Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRẺ CON

Hôm nay Nut đến nhà William để ăn sinh nhật con gái của William và Est.

Khi tiệc đã tàn, Est đưa Wesley lên phòng ngủ, dưới phòng khách chỉ còn lại William, Tui, Lego, Nut ngồi nói chuyện. Tui chống cằm nhìn

- William có con rồi nhìn trưởng thành quá ta.

Lego phụ họa

- Ừa, tự nhiên thấy anh William thành ông bố chuẩn mực hồi trước trông như trẻ con ấy.

William cười nhẹ, khoanh tay dựa lưng vào ghế

- Tao cũng bất ngờ với chính mình. Từ lúc có Wesley, tao tự thấy bản thân chững chạc hơn hẳn.

Tui chọc tiếp

- Ủa, vậy ai là người tiếp theo đây ta? Hay là… Nut đi?

Nut đang đang cầm lon bia nhấp môi

- Gì? Gì tao?

Tui cười gian

- Mày với Hong yêu nhau rồi mà. Khi nào mới có thành viên mới đây

Nut cười khẽ

- Hai người là đủ rồi.

Lego nhìn thắc mắc

- Em thấy anh chơi với Wesley vui lắm mà, anh lại thích trẻ con không phải sao?

Nut cầm lon bia lên nhấp môi

- Anh có Hong là đủ rồi.

Hong không thích trẻ con. Đã từng nói rất thẳng

"Tao không có nhu cầu nghĩ tới chuyện đó. Chỉ cần mày thôi."

Ngày đó, anh đã gật đầu, cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Nhưng càng về sau, nhìn William hạnh phúc bên Est và Wesley, đôi khi anh cũng mơ mộng một chút, về một mái nhà nhỏ, một đứa trẻ sẽ gọi anh là ba, và cả Hong nữa.

Mọi người nói chuyện một lúc thì Nut cũng say khướt đi.

- Ôi, Nut anh say rồi

- Không...say gì chứ..ức...

William lắc đầu

- Có ma mới tin anh không say.

- Hong...nhớ Hong quá...

Tui đứng chống nạnh thở dài

- Trời ạ như thế mà nói không say...

William đứng lên

- Nó say rồi, cứ để ảnh ở đây đi...

- Không...về nhà với Hong..

Hong đi công tác rồi, hai ngày nữa mới về. Nhà chỉ có mỗi mình Nut. 3 người nhìn nhau

- Thôi để tao đưa nó về rồi ở nhà nó luôn.

- Em nữa.

Tui hất cằm đồng ý với Lego. William phụ đỡ Nut ra xe. Về đến trươc cổng Nut thấy đèn cổng sáng đèn. Lego thắc mắc

- Nut anh đi không tắt đèn à?

Nut ngủ nên không trả lời. Tui lái đến trước cổng thấy một người trông quen quen đến gần mới nhạn ra là Hong.

Cậu vừa xong thì lặp tức bay về tạo Nut bất ngờ, cậu chuẩn bị mọi thứ để bù đắp cho Nut. Cứ nghĩ đến nhà William một chút rồi về nhưng đâu ngờ đến tận khuya, vừa nảy xe Tui vừa đi thì Hong mới gọi cho William mới biết anh say nên mới ra trước cổng đón.

- Mày về khi nào vậy?

- Lúc sáng,Nut nó say lắm à?

- Ừ, không biết gì luôn.

Lego bước xuống đến ôm Hong một cái

- Lâu rồi mới gặp anh đó.

- Ờ, công việc nhiều quá bay đi bay lại không có thời gian gặp bọn mày.

- Ùm, thôi anh đưa Nut vào trong đi, say đến chẳng biết gì còn nói không say.

Hong đến mở cửa sau giọng nhẹ

- Nut à, đến nhà rồi. Nut

- Hửm

Mắt lờ mờ nhìn xem là ai và đây là đâu.

- Hong hả?

- Ùm, đến nhà rồi ôm lấy tao vào trong nha

Nut ngửi được mùi hương trên người đúng là của Hong ngoan ngoãn ôm lấy cậu leo xuống xe. Tui và Lego lái xe đi, Hong đưa Nut vào trong nhà lên hẳn trên phòng. Vừa thả Nut xuống cậu mệt nằm luôn bên cạnh nhưng mùi của bia khiến cậu khó chịu mà bật dậy.

Đi chuẩn bị khăn, nước lau người cho Nut. Anh lúc này nửa tỉnh nửa mê nhào đên ôm Hong

- Nhớ Hong lắm

- Nằm yên tao lau người đã

- Hong bỏ anh đi mấy này liền, Hong không nhớ anh sao?

Hong vừa lau người cho Nut vừa nhẹ giọng đáp

– Tao biết mà… Nhưng giờ tao về rồi nè. Ngoan, để tao lau người cho rồi ngủ ha?

Cậu lấy khăn lau lên trán Nut, tay vẫn giữ giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con.

Nut dụi mặt vào cổ Hong như mèo con, giọng lè nhè

– Anh nhớ Hong lắm...mỗi lần về nhà mà chỉ có một mình cô đơn lắm

– Đang trách tao à, mày thì hay rồi tranh thủ tao không có nhà say đến mức này. Bộ vui lắm hả?

