QUẢ TRỨNG
Nut và Lego đang ngồi đối diện nhìn đối phương như kẻ thù. Sáng nay Lego đến trường quay nhìn thấy hộp trứng được lột sẵn trên bàn mình cứ nghĩ là phần ăn của mình nên đã ăn hết.
Nut đang định ăn thì stylelist gọi đến thay đồ nên lỡ để nhầm chỗ của Lego và thế là khi chụp xong Nut nhìn thấy Lego ăn quả cuối cùng.
- Tại sao em ăn mà không biết hỏi
- Hỏi gì chứ nó nằm trên bàn của em thì em nghĩ do quản lí chuẩn bị cho em.
- Em cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ, không biết của ai mà ăn như vậy.
- Nè, anh vô lí vừa thôi, nó trên bàn của em thì em nghĩ là của em sao phải hỏi. Có trách thì do anh bàn mình không để mà lại để bàn của em
William và Tui đứng ở giữa không biết phải can ngăn thế nào. William ghé tai Tui
- Khi nào Hong tới vậy?
- Sắp rồi
- Ảnh mà tới trễ thì hai người này có thể đánh nhau luôn đấy.
Hai người cứ người này nói thì người kia đáp, tầm nửa tiếng sau tiếng cửa bước vào Hong bước vào thì hai người kia cũng đang tới đoạn cao trào
- Em trả lại cho anh đi
- Trả cái gì, do anh không bảo quản đồ mình kêu em trả là sao
- Em đừng có cãi ngang, bây giờ em biết đó là của anh thì tất nhiên phải trả.
- Anh....
- Đủ rồi.
Hong bước đến giọng trầm lạnh cắt ngang cuộc cãi vã. Cậu cởi khẩu trang ngồi ở ghế giữ, William và Tui dạt ra hai bên để Hong ngồi giữa. Cậu mệt mõi nhìn họ
- Chuyện gì?
- Lego ăn trứng mày chuẩn bị cho tao.
- Do Nut để trên bàn của em, em không biết nghĩ là quản lí chuẩn bị nên em ăn nó. Anh Nut thì không biết gì chạy đến cứ càu nhàu.
- Nè do em không xin lỗi còn nói anh đổ oan cho em bây giờ lại nói vậy.
- Em nói đúng mà anh....
- Được rồi.
Hong mệt mỏi xoa thái dương, mắt cụp xuống suy nghĩ vài giây, rồi khẽ thở dài.
- Vậy rốt cuộc… cũng chỉ là hiểu lầm.
- Nhưng…
Nut định cãi. Hong liếc Nut, ánh mắt cảnh cáo
- Nhưng gì nữa? Trứng đã ăn rồi. Có muốn bắt Lego ối lại nguyên vẹn cho mày không?
Nut mím môi, nhìn qua Lego, Lego cũng không vừa liếc lại, môi mấp máy như muốn bật ra câu "Anh làm gì được em".
Hong ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói
- Lego, lần sau em thấy đồ ăn không chắc là của mình thì ít nhất cũng nên hỏi một tiếng biết chưa?
- Dạ…
Lego gật gù miễn cưỡng.
- Còn Nut… Mày là anh lớn Lego ăn thì có làm sao. Đồ ăn của mày sao mày không giữ cho kĩ, tự để lộn bàn người ta rồi giờ cãi nhau cái gì?
Nut bêu môi giọng oan ức
- Tao tưởng quay xong quay lại liền mà, ai ngờ bị stylelist giữ lâu vậy chứ… Lego nó còn không thèm nói xin lỗi tao. Mày bênh Lego hứm
Nut giận dỗi đứng dậy bỏ ra ngoài. Hong nhìn theo bóng Nut khuất dần ra ngoài, cậu thở dài, giọng bất lực
- Lớn rồi mà còn giận dỗi như con nít.
Lego ngồi đối diện, khoanh tay hừ nhẹ
- Ai biểu anh Nut cứ đòi em trả trứng. Ăn rồi, trả kiểu gì?
William chống cằm, lắc đầu
- Nhưng ít ra em cũng phải xin lỗi anh ấy chứ vì trứng đó do Hong chuẩn bị nên anh ấy mới như vậy. Chứ bình thường ảnh luôn nhường em còn gì?
Tui chen vào
- Cũng do Nut tự để nhầm chỗ của Lego.
Hong đứng dậy, xoa cổ cho giãn mỏi
- Thôi được rồi. William, Tui, Lego nữa chuẩn bị làm việc đi
- Còn anh?
- Kiếm Nut.
Lego nhỏ giọng lẩm bẩm
- Anh Hong...nói ảnh em sai rồi.
Hong nhìn Lego
- Ùm.
Tìm khắp các phòng không thấy, Hong ra sau sân của trường quay, Nut đang ngồi đó, một tay chống cằm, chân đung đưa, vẻ mặt vẫn còn cau có. Hong tiến đến, ngồi xuống cạnh bên kèm theo hộp trứng nhưng Nut không buồn liếc cậu.
- Còn giận à?
Nut lầm bầm
- Tao không thèm giận, chỉ thấy bực mình thôi. Mày lúc nào cũng bênh Lego.
Hong nghiêng đầu nhìn Nut, giọng dịu đi
- Tao không bênh Lego. Tao chỉ nói mày là anh lớn, không cần cãi nhau tới mức đó dù sao em nó ăn chứ đâu có vứt.
- Nhưng đó là trứng mày chuẩn bị cho tao mà.
Hong mỉm cười
- Tao bóc thêm rồi nè.
Nut ngạc nhiên
- Hả? Mày làm nó khi nào vậy?
- Chuẩn bị bữa trưa cho mày nào ngờ lại biến thành bù cho bữa sáng.
Nut cầm hộp trứng nâng niu, Hong nhìn vẻ mặt của Nut trông đáng yêu khẽ cười
- Đừng giận Lego nữa, em ấy nhờ tao nói là em biết sai rồi.
Nut nhìn Hong gương mặt có chút có lỗi
- Tao cũng có lỗi hôm nay chỉ vì giận nó ăn đồ của mày làm cho tao nên mới như vậy.
Hong xoa tóc Nut, đầu tựa vào vai anh.
- Giỏi, Nut của tao hiểu chuyện nhất.
Hong nằm trên vai Nut, cậu đã đi sự kiện từ tối hôm qua sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nut, lại đến trường quay không đủ thời gian ngủ, đành tựa vai Nut nghỉ ngơi một lát. Hơi thở nhẹ Nut nhìn cậu đã ngủ
- Xin lỗi nhé làm phiền mày rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé,bae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com