QUAN TÂM
Tại phòng tập nhảy chỉ có Lego và Hong, dù chung nhóm nhưng mỗi người sẽ có lịch trình riêng
Lego chống tay lên hông, vừa thở vừa lắc đầu.
- Không nổi nữa, không nổi nữa cho em 5 phút thở đã.
- Vậy thì nghỉ ngơi một lát vũ đạo lần này khó hơn những lần trước nhiều đấy.
Cô giáo dạy nhảy của họ cho nghỉ giải lao 15p, Hong và Lego ngồi thất thần ở giữa phòng tập. Hong ngồi bệch xuống xoa xoa cổ chân
- Anh sao vậy?
- Nhảy nhiều đến đau cổ chân.
Vừa lúc điện thoại reo lên là Nut
- Tee, đang làm gì đó?
- Tập nhảy.
- Mệt lắm không?
- Một chút.
Họ hẹn hò được 3 năm nhưng vẫn như thói quen cũ lúc nào Nut cũng sẽ gọi cho Hong mỗi khi hai người không ở cạnh. Đến mức Lego, Tui và William còn nghĩ một ngày mà Nut không gọi được Hong chắc sẽ lục cả thế giới để tìm.
Lego liếc sang Hong, thấy cậu vẫn giữ giọng đều đều chẳng biểu cảm gì trong khi nói chuyện điện thoại. Nhưng Lego thừa biết trong mắt Hong đang rất hạnh phúc
- Đói không? Anh nấu mang qua cho bạn nha.
- Không phải đang làm việc à, tí nữa đi ăn với Lego rồi không cần qua
- Nhưng anh muốn gặp bạn mà.
Hong khẽ cười, tay vẫn vô thức xoa xoa cổ chân. Giọng cậu nhỏ đến mức nếu không chú ý kỹ thì chẳng ai nhận ra sự dịu dàng ẩn trong đó.
- Tùy anh thôi.
Đầu dây bên kia Nut hớn hở nhue đứa trẻ được cho kẹo
- Vậy anh đi liền! Đợi anh nhé.
Tắt điện thoại cậu chỉ thở dài khẽ một cái, nhét điện thoại vào túi quần nhưng không giấu được nụ cười. Lego nãy giờ ngồi ngay cạnh liếc qua
- Em không hiểu nổi luôn đó, anh Hong. Nãy anh còn đau chân than mệt, giờ nghe Nut nói thì tinh thần tốt hẳn.
Hong liếc Lego, giọng thản nhiên
- Có sao
- Rất rõ ràng!
Lego chống cằm nhìn anh trai cùng nhóm
- Ba năm rồi mà trông hai người cứ như mới yêu ấy. Chưa kể… Nut thương anh đến mức tụi em nhìn còn ghen tị.
Hong không trả lời, chỉ với tay lấy chai nước rồi ngửa cổ uống. Lúc đặt chai xuống, khóe môi cậu vẫn còn vương nụ cười nhạt.
- Ừ, phiền thật.
- Phiền á?Nếu cái này gọi là phiền, chắc cả thế giới này muốn bị phiền như anh!
Hong không nói thêm, chỉ cúi đầu tháo giày xoa bóp cổ chân.
Chưa đầy 20 phút sau, cửa phòng tập bật mở. Nut xuất hiện với túi đồ ăn trên tay, trong phòng mọi người vẫn đang tập. Thấy Nut mọi người điều hướng về Hong
- Mọi người đã dùng bữa chưa, em có mua chút đồ ngọt.
Nut đặt đồ xuống ai cũng hiểu tại sao Nut ở đây.
- Em mượn Hong một lát nhé.
Nut cầm tay Hong dẫn đi Lego nhìn cảnh tượng đó mà chỉ biết lắc đầu cười.
Đến phòng riêng, vừa đóng cửa thì Nut ôm lấy Hong giống như lâu ngày mới gặp
- Này… buông ra, người tao đổ mồ hôi kẻo làm dơ đồ.
Hong khẽ nhăn mặt vì sợ dơ đồ của Nut.Anh dụi mặt vào vai cậu
- Không sao, anh không sợ bẩn. Anh nhớ bạn muốn chết.
Hong khựng lại vài giây rồi thở dài. Bàn tay vốn đang buông thõng cũng dần nâng lên, đặt nhẹ sau lưng Nut. Cậu cũng nhớ anh rồi.
- Anh đúng là… phiền phức.
Hong buông một câu, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Nut khẽ buông Hong đặt cậu ngồi xuống ghế, bản thân khụy xuống tháo đôi giày ra gót chân đã đỏ lên cả rồi hành động này làm Hong có chút bất ngờ
- Đỏ cả rồi, đau không?
