà là một Nut bằng xương bằng thịt, sợ hãi, mong manh và đầy tổn thương.

Cậu siết chặt tay anh

- Mày sẽ không sao đâu, tao ở cạnh mày rồi...sẽ không chịu đau một mình nữa đâu..tin tao

Cuộc trò chuyện của cả hai được 5 người bên ngoài cửa kính nhìn không khỏi xúc động. Nut mà họ biết là chàng trai hoạt bát, vui vẻ là năng lượng tích cực cho mọi người nhưng giờ người đó đang cố gắng chịu đựng những cơn đau khiến người gầy đi không ít
i đó đang cố gắng chịu đựng những cơn đau khiến người gầy đi không ít.

Từ hôm đó, Hong luôn đến chăm Nut sau giờ làm mọi người cũng thường đến để nói chuyện cho anh, ôn lại những chuyện cũ.

Nut có vẻ tươi tắn hơn những ngày đầu nhưng đôi khi đêm đến cơn đau kéo đến, Hong nắm tay anh để anh phân tâm. Mỗi lần như vậy Hong lại khóc Nut nhìn thấy lại đau lòng anh không muốn Hong nhìn thấy mình như vậy mà đau lòng, Hong càng không muốn bỏ mặc Nut đau như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com