Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THA THỨ

- Jun! Jun, mày ra đây

Thame gấp gáp vào nhà chung tìm Jun, Nano nghe liền chạy ra xem có chuyện gì

- Chuyện gì vậy anh?

- Thằng Jun đâu?

- Ảnh chưa dậy

- Gọi nó dậy nếu không dậy anh đốt cái nhà này đó.

Nano không hiểu chuyện gì biết tính Thame nói thì sẽ làm nên gọi Jun dậy. Đêm qua anh đi uống rượu đến gần sáng mới về, tóc rối bời bị Nano lôi ra phòng khách mắt vẫn nhắm nghiềm

- Jun

- Cái gì? Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì?

Thame nhìn Jun vẫn chưa biết chuyện gì, lấy điện thoại ra thảy về phía Jun

- Mày đọc đi, mày xem tối qua mày đã làm gì?

Jun nheo mắt khó chịu nhìn Thame rồi cầm điện thoại lên

" Tin tức mới : Nam diễn viên Jun cùng một cô gái bước ra khỏi quán rượu,có những hành động vượt phép nam nữ....."

Jun lúc này mới tỉnh hẳn, mắt nheo lại nhìn Thame

- Tối qua mày làm cái gì vậy hả?

- Tối qua...

Jun ngẫm lại, tối qua anh say tự nhiên có một người bước đến đỡ anh sau đó thì không nhớ gì nữa

- Anh Dylan

Nano chạy vào phòng không có cậu trong đó.

- Dylan không có trong phòng

Thame đứng lên giọng trách móc

- Mày tệ lắm Jun, đêm qua Dylan nó gọi tao chỉ nghĩ là nó muốn nói chuyện với anh Po nhưng sau đó tao mới biết đêm qua nó đi đón mày rồi thấy mày với cô gái đó. Nó khóc đó Jun.

Jun đứng lặng người

- Đây là lần thứ mấy mày làm nó tổn thương rồi Jun, nếu không đủ khả năng yêu nó thì tha cho nó đi.

- Anh Thame đừng nói như vậy nữa, bây giờ tìm Dylan trước đã.

Nano nắm cánh tay Thame, Thame nhìn Nano rồi nhìn Jun không nói gì cầm túi rời đi. Jun lấy điện thoại của mình gọi cho Dylan nhưng bên kia chỉ tút một tiếng dài. Anh chạy ngay lên phòng khoác vội cái áo chạy ra ngoài, Nano nhìn theo chỉ biết lo lắng mong anh tìm được Dylan.

Anh lái xe không biết phải đi đâu cứ theo bản năng mà lái xe đến những chỗ Dylan có thể đến, điện thoại vẫn gọi liên tục

- Dylan, nghe máy đi. Cho tao biết mày vẫn ổn đi.

Đáp lại lời cầu nguyện của Jun chỉ là tiếng tút dài.

Trong khi đó, Dylan đang ở đâu đó xa thành phố, điện thoại cậu đã tắt nguồn. Cậu ngồi ở chỗ đợi xe buýt, mắt đỏ hoe, tay siết chặt quai balo. Cậu không biết mình định đi đâu, chỉ biết không gặp Jun lúc này là tốt nhất

Bên cạnh cậu, một bà cụ nhìn cậu á

- Con ổn chứ?

Dylan gật nhẹ, cố gắng mỉm cười nhưng mắt lại hoe đỏ hơn.

- Người con yêu làm con buồn sao?

Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật. Bà cụ vỗ nhẹ tay cậu, giọng dịu dàng

- Nếu còn yêu, hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đừng im lặng mà bỏ đi... vì đôi khi, đó mới là điều khiến người ở lại đau nhất.

- Con không biết mình có bao nhiêu can đảm để chịu đựng thêm những tổn thương để tha thứ cho cậu ấy hay không?

Bà cụ nhìn Dylan, ánh mắt hiền từ

- Tha thứ không có nghĩa là quên, mà là cho nhau một cơ hội để sửa sai. Nếu con không nói, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết con đau đến mức nào. Và con cũng sẽ không biết liệu cậu ấy có sẵn lòng làm mọi thứ để giữ con lại hay không.

Dylan im lặng. Cậu không chắc liệu mình có thể bước về phía Jun một lần nữa… nhưng cậu cũng không chắc liệu mình có đủ can đảm để buông bỏ

Cùng lúc đó, Jun ngồi bệt trên ghế đá công viên gần ký túc xá, đầu cúi gằm xuống, tay siết chặt điện thoại. Những nơi anh từng chở Dylan đi, những hàng quán họ từng ghé… anh đã đi hết. Không có Dylan.