- Nè làm gì vậy mau đứng lên đi
- Sao đau không cho cho anh biết
- Chỉ một chút thôi không nhất thiết phải nói, mày cũng bận mà
Nut đưa mắt to tròn nhìn Hong, nó long lanh giống như sắp khóc. Hong khẽ thở dài xoa xoa sống mũi, lúc trước sao lại không biết anh lại có mặt này chứ.
- Được, lần sau sẽ nói cho anh được chưa?
Nut gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào gót chân đỏ kia khoảnh khắc đó, Hong cảm giác như cả sự phòng vệ của mình đang dần bị Nut bóc từng lớp một. Cậu im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng
- Anh nấu gì vậy?
Nut lập bật dậy
- Quên mất, có gà hầm, rau xào, còn mang thêm bánh ngọt em thích.
- Nhiều thế à?
- Không nhiều, hôm nay em tập cả ngày nên nấu nhiều một chút cho có sức tập.
- Cùng ăn đi, nhiều thế này tao thật sự ăn không hết
- Nè đã giao ước rồi nếu chỉ có cả hai không được xưng hô mày tao như trước kia rồi mà.
Từ lúc Nut đến không biết cậu thở dài bất lực bao nhiêu lần rồi, từ bao giờ người lạnh lùng khó gần như cậu lại chiều theo cái tên này không biết.
- Ờ biết rồi.
Nut hí hửng nhanh chóng mở hộp cơm ra bày lên bàn nhỏ trong phòng.
- Đây, ngồi yên đi, anh gắp cho.
Nut giành lấy đôi đũa, chẳng để Hong động tay động chân. Hong chống tay lên cằm, nhìn cảnh Nut vừa mở hộp vừa lăng xăng sắp xếp. Thật ra cậu định nói “để tao làm” nhưng nghĩ lại… thôi, Nut mà được làm mấy việc này thì trông còn vui hơn cả lúc được đứng trên sân khấu.
Nut gắp một miếng thịt gà để vào bát của Hong. Cậu nhìn miếng gà trong bát, im lặng vài giây rồi mới cầm đũa. Vừa cho vào miệng, cậu đã khẽ nhướn mày
- Không tệ.
Nut chống cằm cười tươi
- Không tệ tức là ngon đúng không?
Hong nhai chậm rãi gật gù, Nut cũng bắt đầu ăn nhưng tay thì liên tục gắp cho Hong hết rau rồi đến thịt, chẳng khác nào đang chăm trẻ nhỏ.
- Anh ăn đi, dồn hết cho em làm gì?
Hong nhăn mặt. Nut cười:
- Anh thấy em gầy đi rồi, phải ăn nhiều mới được.
Hong buông đũa, dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn Nut. Giọng cậu đều đều, chẳng rõ là trách hay cười
- Ba năm rồi vẫn chưa hết trò này à?
Nut cười tiếp tục gấp cho Hong
- Ba mươi năm nữa cũng không hết đâu.
Khoảnh khắc đó, Hong bất giác bật cười thành tiếng. Một tiếng cười ngắn thôi nhưng đủ làm Nut ngẩn người, ngồi đờ ra ngắm cậu
- Sao vậy, đột nhiên im lặng
Hong nhận ra ánh mắt của Nut thì vội nghiêm mặt lại. Nut khẽ nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi mà ấm áp
- Vì em đẹp nhất lúc cười, anh không muốn bỏ lỡ.
Hong khựng lại, trong thoáng chốc tim cậu đập mạnh đến mức không kiểm soát. Cậu bối rối quay đi, giả vờ cúi xuống tiếp tục ăn để che đi gò má đang hơi nóng lên.
- Này em ngại đó hả?
- Đoán xem
- Đáng yêu
- Còn nói nữa tao đuổi về đó.
Nut không nói nữa gắp thức ăn cho Hong.
Sau khi ăn xong Nut phải về vì đã hết giờ nghỉ trưa anh phải sang đó quay tiếp tục
- Tối anh đón, đừng bắt xe về đấy
- Từ đây về nhà còn gần hơn từ mày qua tao đó.
- Này
- Bây giờ đang ở ngoài rất đông người
Nut thoáng khựng lại, ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng rồi anh vẫn mỉm cười dịu dàng giọng hạ thấp xuống chỉ đủ Hong nghe
- Ừ… anh biết rồi.
Hong nhận ra ánh mắt có chút mất mát của Nut
- Tối đón trễ em sẽ tự về
Nut cười, đôi mắt cong cong.
– Ok ạ.
Hong thoáng ngẩn người, ánh mắt lấp lánh trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu hắng giọng, cố giữ vẻ lạnh lùng
- Lái xe cẩn thận
Mỗi ngày của cậu với Nut chỉ có vậy, không cần gì nhiều có đối phương là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com