Nut không phản ứng gì rồi đột nhiên cười

- Vui, vui lắm! Wesley đáng yêu lắm. Con bé cứ chạy đến ôm anh, hôn anh cứ gọi ba Nut trông đáng yêu lắm

- Vậy à? Mày thích trẻ con mà

Nut gật gù, Hong vẫn tiếp tục lau người Nut

- Tui với Lego còn hỏi bao giờ mới đến anh.

Hong chợt khựng lại

- Mày trả lời sao?

Nut cười ngốc

- Anh có rồi mà...là Hong nè.

Hong to mắt chưa hiểu Nut rời khỏi người Hong, mắt lờ mờ. Hai tay đưa lên má cậu cười ngốc

- Em bé của Nut này. Đáng yêu nhất luôn.

Hong đặt chiếc khăn sang một bên nhìn Nut. Cậu đưa tay vén nhẹ mớ tóc ướt mồ hôi của anh

– Em bé gì mà bướng bỉnh, khó chiều, còn hay bỏ đi công tác nữa

Nut lắc đầu

- Em bé của Nut giỏi lắm, không bướng, dễ chiều với lại yêu Nut lắm. Dù có bận nhưng mà em ấy vẫn ở cạnh Nut.

Nut say nhưng lời nói đó không hề mơ hồ. Nó phát ra từ tiếng lòng bên trong anh, người từ đầu đến cuối ở trong lòng Nut chỉ là Hong. Lau xong Nut cũng thiếp đi, người ta nói lời nói lúc say là lời nói thật lòng nhưng dù không say lời của Nut, cậu sẽ luôn tin nó. Hong hôn nhẹ lên trán Nut

– Ừ, em bé này là của mày.

Sáng hôm sau, Nut thức dậy đầu nhức như búa bổ. Anh đưa tay ôm trán, khẽ rên rỉ

– Ugh...đau chết được … tối qua mình uống bao nhiêu vậy trời…

Anh vừa nói vừa quay sang bên cạnh, thấy Hong đang nằm ngủ, một tay đặt lên ngực anh. Nut nhìn cậu vài giây, rồi khẽ bật cười. Đưa tay chạm vào mái tóc rối nhẹ của Hong.

– Hong

Hong trở mình, mắt vẫn nhắm nhưng môi thì mấp máy

– Đừng có ồn… mới ngủ được xíu…

Nut dịu giọng lại

– Mày về lúc nào vậy? Đêm qua..

– Say không biết gì, nói nhảm còn ói nữa...

Nut im lặng đang cảm thấy có lỗi. Hong vẫn nhắm mắt rút người sát vào Nut

– Em nhớ Nut lắm, ôm em đi mà. Nut không nhớ em hả?

Giọng nũng nịu khiến tim Nut như tan chảy liền ôm Hong ngay

- Có, anh nhớ em nhiều lắm. Anh xin lỗi làm phiền em cả đêm.

Hong nhẹ lắc đầu

- Nhờ vậy em mới biết anh yêu em đến mức nào. Nut, anh muốn có con không?

Nut suy nghĩ chẳng lẽ tối qua anh đòi hỏi hay nói lung tung gì rồi.

- Sao hỏi vậy?

- Trả lời em đi.

- Không.

Hong ngửa mặt lên nhìn Nut

- Sao vậy? Anh thích con nít mà không phải sao?

Nut nhìn Hong cười cưng chiều

- Ùm, nhưng anh đã có một em bé bên cạnh mình rồi. Anh vẫn chưa dành tình cảm đủ cho em bé này, anh không muốn chia sẻ thêm cho người khác.

Hong nghe câu trả lời thì ngẩn người ra mất mấy giây. Nut vẫn cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Hong vừa nói vừa vuốt nhẹ má cậu

– Em bé đó, đôi khi giận dỗi, đôi khi lạnh lùng, đôi khi lại làm anh đau tim vì lo. Nhưng mà mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt đó, anh thấy đời mình không cần thêm ai khác nữa.

Hong vẫn im, mắt chớp chớp. Một giây sau, cậu vùi mặt vào ngực Nut, giọng nghèn nghẹn

– Anh nói vậy... người ta sao nỡ xa anh đây

Nut phì cười, siết chặt vòng tay ôm cậu

– Vậy đừng đi công tác nữa.

– Không được, công việc bắt buộc. Nhưng mà em sẽ sắp xếp thời gian lại… Không để anh ngủ một mình nhiều nữa đâu.

Nut gật đầu

– Hứa rồi nhé.

Hong ngẩng đầu nhìn Nut, ánh mắt lấp lánh

– Nut…

– Hửm?

– Em thương anh lắm.

Nut bật cười

– Em bé của anh hôm nay sao lại đáng yêu thế này.

Cậu chồm lên, hôn vào má Nut một cái rõ kêu rồi nằm xuống lại, ôm anh thật chặt.

– Em bé của anh sẽ ngoan. Nhưng anh cũng phải giữ lời, thương một mình em thôi, không được san sẻ.

Nut mỉm cười, đặt cằm lên đỉnh đầu Hong, siết chặt vòng tay ôm

– Ừ. Một mình em, đời này, đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com