Trời dần tối, trời lác đác vài hạt mưa nhỏ, Jun vẫn chưa từ bỏ. Anh tiếp tục gọi cho Dylan

Ở trạm xe buýt, Dylan vẫn ngồi im, chuyến xe cuối cùng đã rời đi, cậu vẫn chưa bước lên. Cậu đang phân vân, đang chờ đợi Jun sẽ đến nhưng sao có thể đây là đâu cậu còn không rõ thì sao Jun có thể biết. Bên ngoài mưa bắt đầu lớn dần, Dylan nhìn lên rồi cười, chắc ông trời đang khóc thay cho cậu, con đường này khá vắng xe qua lại cũng ít dần.

Bỗng từ xa có một chiếc ô tô sáng đèn chạy từ từ rồi dừng lại ở trạm xe buýt, Dylan cũng không quan tâm có khi mưa to quá người ta dừng lại trú.

Một người đứng trước mặt cậu quần áo lách tách nước nhỏ xuống

- Mày ở đây à?

Giọng nói đó chẳng lẽ là, Dylan ngước lên mái tóc ướt, quần áo cũng đẫm nước

- Jun

Có lẽ duyên hai người vẫn chưa hết, Jun cứ lái xe mãi không biết đi đâu cứ lái mãi đến khi nhận ra phía trước có một trạm xe buýt có một người mái tóc xám bạc, anh chắc chắn đó là Dylan.

Dylan ngẩng đầu nhìn Jun, ánh mắt chạm nhau giữa làn mưa xối xả. Giây phút đó, không cần nói một lời nào, tất cả cảm xúc đã bộc lộ qua ánh mắt. Jun không dám đến gần sợ sẽ ướt Dylan

- Tao xin lỗi.

Chỉ ba chữ nhưng là tất cả những gì anh có thể thốt ra trong khoảnh khắc ấy. Giọng anh khàn đi vì lạnh, vì mệt, và vì đã gọi cho Dylan cả trăm lần trong vô vọng.

Dylan vẫn ngồi im, đôi vai run lên không biết vì lạnh hay vì cảm xúc dồn nén.

- Tối qua tao thật sự không nhớ đã làm gì. Tao chỉ nhớ là uống rất nhiều, rồi có ai đó đỡ tao… rồi mọi thứ mờ đi. Tao không cố ý… tao chưa từng có ai khác ngoài mày, Dylan.

Cậu siết chặt quai balo, không dám nhìn thẳng vào Jun

- Nhưng mày đã để chuyện đó xảy ra.

Jun quỳ xuống trước mặt cậu, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau

- Tao biết… tao tệ, nhưng tao chưa bao giờ muốn tổn thương mày. Tao sai rồi....Dylan.

Dylan im lặng rất lâu.Cậu mở miệng nhưng giọng nghẹn lại

- Mày biết tao đã đau đến mức nào không, Jun? Mày là người đầu tiên tao tin tưởng đến vậy… là người đầu tiên tao yêu.Vậy mà…

Cậu nuốt nước mắt vào trong

- Tao chỉ cần mày đừng đẩy tao ra. Chỉ cần mày nhớ, có một người vẫn luôn chờ mày quay đầu lại… Nhưng tối qua, tao thấy mày bên cạnh người khác… Tao không thể thở nổi.

Jun khẽ nói, giọng khàn hẳn đi

- Vậy mày muốn tao làm gì Dylan? Tao phải làm gì để mày tha thứ cho tao?

Một khoảng lặng kéo dài. Mưa vẫn rơi không ngừng. Và rồi, Dylan khẽ đứng dậy.

- Đứng dậy đi… Ướt hết rồi.

Jun ngẩng lên, ngỡ ngàng. Dylan khẽ quay người, bước về phía xe của Jun

- Tao chưa tha thứ cho mày.

Họ trở về nhà chung vào rạng sáng, Nano chạy ra mở cửa khi nghe tiếng xe, mắt mở to kinh ngạc

- Dylan!?

Cậu chưa kịp hỏi gì thêm thì Jun đã bước tới

- Nó lạnh rồi, lấy khăn trước đi.

- Đưa cho Jun đi.

Nano gật đầu rồi chạy vụt đi lấy khăn, Thame cũng vừa bước từ phòng ra, ánh mắt hơi giật mình khi thấy Dylan

- Mày tìm được nó rồi à?

Jun chỉ gật nhẹ. Dylan không nhìn ai, chỉ khẽ nói

- Tao mệt rồi, về phòng đây

Cả nhà nhìn theo cậu đi khuất lên lầu, bước chân nhẹ tênh nhưng mỗi người đều thấy một cảm giác gì đó chênh vênh. Jun đứng im một lúc,Thame khoanh tay, nhìn thẳng vào Jun

- Đây là cơ hội cuối cùng của mày đó Jun, nếu mày không làm được tao sẽ là người đưa Dylan rời khỏi đây để mày mãi mãi không tìm ra được nó.

Thame giọng nghiêm túc như một lời cảnh cáo với Jun. Nano đưa khăn cho Jun

- Em nhờ Pepper giải quyết về tấm ảnh rồi. Anh chỉ cần lo cho Dylan thôi.

- Cảm ơn em, Nano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com